Em Sẽ Mãi Là Đôi Mắt Của Anh

Em sẽ mãi là đôi mắt của anh

Năm Giang Úc tám tuổi ba mẹ Giang có nhận nuôi một bé gái năm tuổi đặt tên là Giang Thất Thất, cô bé rất hòa đồng vui vẻ làm người khác rất dễ mến nhưng tính cách này lại trái ngược hoàn toàn với anh trai của mình. Giang Úc từ nhỏ bị tai nạn mất đi đôi mắt nên vẫn luôn sống trong u ám, tối tăm, không chịu mở lòng với ai nên ba mẹ Giang mới nhận nuôi Thất Thất với hi vọng cô bé sẽ trở thành một người bạn của con trai mình.

Thời gian cứ thế trôi nhanh, bây giờ Thất Thất đã vừa bước chân vào trường cấp ba mới lạ.

"Anh hai, lên cấp ba bài tập khó quá đành phải nhờ anh dạy vậy. "

Giang Úc nghe vậy xoa đầu cô nhu hòa đáp:

"Được, anh sẽ dạy cho em. "

Đúng vậy, Giang Úc mấy năm nay đã mở lòng với cô em gái này. Anh không đi học trên trường nhưng được gia sư chỉ dạy. Nếu anh có thể nhìn thấy, Thất Thất chắc chắn rằng anh sẽ trở thành một người được người khác ngưỡng mộ về sự tài hoa và sự thông minh của mình. Thất Thất luôn lấy anh làm niềm tự hào.

"Anh, anh ngày càng đẹp trai quá đi. "

Giang Úc đưa tay sờ lên gương mặt mình, hình như anh đã mơ hồ quên mất gương mặt mình ra sao rồi. Nhưng được cô khen anh rất vui.

" Thế thì Thất Thất thì sao? Chắc chắn em cũng là một cô gái rất xinh. "

" À, em không biết nữa. Không thì anh sờ mặt em đi. "

Từ nhỏ anh vẫn luôn đem Thất Thất là một người em gái, một người bạn duy nhất mà đối đãi. Nhưng bấy lâu nay anh không nhận ra, tình cảm mình dành cho Thất Thất không còn như ban đầu nữa rồi. Anh biết mình rất xấu xa, ích kỉ nhưng anh không muốn mất cô. Cô là nguồn sáng duy nhất trong cuộc đời anh. Đã bao lần cô nói với anh những lời nói hồn nhiên nhưng đã làm trái tim anh rung động mà cô chẳng hề biết được. Cô rất ngây thơ còn anh lại giả vờ làm một người anh trai mẫu mực.

"Anh ơi, mắt anh có còn nhìn thấy nữa được không?"

"Anh ơi, anh đi cùng em đi. "

"Anh ơi, anh yên tâm. Em sẽ mãi ở bên anh. "

" Anh ơi, thế giới này rất đẹp đấy. Nếu anh không nhìn thấy thì em sẽ mãi là đôi mắt của anh."

....

Thất Thất lên đại học.

" Anh ơi, có một người tỏ tình với em. "

" Thế em có thích cậu ta không?"

Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản đối với bất cứ người anh trai nào, nhưng đối với anh, sao nói ra lại khó khăn như vậy. Anh biết mình không nên như vậy nhưng không thể cưỡng lại trái tim mình. Anh muốn biết đáp án của cô lắm. Dù xấu xa ích kỉ anh cũng chấp nhận nếu được ở bên cạnh cô.

"Tất nhiên là không rồi, không ai có thể đẹp trai tài giỏi giống anh trai của em được."

Biết là cô đang lấy lòng mình nhưng anh rất vui vì đáp án này của cô, nhưng trái tim anh rất xót xa vô cùng.

"Tài giỏi thì sao, anh cũng chỉ là một người mù mà thôi. "

"Anh, anh nói gì thế. Em không cho phép anh nói vậy. Người như anh là mẫu người lí tưởng của bao nhiêu cô gái đấy. Anh của em là tuyệt vời nhất."

"Mà anh ơi, sau này anh lấy vợ anh sẽ lấy mẫu người như thế nào vậy?"

" Anh sẽ không lấy vợ. "

" Vậy em cũng không lấy chồng, em sẽ mãi ở bên cạnh anh như vậy. "

Nghe vậy, anh mĩm cười xoa đầu cô.

"Ngốc"

" Ngốc cũng là em gái của anh mà. "

....

