Tổng Giám Đốc Truy Thê Bị Từ Chối 99 Lần

Chương 162: Anh Ta Mang Cô Đi Từ Trên Tay Của Tôi

Mà đương nhiên trong lòng của Hứa Cát Anh dương dương đắc ý, tối ngày hôm qua mình tận mắt nhìn thấy Đường Hoài An được Triều Thế Minh đưa vào trong khách sạn đó, với lại người phụ nữ này bị bỏ thuốc, cô nam quả nữ, chắc chắn là sau đó hai người sẽ không tránh khỏi mà xảy ra một vài chuyện.

Nếu như bị Mạc Tư Quân biết được...!vậy thì thật sự có trò hay để xem rồi.

Nghĩ như vậy, cái cằm kiêu ngạo của Hứa Cát Anh lại hất lên: “Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, chắc là tối ngày hôm qua cô trôi qua rất vui vẻ.”

Đường Hoài An giật mình, giọng nói vô cùng lãnh đạm, mang theo một tia nghi hoặc: “Cô có ý gì chứ?”

Khóe môi của Hứa Cát Anh nở một nụ cười xinh đẹp: “Tối ngày hôm qua, sau khi cô uống thuốc mê trong bữa tiệc hợp tác thì được Triều Thế Minh đưa đi, cô dùng đầu ngón chân chắc cũng có thể đoán được ngày hôm qua giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?”

Hứa Cát Anh một mặt hờ hững, nhưng mà Đường Hoài An lại bị lời nói của người phụ nữ trước mắt làm hoảng sợ đến nỗi đổ mồ hôi lạnh cả người, cô nhớ là ngày hôm qua mình đã nhìn thấy Triều Thế Minh, nhưng mà tại sao ấn tượng đối với việc mình bị Triều Thế Minh đưa đi lại mơ hồ như thế?

Giống như là đang nằm mơ.

Trong lòng Đường Hoài An không thể kiềm chế mà dâng lên một nỗi sợ, nếu như quả thật giống như Hứa Cát Anh đã nói, mình bị bỏ thuốc, hơn nữa còn bị Triều Thế Minh mang đi, có lẽ là chuyện này không hề đơn giản giống như trong tưởng tượng của mình.

Còn có một chuyện quan trọng, về sau bằng cách nào mà mình lại rơi vào trong tay của Mạc Tư Quân? Cô hoàn toàn không có ấn tượng, tất cả mọi chuyện đều giống như là một mớ dây rối, lúc này, Đường Hoài An cảm thấy vô cùng bực bội.

Nhìn gương mặt đắc ý của Hứa Cát Anh ở phía trước, trong lòng của Đường Hoài An càng thêm tức giận.

Rõ ràng là đang chất vấn Hứa Cát Anh, nhưng mà giọng nói của cô lại đầy vẻ kiên định: “Hứa Cát Anh, cô dám làm chuyện đó với tôi một cách trắng trợn như thế, cô không sợ là tôi sẽ tố cáo cô hả?”

Biểu cảm của Hứa Cát Anh như là nghe phải một chuyện cười rất buồn cười, trong nháy mắt, biểu cảm hoàn toàn không trong trạng thái kéo căng, trong ánh mắt của cô ta còn tràn đầy ý cười cợt.

“Cô đang nói đùa với tôi đó hả? Đúng vậy, tôi không thể không thừa nhận lúc ba mẹ của cô còn ở trên đời, nhà họ Đường của các người cũng được xem như là danh môn vọng tộc.

Dù sao thì mẹ cô là một nhà thiết kế nổi tiếng, thậm chí còn khá là có tên tuổi ở nước ngoài, hơn nữa, ba của tôi là một luật sư ưu tú, nhưng mà Đường Hoài An..."

Trái tim của Đường Hoài An bỗng nhiên bị thít chặt, cô không ngờ tới là Hứa Cát Anh đột nhiên nhắc tới ba mẹ mình, trong lúc nhất thời tâm lý không có bất cứ sự phòng bị nào.

“Vậy thì sao chứ? Bọn họ đã chết từ lâu rồi, chị gái Đường Gia Hân của cô trở thành một người thực vật đang nằm trên giường bệnh.

Hiện tại, nhà họ Đường của các người chỉ còn lại có một mình cô, cô không có chỗ dựa nào hết, nhìn giống như là gả cho một gia tộc lớn như nhà họ Mạc, nhưng mà căn bản không nhận được tình yêu của Mạc Tư Quân.

Hơn nữa, tôi thì khác, có biết tại sao tôi có thể mua chuộc người trong bữa tiệc hợp tác không hả? Cũng là bởi vì công ty của bọn họ đã từng hợp tác với tập đoàn Vạn Phong của ba tôi, năm đó nhận rất nhiều ân tình của ba tôi, cho nên chẳng qua chỉ cần một cuộc điện thoại của tôi thì đã có thể để bọn họ đáp ứng nhu cầu của tôi.”

Làm tổn thương người khác là một chuyện không thể tha thứ, nhưng mà bây giờ Hứa Cát Anh lại có thể nói một cách nhẹ nhõm như vậy, dường như chuyện này căn bản như là chưa từng xảy ra.

Trái tim của Đường Hoài An đau vô cùng, nhất là đối phương còn nhắc đến ba mẹ của mình, nhắc tới đường gia hân, Mạc Tư Quân, những người này đều là xương sườn mềm của cô.

Trong lòng của Đường Hoài An biết rất rõ những điểm này.

Cho dù lúc này cô dốc hết toàn lực khống chế cảm xúc sắp bộc phát, nhưng mà cô vẫn cảm thấy bàn tay nắm thành quyền giấu trong ống tay áo của mình đang run rẩy nhè nhẹ.

