Đôi mắt nhìn tài liệu của Tần Bách Duật lóe lên tia u tối, khóe môi của anh hơi nhếch lên ở bên mà Nghiên Thời Thất không nhìn thấy được.
Trên thực tế, khi xe của bọn họ lái qua ngã tư thì chiếc xe kia đã lập tức quẹo trái và lái về hướng ngược lại.
Nghiên Thời Thất không hay biết gì về chuyện này. Lúc xe dừng trước cửa nhà họ Nghiên, cô ngồi trong xe nhìn trái nhìn phải, sau khi không thấy chiếc xe bám theo chụp lén kia, cô mới bình thản bước xuống. Trước khi đi, cô xoay người vẫy tay tạm biệt Tần Bách Duật, “Tổng Giám đốc Tần, cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà.”
Tần Bách Duật ngồi trong xe nhìn dáng vẻ khom lưng nói chuyện của cô gái, hơi nhếch môi mỉm cười. Đèn đường chiếu vầng sáng lờ mờ xuống người cô, lông tơ nhỏ xíu trên khuôn mặt trắng trẻo thoáng ẩn thoáng hiện, vừa quyến rũ lại xinh đẹp.
Đôi mắt anh rực rỡ như dải ngân hà trong màn đêm sâu thẳm, ánh mắt tràn đầy bóng hình xinh đẹp lung linh của Nghiên Thời Thất.
Anh nghĩ, sau này thể nào cũng phải phạt bé con đã quên mất anh mới được.
Nghiên Thời Thất khϊếp sợ mấy giây bởi ánh mắt của Tần Bách Duật, tim không khỏi lệch nhịp.
Cô liếʍ đôi môi khô khốc, không đợi anh lên tiếng đã vội vàng đóng sầm cửa xe.
Một tình cảm khó tả quay cuồng trong tâm khảm.
Kỳ lạ, đặc biệt.
Nghiên Thời Thất bước hai bước một đi đến cổng chính chạm khắc nghệ thuật bằng sắt, vừa định đẩy cửa đi vào nhà thì trên con đường rợp bóng cây ở đằng xa, một chiếc Porsche màu đen từ từ cán lên lá rụng lái tới.
Xe ngừng trước cửa, Nghiên Quân kinh ngạc nhìn người đàn ông ngồi ở ghế sau qua cửa sổ xe được hạ xuống, “Bách Duật?”
Nghiên Thời Thất: “…”
Ê mặt quá!
Buổi sáng cô mới tranh cãi với gia đình vì chuyện kết thông gia, buổi tối đã bị ba ruột trông thấy đối tượng kết hôn đưa cô về nhà, phim truyền hình cũng không dám chiếu như thế ấy chứ!
Sau khi Nghiên Quân xuống xe, Tần Bách Duật cũng xuất hiện từ trong cửa.
Nghiên Thời Thất đứng chính giữa, cười ngượng.
“Ông Nghiên, làm phiền rồi!".
Tần Bách Duật rất hào phóng bắt tay Nghiên Quân. Dưới ánh đèn đường, thân hình anh cao ngất khí thế bừng bừng, đôi chân thon dài thẳng tắp trong chiếc quần âu được cắt may vừa vặn. Nghiên Thời Thất không thấy được vẻ xốc nổi và tùy tiện của hầu hết đàn ông thời nay ở anh. Mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân của anh đều thể hiện phong độ, khí chất điềm tĩnh nội liễm, như một loại rượu ngon được ủ nhiều năm.
Cô bất giác nhìn anh chăm chú.
Lúc này, Nghiên Quân cũng mỉm cười bắt tay lại với anh. Trong khoảnh khắc buông tay ra, khóe mắt ông lóe lên ý cười mà tăng thêm vài nếp nhăn. Ông như có điều suy tư nhìn Nghiên Thời Thất đang ngẩn người ra mà chợt mừng rỡ.
“Nếu đã tới rồi thì vào nhà uống cốc trà rồi đi. Vừa đúng lúc dự án khởi công có vài chỗ cần sửa, chúng ta bàn luận một lát.”
Tần Bách Duật hơi nhíu mày, sau khi ngẫm nghĩ thì bình thản gật đầu, “Cũng được!”
Nghiên Thời Thất hoàn hồn: “…”
Biết Tần Bách Duật đến, bà Liên đang đắp mặt nạ liền thúc giục người làm lau sạch tinh chất cho mình rồi thay một bộ sườn xám tươm tất, bận rộn lo liệu trong phòng khách.
Ông Nghiên dẫn Tần Bách Duật vào phòng sách bàn luận, Nghiên Thời Thất thì bị ép ngồi trong phòng khách im lặng chờ đợi.
Chiếc đèn treo pha lê rực rỡ tỏa ra ánh sáng ấm áp, hàng mi hơi run của Nghiên Thời Thất in bóng mờ xuống mi dưới. Cô ngồi bên cạnh nhìn bà Liên đang bận rộn sai khiến người làm trong bếp, cười tự giễu.
Cô chưa từng thấy mẹ cô đối đãi với người ngoài trịnh trọng như vậy.
“Đừng có ngồi ngây người ở đó, mang ấm trà này vào phòng sách đi!”
Bà Liên bê khay trà gọi cô ở phòng khách, cứ như không muốn nhìn thấy dáng vẻ không liên quan gì đến mình của cô.
Nghiên Thời Thất lạnh nhạt gật đầu, “Dạ.”
Cô nhận lấy khay trà, định quay người đi thì bà Liên lại liên tục dặn dò sau lưng, “Cẩn thận chút, đừng lóng nga lóng ngóng.”