Thất Thất tốt nghiệp rồi nhưng không biết sao dạo này cô rất khác. Có thể anh không thấy được gương mặt thất thần, u buồn của cô nhưng anh có thể cảm nhận được cô đang không vui.

"Thất Thất, em sao thế? "

"Không sao ạ. Mình đi du lịch được không anh, chỉ hai chúng ta thôi. Như hồi còn trẻ vậy. "

Từ hồi nhỏ, anh chưa bao giờ cự tuyệt yêu cầu của cô lần nào, lần này cũng vậy. Anh đồng ý đi với cô.

Họ đi đến rất nhiều nơi. Vẫn như mọi khi. Cô luôn là người dẫn đường, miêu tả về mọi thứ xung quanh cho anh nghe. Còn nhiệm vụ của anh chỉ là lắng nghe và cảm nhận mọi thứ cô nói. Một người cứ nói liên tục không ngừng còn một người chỉ im lặng nhưng lại tạo nên một bức tranh hài hòa, hoàn mĩ.

Cô còn năn nỉ anh chụp hình với cô. Mặc dù không thích lắm nhưng anh cũng thỏa hiệp với cô. Chỉ cần cô vui là được.

...

Bỗng một ngày cô báo cho cô một tin, mặc dù lòng rất đau nhưng anh vẫn mĩm cười chúc mừng cô.

"Anh, em đang yêu một người."

Anh không thể chăm sóc, cho cô hạnh phúc được. Anh nên buông tay thôi. Anh không thể ích kỉ cứ để cô mãi bên mình được.

"Anh, anh có nghĩ là em ích kỉ lắm không. Em đã hứa sẽ mãi bên cạnh anh mà. "

Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cô.

" Đứa ngốc này, sao anh lại nghĩ em như vậy được. Anh lớn rồi, có thể tự chăm sóc mình được. Không thể có em bên cạnh mãi được. Dù như thế nào, anh vẫn luôn thương em. Yêu một người không có lỗi. Cứ yêu đi. Anh luôn ủng hộ em."

" Nếu em... em lấy người đó... sẽ rời xa anh... có thể đi rất xa... sẽ không trở về nữa thì sao.?

"Thì sao ư? Anh không nỡ nhưng mà em hạnh phúc thì anh sẽ hạnh phúc."

....

Ngày mai cô lấy chồng rồi, tối anh vẫn không thể ngủ được. Anh nhớ cô rất nhiều. Muốn được gặp cô, muốn níu kéo cô ở lại. Nhưng anh không thể, cô xứng đáng được hạnh phúc, xứng đáng tìm người cho cô hạnh phúc hơn anh.

"Anh, anh ngủ chưa. Em vào phòng anh nhé."

"Vẫn chưa. Sao lại vào đây? "

"Anh, tối nay em muốn ngủ cạnh anh"

"Sao vậy? "

"Anh, anh có thể nói là em đừng đi không, có thể em sẽ không đi đâu."

"Ngốc quá, ngày mai đi lấy chồng rồi mà còn nói linh tinh gì vậy? "

"Anh, anh nhớ sống thật tốt nha, phải luôn vui vẻ đấy. Em sẽ mãi nhớ anh."

"Ừ, em đã nhắc anh rất nhiều lần rồi đấy, em cũng hạnh phúc đấy."

"Anh, anh phải sống thật tốt đấy. Làm sao đây, em bây giờ rất nhớ anh rồi."

Cô nói không ngừng làm trái tim anh thắt nghẹn. Anh cũng nhớ cô lắm.

"Ngủ đi, không mai lại làm cô dâu xấu. "

" Xấu cũng được, cũng là người anh thương nhất phải không?"

" Ừ, là người anh thương nhất."

" Anh, anh hát cho em nghe đi, bài hát hồi nhỏ anh vẫn hát đó."

" Lớn rồi mà còn nhõng nhẽo như con nít vậy? "

Nói như vậy nhưng anh vẫn hát cho cô nghe. Rõ ràng anh hát rất êm tai như mọi khi nhưng hôm nay cô lại chẳng buồn ngủ chút nào cả, cô sợ ngủ rồi sẽ tới ngày mai. Nước mắt cô rơi dài, trái tim cô đau lắm, cô chỉ muốn được ở bên cạnh anh mãi.

....

Một năm sau...

Trên một cánh đồng tươi mát, một người đàn ông tuấn tú đang ôm một bó hoa hồng đặt trước một ngôi mộ, có hình ảnh của một người con gái cười rạng rỡ.

