Cô mở tủ lạnh, nỗi thất vọng tràn đầy không hề có đồ để nấu món đó mà có cô chưa chắc biết nấu. Cô lắc đầu dù gì sắp đến giờ làm bác Liệu và Quỳnh Hoa sẽ nấu. Chờ 2’ sau bác Liệu đến “Sao hôm nay đến sớm” Giọng bác có phần bất ngờ, cô không trả lời nghĩ đến chuyện tối qua cô chỉ cười trừ. Rất nhanh Quỳnh Hoa cũng đến một bàn ăn sáng thịnh soạn mang ra rất nhiều đồ tuy nhiên anh chỉ ăn vài miếng rồi đi công ty. Thật lãng phí. Một cánh tay huých nhẹ tay cô
“Đến ngày nhận lương rồi” Đúng rồi hôm nay là ngày nhận lương đầu tiên của cô khi xuyên tới đây. Tính cả tháng này mới có 3 tháng còn 3 năm sao lại lâu vậy.
Khoảng thời gian từ sáng đến chiều cô được tự do tuy nhiên vẫn phải làm hết việc. Cô đi thăm quan ngôi nhà một lần rất rộng từ ngoài đi vào chỉ vẻn vẹn 3 căn phòng, phòng ngủ của anh bên cạnh là phòng làm việc bên phải dưới tầng là phòng ngủ dành cho khách
Đi xuống dưới có nhà bếp có cầu thang dẫn lên trên, trên đó có nhiều phòng, phòng tập, phòng đọc, phòng chứa đồ.. phòng nào đều rất rộng rãi trang trí cẩn thận nhìn rất sang trọng phía sau nhà bếp trồng đủ các loại hoa, có hồ bơi riêng rộng hơn hồ bơi trong trường của cô nữa, có ghế tựa, có khuôn viên nhỏ nhắn sơn màu trắng cô ngồi lên ghế, gió nhè nhẹ đung đưa tóc cô tia nắng ấm áp. Cô suy nghĩ hôm nay là ngày Hạ Lư Phong gặp nữ chính , câu chuyện có lẽ đi đúng theo cốt chuyện suy nghĩ một hồi cô ngủ thϊếp đi.
Trước công ty Hạ, công ty cao trọc trời, nhìn từ dưới lên trên ai đều thấy mỏi cổ, cô gái ăn mặc giản dị, mặc áo trắng bó người, chiếc váy ôm trọn vòng ba của cô để lộ đôi chân dài vòng eo thon gọn, cô tự hào nhìn một lượt bước vào công ty.
Đúng vậy, cô là Dương An là nữ chính, lần đầu tiên đi làm của cô. Vào công ty cô phải bất ngờ trước rộng lớn ở đây
cô đến quầy lễ tân nhẹ nhàng hỏi.
“Chị ơi, em muốn đến bộ phận kinh doanh”
“Em lên thang máy bấm tầng 13 phòng thứ 3 bên trái “
Cô đi đến nơi, lo lắng chưa dám bước vào chỉnh lại trang phục.
“Em tên Dương An nhân viên mới “ Giọng nói nam tính nói với cô từ đằng sau.
“Chào mừng An, anh là quản lý ở đây, tên Tần Mạc” Cô giật mình lùi vài bước. Anh ấy thật đẹp đó, sống mũi cao thẳng tắp, tóc nhuộm màu đỏ tươi làn da trắng sứ dáng người cao.
“Em đi lấy thẻ nhân viên đi” Anh mỉm cười với cô. Cô gật đầu cảm ơn anh. Cô đưa anh hồ sơ rồi đi. Nhưng đi được mấy bước liền quay đầu, cô đâu có biết chỗ nào. Muốn hỏi Tần Mạc ,đâu rồi mới đi có mấy bước, như ma vậy, cô muốn hỏi do tính cách e thẹn nên cô không dám. Cô đi đến cầu thang đành đi hỏi quầy lễ tân vậy cô bấm số 1. Mới đi mấy tầng có cánh cửa thang máy mở ra. Phong Lư bước vào thấy cô anh chau mày. Cô chủ động đứng dịch ra cho anh vào.
“Cô là ai” giọng nói anh lạnh lùng không nhìn vào mắt cô
“Tôi là nhân viên mới tên Dương An” cô vui vẻ tự hào nói.
“Mai nghỉ làm đi” Anh vẫn điềm tĩnh nói với khuôn mặt lạnh tanh có chút khó chịu
“Sao thế” Cô khó hiểu nhìn về phía anh.
“Không sao cả “ Cô bắt đầu bực mình mới ngày đầu tiên đi làm đã bị trù cho thôi việc.
“Tôi không nghỉ , có nghỉ anh đi mà nghỉ đi” Anh khó chịu liếc cô. Thang máy mở ra, hai người đi ra với sự ngỡ ngàng của mọi người có mặt.