Tổng Giám Đốc Truy Thê Bị Từ Chối 99 Lần

Chương 235

CHƯƠNG 235

Trong đầu óc Đường Hoài An trống rỗng, lỗ tai vang lên ong ong, cô biết là chỉ có lúc mình sợ hãi, khẩn trương mới có thể xuất hiện loại cảm giác này. Cô dốc hết toàn lực khống chế tâm trạng của mình, để đầu óc của mình duy trì sự bình tĩnh.

Đàm Tông Minh vẫn còn tiếp tục nói những chuyện xảy ra lúc còn ở khách sạn khi trước, càng nói càng say sưa.

Đường Hoài An nghe không lọt tai, giọng nói đột nhiên tăng cao: “Ông ngậm ngậm miệng lại cho tôi! Chuyện lần trước tôi còn chưa tìm ông và Hứa Cát Anh để tính sổ đâu, nếu như không phải bởi vì Mạc Tư Quân, ông cho rằng bây giờ tôi có thể đứng đây lãng phí thời gian với ông à!”

Giọng nói của Đường Hoài An rất lớn, bởi vì cô muốn hét lớn một chút để dùng cái này làm tăng lòng dũng cảm cho mình, đồng thời cũng muốn để người ở bên ngoài nghe thấy, cho là trong này xảy ra chuyện gì đó, đến lúc đó ít nhất mình có thể không lâm vào cục diện chỉ có một mình mình.

Nhưng mà hình như là Đàm Tông Minh nhìn thấu trò vặt của Đường Hoài An, ông ta nói: “Cô Đường, cô không cần phải la hét ở đây làm gì đâu, hiệu quả cách âm của cánh cửa này rất tốt, ngày hôm nay cho dù tôi có trực tiếp làm cô ở đây đi nữa, ở bên ngoài cũng không có người nào nghe thấy.”

Trong miệng của Đàm Tông Minh không ngừng tuôn ra những lời nói dơ bẩn, còi báo động ở trong lòng Đường Hoài An vang lên inh ỏi. Ban đầu, cô cho là dựa theo ý của Mạc Tư Quân mà cho Đàm Tông Minh một vài ý kiến là mình có thể thoát thân, nhưng mà dựa vào tình huống hiện tại, hình như là chuyện này không đơn giản như thế.

Hơn nữa, Mạc Tư Quân… chẳng lẽ là anh ta thật sự vứt bỏ một mình mình ở đây rồi đi mất?

Đường Hoài An nắm chặt cái túi xách ở trên tay, giọng nói cũng có hơi run rẩy: “Đàm Tông Minh, ông tự trọng một chút đi, nếu như ông còn dùng mấy lời nói đó để quấy rối tôi, tôi sẽ báo cảnh sát, với lại chắc chắn là bây giờ Mạc Tư Quân vẫn còn chưa đi xa, chỉ cần tôi gọi điện thoại cho anh ta, anh ta lập tức chạy đến đây thôi.”

Đường Hoài An vừa mới dứt lời, Đàm Tông Minh lại không hề kiêng kỵ mà cười to, hàm răng vàng bởi vì hút thuốc lá lâu năm cũng bại lộ trong không khí.

“Người ta nói phụ nữ xinh đẹp đều là bình hoa, chẳng có mấy người có đầu óc, xem như là ngày hôm nay tôi đã nhìn thấy điều đó ở cô. Uổng công cô là vợ của tổng giám đốc của tập đoàn Mạc thị cao cao tại thượng, thậm chí là những mánh khóe ấy mà cũng không nghĩ ra được nữa, chẳng lẽ cô vẫn còn chưa nhìn ra được ngày hôm nay Mạc Tư Quân cố ý để cô ở lại đây, tôi đã nói với cậu ta rồi, nếu như muốn đàm phán dự án hợp tác có giá trị sáu tỷ, một điều kiện quan trọng trong đó chính là phải dẫn cô đến bữa tiệc tối nay, nếu như không có thì không cần phải bàn bạc. Nhưng mà Mạc Tư Quân là một người làm ăn, cô cảm thấy cậu ta sẽ từ bỏ lợi ích của mình vì một người phụ nữ có cũng được mà không có cũng không à? Đúng là trò cười.”

Giống như là đột nhiên bị sét đánh, Đường Hoài An chỉ cảm thấy trong lòng của mình bị đánh cho một búa. Mặc dù tối nay từ lúc ở trên xe, cô đã cảm thấy Mạc Tư Quân có điểm không thích hợp, nhưng mà không thể nói rốt cuộc là có chỗ nào không thích hợp, bởi vì trong tiềm thức của cô, cho dù Mạc Tư Quân có ghét cô, có nhìn cô không thuận mắt tới cỡ nào đi nữa, anh tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện trái đạo đức với mình.

Nhưng mà bây giờ nghe thấy lời nói của Đàm Tông Minh, Đường Hoài An đã không dám xác định…

Lúc con người đối mặt với chuyện mà mình không muốn tin tưởng thì sẽ lập tức đưa ra phản ứng và lời phản bác, cách nói này đều được áp dụng trong bất cứ tình huống nào, đối với Đường Hoài An thì cũng không ngoại lệ.

Cô trợn to mắt nhìn Đàm Tông Minh, lên tiếng phản bác: “Ông đừng có mà đánh giá cao mình, ông là con giun ở trong bụng Mạc Tư Quân à, làm sao ông biết được ở trong lòng của anh ấy đang suy nghĩ cái gì? Ông nói là anh ấy cố ý để tôi ở lại đây có đúng không hả, được thôi, lấy chứng cứ ra cho tôi xem đi.”