CHƯƠNG 189
Nói xong, Mạc Tư Quân đi một mạch lên lầu không thèm quay đầu lại, để lại một mình Đường Hoài An đứng đó.
Đường Hoài An chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, mùa hè sắp qua đi, cái mát lạnh của đầu thu bao phủ toàn thân cô, thế nhưng ngay giờ phút này cho dù có bị ném vào hầm băng, cũng không lạnh bằng cái lạnh giá nơi tận đáy lòng cô.
Kết hôn đã được hai năm, đây là lần đầu tiên Đường Hoài An cảm thấy bản thân mình rõ ràng đang ở trong một căn biệt thự rộng lớn, nhưng trái tim vẫn luôn không yên, mà tất cả những điều ấy bắt nguồn từ việc cô không có được chút tình yêu thương nào ở nơi đây.
Tay phải cô nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng phẳng của mình, trong lòng Đường Hoài An tràn đầy những nỗi phiền muộn đau khổ, cũng may là, trái tim cô còn có thể tìm thấy được một niềm an ủi bé nhỏ. Xét về một số phương diện, Mạc Tư Quân gϊếŧ chết cô rồi lại cứu sống cô, nếu như không phải Mạc Tư Quân, bản thân cô cũng không thể có được đứa trẻ này.
Nghĩ lại khoảng thời gian sinh mệnh ngắn ngủi của mình, Đường Hoài An cảm thấy có lẽ đứa trẻ này chính là thứ duy nhất mà cô có thể để lại trên thế giới này.
Ngày 18 tháng 10, là ngày giỗ thứ năm của ba mẹ.
Sáng sớm Đường Hoài An đã đến cửa hàng hoa mua một bó hoa cúc trắng, mộ của ba mẹ nằm trên đỉnh núi Vân Mục, mặc dù ở trên núi, nhưng từ lâu đường lên núi đã được tu sửa lại thuận tiện hơn, Đường Hoài An lái xe đi lên núi một mình.
Phong cảnh ở núi Vân Mục rất đẹp, cả đoạn đường Đường Hoài An đều mở cửa sổ xe, thi thoảng những làn gió sương mai mát lạnh luồn qua lớp cửa kính thổi vào mặt cô, khi này Đường Hoài An mới nhận ra đã rất lâu rồi cô không đi ra ngoài dạo phố, khoảng thời gian này bản thân sớm đã bị kiệt quệ cả về cả thể xác lẫn tinh thần bởi sự đeo bám của những chuyện rắc rối và phức tạp.
Ngày này mỗi năm cô đều tới thăm ba mẹ, trước kia còn có chị cô Đường Gia Hân cùng đi với cô, nhưng kể từ sau khi xảy ra chuyện hai năm về trước, Đường Gia Hân vẫn nằm viện đến tận bây giờ.
Hôm nay cô không ngốc như lần đi xem triễn lãm thiết kế trước chủ động đến tìm Mạc Tư Quân xin nghỉ phép, thay vào đó vào hôm qua, sau khi đã thu xếp ổn thỏa tất cả công việc cho Tần Tuyết Nhi thì sáng sớm hôm nay cô đã trực tiếp đi lên núi.
Dựa vào tính khí của Mạc Tư Quân, nếu như biết cô hôm nay tự tiện vắng mặt, nhất định sẽ nổi trận lôi đình, nhưng không còn cách nào khác, nói gì đi nữa, hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ họ, anh ta không có lí do cũng không có quyền ngăn cấm cô đến viếng ba mẹ mình.
Cô nhẹ nhàng đặt những đóa hoa cúc trắng lên trước mộ, tấm ảnh trên bia mộ đã dần ngả sang màu vàng, một cơn gió thổi đến, những phiến lá úa bên đường khẽ cuộn lên, tuy rằng có mặt trời, nhưng không khí vẫn lạnh, Đường Hoài An quấn chặt chiếc áo ấm, từ từ quỳ xuống.
Cô vẫn quỳ trước mộ nửa tiếng đồng hồ như thường lệ, trong những năm giỗ đầu và giỗ thứ hai, mỗi lần Đường Hoài An đến viếng ba mẹ, cô đều khóc rất to, khóc vì cái chết của ba mẹ cô, cũng khóc vì cái mạng sống đáng chết này của mình.
Nhưng dần dần, từng ngày từng ngày trôi qua, cõi lòng Đường Hoài An cũng càng trở nên trầm lặng, cô dần chấp nhận sự ra đi của ba mẹ, nhưng trong lòng vẫn không ngừng tìm kiếm để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của ba mẹ cô.
Hơn nữa năm nay lại có một sự thay đổi mới, đó chính là cô đang mang thai.
“Ba, mẹ, nếu ba mẹ vẫn còn sống thì bây giờ nhất định ba mẹ sẽ rất vui nhỉ?” Đường Hoài An lặng nhìn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên hai tấm ảnh đã ngã vàng trên bia mộ.
Gió thổi đến mát rượi, Đường Hoài An nghe thấy tiếng chim hót trong rừng núi, trong lòng lại càng bình lặng hơn, cô đứng trước mộ nói với ba mẹ cô nhiều điều, kể việc làm cách nào biết được bản thân mình có thai, kể về dự định trong tương lai, thế nhưng cô chẳng kể một chút gì về chuyện tình cảm giữa cô và Mạc Tư Quân.