"Thất Thất, xin lỗi em. Anh đã đến muộn rồi, có lẽ em sẽ không vui khi anh lại biết sớm như vậy. Tại anh nhớ em quá đến không chịu nổi nữa mới đi tìm em."

"Được lần đầu tiên thấy mặt em nhưng không còn em nữa, Thất Thất của anh đúng như anh đoán, em rất xinh đẹp. Là người đẹp nhất trong lòng anh."

" Thất Thất, em thật không ngoan rồi. Sao lại nói dối anh chứ. Rõ ràng biết anh sẽ giận nhưng lại cố tình như vậy. Em thật ngốc mà, nhưng mãi là người anh yêu nhất."

"Gặp được em trong cuộc đời này, anh thấy cuộc đời này chẳng có gì nuối tiếc cả. Chỉ là anh vẫn chưa từng nói với em một câu là anh yêu em."

" Em yên tâm đi, anh sẽ sống thật tốt, sẽ luôn trở thành một người hoàn hảo mà em luôn ngưỡng mộ."

" Đôi mắt này em tặng anh, anh rất vui vì em luôn giữ lời hứa là sẽ mãi là đôi mắt của anh. Sau này anh sẽ đưa em đến nhiều nơi, những nơi ta từng đến và chưa đến. Đến lúc đó, anh sẽ là người nói còn em chỉ việc lắng nghe thôi. Lần này chỉ là đổi vai trò cho nhau thôi nhưng chúng ta vẫn luôn đi cùng nhau. Có được không? Thất Thất của anh."

Người đàn ông cất bước ra đi một cách cô độc nhưng sâu trong tâm hồn vẫn luôn nhớ về một giọng nói ngọt ngào của một người con gái.

"Anh hai, anh đừng giận em mà. "

" Anh ơi, tối nay em sợ, anh ngủ với em nhé. "

" Anh ơi, anh hát hay quá. "

" Anh ơi, mình đi chơi đi. "

" Anh ơi, anh là tuyệt nhất. "

" Thất Thất thương anh nhất. "

....

"Em sẽ mãi là đôi mắt của anh"

....

Năm Thất Thất 5 tuổi, cô được ba mẹ Giang đón về nuôi. Lần đầu tiên thấy anh hai, anh ấy rất đẹp trai. Phải nói là người đẹp nhất mà cô từng nhìn thấy. Cô vui lắm. Nhưng anh ấy không thích cô lắm. Nhưng cô thích anh nên cô luôn là người chủ động bắt chuyện với anh. Anh luôn không vui vì đôi mắt của anh không khỏe, anh không thể nhìn thấy được. Nhưng Thất Thất chưa bao giờ để ý đều đó. Cô luôn thấy anh là một người đáng ngưỡng mộ, anh rất thông minh. Anh luôn là người dạy cô học.

Thời gian cứ thế trôi qua, cô ngày một rung động trước gương mặt đẹp trai, nụ cười ôn nhu của anh. Cô thích anh rồi. Không một chàng trai nào có thể bước vào tim cô được nữa.

Cô đưa anh đến rất nhiều nơi, anh không nhìn thấy. Cô sẽ nói anh nghe, cô muốn mãi là đôi mắt của anh. Anh không muốn có vợ, cô sẽ bồi anh đến già. Anh của cô sẽ không thể trách cô mãi. Anh ấy sẽ không bao giờ mắng cô. Sẽ luôn giành sự yêu chiều tốt nhất cho cô. Anh tốt như vậy, sao mà cô không rung động chứ.

Nhưng cuộc đời không như cô mong muốn, sau khi tốt nghiệp Thất Thất phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối, cô từ bỏ trị liệu để giành thời gian cho anh. Mỗi lần nhìn thấy anh, nước mắt cô cứ rơi mãi. Cô không nỡ xa anh.

Cô sợ anh cũng đau khổ khi mình không còn trên đời nên mới nói dối là yêu một người rồi nhưng người cô yêu nhất vẫn luôn là anh. Trái tim cô rất đau. Cô nói rằng mình sẽ lấy chồng xa, có thể sẽ không về được nữa. Chỉ mong khi nào anh nhớ về cô thì nghĩ lại cô đang ở một nơi xa sống hạnh phúc thì anh cũng sẽ hạnh phúc. Cô muốn thấy anh sống tốt, sống vui vẻ.

Cô tặng đôi mắt mình cho anh, cô muốn anh được nhìn thấy thế giới tươi đẹp này một lần nữa.

"Em sẽ mãi là đôi mắt của anh."

End.