CHƯƠNG 258
Nhưng mà lời nói đều đã đến bên miệng, Đường Hoài An vẫn cố nuốt vào, không biết tại sao cô cứ luôn cảm thấy… có lẽ hiện tại còn quá sớm, bây giờ không phải là lúc để hỏi vấn đề này.
Đường Hoài An không nói gì thêm, cũng không có ý định tiếp tục để ý tới Đường Hạo Phong, cô xoay người trực tiếp đi về phía cửa chính.
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Đường Hoài An kinh ngạc quay đầu lại, thế mà Đường Hạo Phong lại đi vào cùng với cô, trên mặt của ông ta còn nở một nụ cười cợt nhã.
Quả nhiên là đi chân trần không sợ mang giày, Đường Hoài An phẫn hận suy nghĩ trong lòng.
Nói xong, cô liền tăng nhanh bước chân, vừa đi vừa dặn dò quản gia Nguyên: “Chú Nguyên, ngăn cản người ở phía sau lại giúp tôi, nhất định đừng để ông ta đi vào trong.”
Quản gia Nguyên gật gật đầu đáp lời: “Vâng.”
Sau khi nói xong, ông ta phất tay, không biết từ nơi nào có mấy người có dáng vẻ như vệ sĩ chạy ra, đồng loạt ngăn cản trước người Đường Hạo Phong, chặng đường đi của ông ta.
Đường Hoài An cười lạnh, tiếp tục đi vào bên trong.
Đường Hạo Phong thấy tình hình như thế này thì trong lòng cũng có chút hoảng, lấy cứng chọi cứng với những người vệ sĩ vừa nhìn liền biết không dễ chọc như thế này là không hay, nhưng mà ông ta cũng không muốn để cho kế hoạch ngày hôm nay của mình bị ngâm nước nóng, thế là trong mắt lóe lên một ánh sáng gian xảo, ông ta bắt đầu cao giọng hét to.
“Đường Hoài An, tôi là chú ruột của cô, tôi là người lớn trong nhà, ngày hôm nay tôi lại hạ mình khổ sở như thế đến cầu xin cô, chẳng lẽ cô lại vô lương tâm như thế? Truyền đi, không sợ người khác nói cô ngay cả người thân cũng không nhận à.”
Đường Hạo Phong vừa hét còn vừa làm như muốn xông khỏi sự cản trở của đám vệ sĩ, Đường Hoài An đang đi phía trước không thể dừng bước, cô xoay người căm hận nhìn Đường Hạo Phong, cô không nghĩ tới là một người đàn ông trung niên lại còn có thể làm ra hành động mất mặt như thế ở trước mặt của nhiều người.
Mà Đường Hạo Phong gần như là dắt cả cuống họng lên rống, âm lượng lớn đến kinh người, Đường Hoài An hận không thể lập tức bước lên che miệng của người này lại. Bởi vì cô cảm thấy, nếu như tiếp tục để cho ông ta hét to, đừng nói là sẽ hấp dẫn Mạc Tư Quân đến đây, có lẽ là ngay cả ông nội đang nghỉ ngơi cũng bị ông ta đánh thức.
Lúc này, quản gia Nguyên đứng ở bên cạnh Đường Hoài An, thấp giọng hỏi: “Cô Đường, có cần tôi đi mời anh Mạc đến không?”
Đường Hoài An do dự một chút, cô nói: “Không cần đâu, tôi có thể tự giải quyết.”
Quản gia Nguyên im lặng cung kính lui sang một bên.
Cô đi về phía trước mấy bước, đứng yên ở trước mặt Đường Hạo Phong, ánh mắt lạnh lùng.
“Nếu như ông còn như vậy, vậy thì tôi sẽ báo cảnh sát.”
Lúc Đường Hạo Phong nhìn thấy ánh mắt này của Đường Hoài An, thế mà trong lòng của ông ta lại run lên một cái, bởi vì cho đến bây giờ ông ta cũng không ngờ tới mình có thể nhìn thấy một loại ánh mắt cứng rắn từ trong mắt của cháu gái mình, ấn tượng của ông ta đối với cô vẫn còn dừng ở cuộc tranh chấp vào bốn năm trước.
Mặc dù lần cuối cùng đó cô không để Đường Hạo Phong đạt được mục đích của mình, nhưng mà lúc đó ông ta có thể nhìn ra được một vẻ nhát gan từ trong đôi mắt của cô, cái gọi là một đời cô dũng, nó chẳng qua là trùng hợp mất đi cả ba mẹ, cho nên mới kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Dù sao thì Đường Hoài An khi đó vẫn chỉ là một cô gái nhỏ mới hai mươi tuổi.
Nhưng mà bây giờ xem ra, đứa cháu này của ông ta hình như là đã có chỗ nào đó không giống với ngày xưa.
Đường Hạo Phong ngoài cười nhưng trong không cười, ông ta nói: “Đương nhiên là tôi không sợ cô báo cảnh sát rồi, tôi thật sự rất muốn biết một nhà thiết kế váy cưới nổi tiếng như cô đây, nếu như bị truyền thông tung chuyện ngày hôm nay ra ngoài, có lẽ là thanh danh của cô cũng bị tổn hại không nhỏ, đúng không?”
Đường Hoài An im lặng không nói, thật ra thì lời của Đường Hạo Phong nói cũng không phải là không có đạo lý, cô nói là sẽ báo cảnh sát, thật ra chỉ là vì để ép ông ta lui chân, nhưng mà không ngờ tới Đường Hạo Phong lại càng làm nghiêm trọng hơn.
Lúc cô đang tự hỏi tiếp theo đây phải làm cái gì, một giọng nói lạnh lùng vang lên ở sau lưng.
“Các người còn muốn làm ầm ĩ đến bao giờ nữa?”