Thật ra thì ánh mắt của Đường Hoài An quá tinh khiết, dường như có thể nhìn thấy linh hồn của một người, một ánh mắt thanh tịnh vô hại như thế này, từ trước đến nay Hứa Cát Anh sẽ không trực tiếp nhìn thẳng.

Nhưng mà cô ta có người và thứ mà mình muốn, vậy thì cô ta nhất định phải đạt được, cho nên, chỉ dựa vào khí thế thì Hứa Cát Anh có cảm giác áp đảo Đường Hoài An.

Với lại, lúc nãy Đường Hoài An vừa mới bị chạm vào điểm yếu, suy nghĩ đã bị xáo trộn, khí thế đương nhiên bị mềm xuống.

Mà ngoại trừ đau lòng, Đường Hoài An còn có cảm giác kinh ngạc, không hổ là một người phụ nữ âm hiểm tàn nhẫn, chính miệng mình nói ra những chuyện mà mình đã làm mà còn có thể bình tĩnh như thế.

Hứa Cát Anh tiếp tục nói: “Tôi nói nhiều như thế, cho nên cô cảm thấy bây giờ cô có tư cách gì để đấu với tôi đây chứ? Thứ nhất, gia đình cô không đáng tin cậy, thứ hai, người đàn ông của cô căn bản không cho cô chỗ dựa, trong tay không tiền không thế, tố cáo tôi hả? Cô chuẩn bị cái gì để tố cáo tôi đây? Đây quả thật là câu chuyện cười rất đáng buồn cười mà tôi nghe thấy trong ngày hôm nay.”

Sự sỉ nhục trong lời nói của Hứa Cát Anh vô cùng rõ ràng, không phải là Đường Hoài An nghe không hiểu, cô muốn phản bác, nhưng mà lại phát hiện lời nói của Hứa Cát Anh có mấy phần đạo lý...

Dưới tình huống hiện tại, cho dù mình có gặp phải chuyện gì thì cũng không có ai ra tay giúp đỡ cô, chỉ có thể dựa vào chính mình.

Lúc Đường Hoài An muốn nói chuyện, lại nhìn thấy Hứa Cát Anh nhận một cuộc điện thoại mà đi ra khỏi cửa, tất cả những lời phản bác đều bị chặn trong cổ họng.

Đường Hoài An cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ là trong lòng của cô cũng hiểu rõ, mình có nói nhiều thêm đi nữa cũng chỉ là vì bảo vệ chút tôn nghiêm trước mặt kẻ thù mà thôi, thật ra căn bản không thể đả thương Hứa Cát Anh.

Trái tim của người phụ nữ đó đã cứng rắn lạnh lẽo, y như một tảng đá.

Nhưng mà cô tuyệt đối không thể ngồi yên chờ chết như vậy được, cô phải điều tra chuyện này cho rõ ràng, cô thề nhất định phải dựa vào năng lực của mình để đẩy ngã Hứa Cát Anh.

Chẳng mấy chốc, thời gian hẹn với Triều Thế Minh đã đến, Đường Hoài An đến nhà hàng đó rất đúng giờ.

Đợi đến lúc hai người ngồi xuống, vậy mà Triều Thế Minh lại mở miệng nói trước: “Tình hình sức khỏe của cô Đường còn có vấn đề gì không?”

Đường Hoài An sửng sốt một hồi, cô hỏi: “Tối hôm qua...!có phải là anh đã từng gặp tôi, có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là hôm qua đã xảy ra chuyện gì không?”

Câu hỏi của Đường Hoài An nằm trong dự liệu của Triều Thế Minh, kế hoạch của anh ta là không đợi Đường Hoài An hỏi mà mình tự mình chủ động ném một chút tin tức, chỉ có làm như vậy thì lòng tin của mình ở chỗ Đường Hoài An mới có thể không bị ảnh hưởng.

Dù sao thì bây giờ anh ta không dám đảm bảo sau ngày hôm qua, Mạc Tư Quân có nói gì trước mặt Đường Hoài An hay không.

Triều Thế Minh uống một ngụm trà, nhanh chóng sắp xếp lại từ ngữ ở trong đầu, ngước mặt lên, trong mắt toát ra một sự sắc bén: “Tối hôm qua, tôi gặp cô ở cửa khách sạn Vân Đình, lúc đó, cô vừa vặn đang đi về phía xe của mình, tôi nhận ra cô.

Lúc đầu muốn đến chào hỏi với cô, nhưng mà lại nhìn thấy cô trực tiếp ngất xỉu bên cạnh xe, tôi không biết là cô có chuyện gì, thế là nhanh chóng đến đỡ cô dậy.”

Trong lòng của Đường Hoài An có hơi khẩn trương, cô không biết là lúc đó Triều Thế Minh có biết là mình bị bỏ thuốc không, giọng nói của cô có chút run rẩy: “Sau đó thì sao?”

Triều Thế Minh nói: “Lúc đó, tôi vừa mới đỡ cô dậy chuẩn bị đưa cô đi bệnh viện, đột nhiên Mạc Tư Quân lại xuất hiện mang cô đi từ trên tay của tôi.”

Đường Hoài An kinh ngạc mở to hai mắt: “Tối ngày hôm qua, hai người đã gặp nhau?”

Triều Thế Minh nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô, nhất thời ngẫu hứng muốn trêu chọc Đường Hoài An một chút: “Đúng vậy, hơn nữa, chúng tôi còn nói chuyện với nhau vài câu.”.