Người Dấu Yêu

Chương 48: Nét Nghiền Ngẫm Lướt Qua Đôi Mắt Sâu Thẩm Của Anh

Trên đường về, Nghiên Thời Thất ủ rũ lấy điện thoại ra xem giờ, bất ngờ phát hiện có hai tin nhắn WeChat được gửi tới từ nửa tiếng trước.

Vào khoảnh khắc mở khung trò chuyện ra, cảm giác mệt mỏi của cô hoàn toàn tan biến, hệt như đang gian nan bước đi giữa đám lửa dữ dội thì gặp được cơn mưa hiếm có. Sự sảng khoái ùa vào sâu trong xương cốt, đôi môi cũng bất giác cong lên mỉm cười.

[Duật]: Ra ngoài à?

Tin còn lại là quảng cáo của tài khoản công cộng.

Nghiên Thời Thất cầm điện thoại, nhẹ nhàng gõ màn hình. Cô mang theo nỗi rung động khó lòng hình dung, khảm vào trong tim để trả lời Tần Bách Duật,

[Vâng, em đến Đại học Lệ Thành một chuyến.]

Trả lời tin nhắn xong, Nghiên Thời Thất chưa kịp rời mắt thì đối phương đã lập tức nhắn lại.

[Duật]: Có việc?

Lúc Nghiên Thời Thất đang do dự xem nên trả lời thế nào thì di động rung lên, một cú điện thoại đúng lúc gọi tới.

Cô bấm nút nhận nhưng lại im lặng.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói chuyện xôn xao rồi rất nhanh đã yên tĩnh lại, “Sao em không nói gì?”

Giọng nói trầm khàn, chậm rãi của anh mang theo sự nhẫn nại xoa dịu cảm xúc. Âm thanh ấy lọt vào trong tai, từ màng nhĩ xuyên thẳng đến tâm trí và trái tim cô.

Cô cong môi, chẳng thể nào kìm nén được khóe miệng đang cong lên của mình, tâm trạng phức tạp dường như đã trở thành một chiếc lưới vây kín lấy cô. Cô im lặng trong chốc lát rồi mới khàn giọng đáp: “Không sao đâu, anh không cần phải lo.”

Dù Nghiên Thời Thất đã cố gắng hết sức để khống chế cảm xúc nhưng anh vẫn nhạy cảm nhận ra giọng điệu ủ rũ, chán nản của cô.

“Bây giờ em đang ở đâu?”

“Trên đường về nhà.”

Sau một thoáng im lặng từ đầu dây bên kia, giọng nói của Tần Bách Duật lại một lần nữa truyền đến, “Nếu như không còn việc gì khác thì đến công ty của anh đi.”

“Sao vậy?”

Bây giờ vẫn chưa đến bốn giờ chiều, đây đúng là lúc Tần Bách Duật đang bận rộn làm việc.

Đột nhiên anh bảo cô đến công ty, Nghiên Thời Thất thấy hơi bối rối và khó hiểu.

“Cứ đến đi, Trác Hàn đã ở bên dưới đón em rồi!”

Kết thúc cuộc gọi, Nghiên Thời Thất đành phải bảo tài xế quay đầu đi tới trụ sở chính của bất động sản Tần thị.

Khoảng cách giữa Đại học Lệ Thành và Tần thị không xa, chưa đầy mười lăm phút, chiếc xe đã vững vàng lăn bánh đến bên cạnh tòa cao ốc chọc trời.

Quả nhiên, bên ngoài cửa kính của sảnh chính, Trác Hàn mặc bộ âu phục màu xám chuyên nghiệp và đẹp đẽ đứng lặng dưới ánh mặt trời. Anh ta thấy Nghiên Thời Thất xuống xe thì vội vàng bước về phía trước, vừa khách khí vừa cung kính. “Cô Nghiên, cô đến rồi!”

“Để anh đợi lâu rồi.”

“Không lâu, không lâu. Tôi cũng vừa xuống thôi.”

Trác Hàn dẫn Nghiên Thời Thất đi thẳng một mạch vào trong thang máy đến phòng Tổng Giám đốc ở tầng cao nhất. Đám nhân viên đi ngang qua thấy vậy bèn đổ dồn tầm mắt hiếu kỳ đến.

Quan hệ giữa Tổng Giám đốc và Nghiên Thời Thất đã sắp đến mức tuyên bố đóng dấu rồi hay sao?!

Trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc, Tần Bách Duật không có ở đây.

Khoảng năm phút sau, anh mới ung dung xuất hiện, trên tay còn cầm một xấp tài liệu. Vừa đẩy cửa vào nhìn thấy Nghiên Thời Thất, gương mặt sắc sảo của anh lập tức trở nên dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rất rõ ràng. “Em đến lâu rồi à?”

Nghiên Thời Thất ngồi trên xô pha, túi đặt trên đùi, móng tay thỉnh thoảng lại xoay xoay cúc áo, chậm rãi lắc đầu. “Không, em vừa đến thôi.”

Dứt lời, ánh mắt của cô từ từ rơi xuống tập tài liệu trên tay anh. Nhớ đến tiếng thảo luận truyền đến trong điện thoại khi nãy, cô đoán rằng có lẽ anh đang họp nên không khỏi tự trách trong lòng, “Anh bận như vậy, sao còn gọi em đến. Em không muốn trì hoãn công việc của anh.”

Anh đang đặt tài liệu xuống hơi khựng lại, quay đầu ngắm dáng vẻ giả vờ bực bội của cô, chỉ cười mà không nói. Anh xoay lưng đi qua bàn làm việc, mở ngăn kéo rồi lấy một hộp quà từ bên trong ra, “Lần trước chẳng phải em nói rất thích khung ảnh của anh hay sao.”

Nghiên Thời Thất há miệng, gương mặt đầy kinh ngạc, anh vẫn còn nhớ!

Đầu ngón tay mảnh khảnh của Tần Bách Duật đẩy hộp quà lên bàn. Nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của cô thì mày rậm nhếch lên, nét nghiền ngẫm lướt qua đôi mắt sâu thẳm, “Sao thế? Lại hết thích rồi à?”

“Sao có thể chứ! Em thích, thích lắm.”

Vẻ mặt của Nghiên Thời Thất có chút bối rối, cô đứng bật dậy, kiên trì tiến lên ôm hộp quà vào lòng. Cô cũng không thể nói với Tần Bách Duật rằng thật ra cô chỉ muốn nhìn lén bức ảnh trong cái khung này của anh mà thôi.