Khuôn mặt anh lạnh lùng đến đáng sợ nhìn cô.Ngồi xuống ăn cháo, cô bỏ nhầm muối thành đường tạo ra mùi vị khủng khϊếp khuôn mặt nhắn nhó cố nặn ra nụ cười nhìn về phía anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn, tóc buộc được lên cao, đôi môi chúm chím.Anh liền muốn hôn cô, nghĩ là làm, anh kéo cổ cô. Anh hôn cô như hút hết chất ngọt trong miệng cô, anh khẽ nhìn vào đôi mắt nhắm tịt, bàn tay nhỏ bé đang đẩy anh ra. Cô sắp hết hơi liền đánh vào ngực anh hai cái liên tiếp anh thả cô ra, đứng dậy và đi hướng đi đến phòng ngủ.“Năm ngày bắt đầu từ ngày mai” Giọng có phần vui, cô bị chơi một vố liền tức giận.
Sáng ngày hôm sau, cô thức dậy bầu trời đen xì mây đen kéo tới ùn ùn, lười nhác nhắm mắt lại. Sau hai phút cô dậy đi đến Hạ Gia, may mắn là trời chưa mưa không sẽ ướt hết. Như bình thường, anh ăn sáng lúc bảy giờ. Cô đứng cuối hàng lười nhác không muốn làm việc anh sai.
“Tên” Giọng anh vẫn lạnh lùng tuy nhiên mọi người đều bất ngờ, năm tháng cô làm ở đây chưa từng thấy anh nói một lần nào trong bữa ăn. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, hai mắt nhìn nhau
“Trương Kiều Hân”
“Năm ngày còn lại dọn đến phòng dành cho khách” Cô gật đầu, phải hầu hạ 24/24 sao.
Trước khi đi làm anh đưa cô tập tài liệu màu vàng khá nặng.
“Tám giờ trong 20 phút đưa đến công ty” Cô gập đầu nhận lấy hai mươi phút còn thừa thời gian cô đi taxi.
“ Đi bộ “
“ Đi bộ nhưng mà..” Trời đang mưa mà, sao lại nói đi bộ là đi bộ được, chỉ 20 phút sao có thể. Anh không nói gì nhanh chóng ngồi lên xe đến công ty.
“ Cậu đắc tội gì sao” giọng nói Quỳnh Trang vang lên.Cô lắc đầu không nói.Cô làm việc xong chưa hết mưa đành đi trước tám giờ cô mặc bộ đồ giản dị, áo đen quần trắng qua đùi cùng chiếc túi xách đựng tài liệu anh yêu cầu với chiếc ô trắng. Cô khỏi Hạ gia đi được chút, gió thổi mạnh bay mất chiếc ô cô đang cầm, người cô ướt sũng may mắn có chiếc xe taxi chạy qua. Cô liền vẫy gọi và nhờ bác đưa đến công ty anh. Cô đến quầy lễ tân lễ phép hỏi.
“ Phòng tổng giám đốc đâu vậy ạ”
“ Em có đặt hẹn trước không “ Chị lễ tân nụ cười thân thiện nhìn cô.
“Không ạ”
“Rất tiếc nếu không có hẹn không thể để em vào” Tiếng điện thoại bàn vang lên. Chị lễ tân liền trực tiếp bấm thanh máy đưa cô lên phòng anh, chắc anh đã nói với chị lễ tân cho mình lên.
Đến trước phòng làm việc, căn phòng bao quanh bởi lớp kính dày, cô chỉnh quần áo trang phục còn hơi ẩm bước vào.Đập vào mắt cô là bàn làm việc bên cạnh đó có phòng tắm có thể nhìn qua lớp kính xuyên thấu đằng sau cả khoảng bầu trời nhìn từ trên cao của toà nhà. Cô liếc sang thấy Hạ Phong Lư đang hôn một cô gái, không giấu nổi biểu hiện trên khuôn mặt, há hốc mồm nhìn thấy cả hai đều đang nhìn lại cô với ánh mắt khác nhau. Cô liền xin lỗi rồi đóng cửa lại cô, cô đưa tay lên miệng run sợ. Chờ khoảng ba đến bốn phút cô gái đó chạy ra ngoài cúi đầu không giám liếc nhìn cô thì ra là Dương An. Tình cảm phát triển thế rất tốt tuy nhiên vẫn nên chọn chỗ kín. Cô gõ cửa
“Vào đi” giọng nói anh có phần túc giận khiến cô càng thêm sợ. Cô tiến từng bước nhỏ đặt vào bàn làm việc anh tập tài liệu. Giọng cô run run
“Tôi đã đem đến tài liệu cho anh” anh liếc nhìn tập tài liệu