“Với thành tích này của cậu, không thể tiến vào trường của chúng tôi, tuy rằng trình độ vẽ tranh của cậu không tồi, nhưng vẫn không đạt được yêu cầu của chúng tôi.”
Tô Hòa Mặc tiếp nhận bức tranh bị trả về: “Vậy phải đạt đến trình độ nào.”
Người phụ trách bất đắc dĩ khuyên hắn: “Vậy thì tôi liền nói thẳng cho cậu biết vậy, trường học đã chiêu sinh đủ học sinh. Tôi thấy cậu kiên trì ,không ngừng liên hệ với tôi, mới đáp ứng gặp mặt cậu một lần, cũng nhân lần gặp gỡ này muốn khuyên cậu, không cần thiết phai chấp nhất như vậy, một hai phải tiến vào cao trung của chúng tôi.”
“Huống hồ , hiện tại trường cậu học là cao tam, lại đột nhiên chuyển trường, đối với thành tích học tập cũng có ảnh hưởng. Mà với tình huống gia đình cậu, thì cũng chưa chắc chi nổi học phí của trường chúng tôi .”
“Tôi còn có nửa năm nữa mới vào học kì mới của cao tam, nếu nửa năm sau còn chỗ trống chiêu sinh, tôi lại đạt tới trình độ mà ngài yêu cầu, thì có thể ứng tuyển được rồi chứ?.”
“Vừa rồi không phải đã cùng cậu nói sao……”
“Tôi thật sự rất muốn vào trường của ngài! Làm ơn , cầu xin ngài giúp tôi kiến nghị một chút.”
Hắn thành khẩn cúi đầu, trong tay khẩn nắm chặt tờ giấy vẽ kia, là tác phẩm mà mấy ngày qua hắn vừa lòngnhất, cũng đã bị nắm chặt đến nhăn nhúm kỳ cục.
“Cậu vì sao lại chấp nhất như vậy!.”
Hắn không trả lời, cũng chậm chạp không ngẩng đầu, bộ dáng nỗ lực khẩn cầu mông muốn được là một học sinh của ngôi trường này.
“Với thành tích hiện tại của cậu, thì còn cách 120 điểm so với điểm chuẩn, học phí một năm là sáu vạn, nếu cậu có thể có được hai điều này , ta sẽ suy xét thay cậu giữ lại một chỗ.”
Thành tích, hắn có thể nỗ lực, học phí sáu vạn, hắn cũng muốn nghĩ cách kiếm được.
“Cảm ơn lão sư.”
“Không cần thiết phải chấp nhất như vậy , nếu làm không được thì cũng đừng quá thất vọng dù sao trường hiện tại cậu đang theo học cũng rất tốt, nỗ lực thi đậu một trường đại học tốt, so với chuyển qua trường cao trung khác quan trọng nhiều.”
Chờ người đi rồi, Tô Hòa Mặc ủ rũ cụp đuôi cầm giấy báo danh ngẩn người.
Trong mắt chứa ưu sầu khi nhìn thấy sáu vạn học phí kia, đã cách cô một bức tường vây, nếu lại không đánh vỡ được vách tường này, chẳng khác nào không thể thấy cô được nữa.
Làm nhiều như vậy, nói cho cùng vẫn là do không cam lòng, hắn cũng từng hỏi qua chính mình, vì sao lại muốn liều mạng như vậy.
Tô Hòa Mặc ngẩng đầu, không quan tâm đầu gối đang bị ma xát với sô pha , nhìn ánh sáng chói mắt ở trên trần nhà quán cà phê, đôi mắt xuất thần mà nhìn chằm chằm vầng sáng, hình cung của ánh sáng chung quanh khuếch tán càng lúc càng lớn, làm đôi mắt phát đau, nước mắt cũng rơi xuống.
Thật không cam lòng, hắn vì Tiêu Trúc Vũ làm nhiều như vậy, mà bây giờ muốn nhìn mặt cô thôi cũng rất khó, sáu vạn chỉ vì muốn theo đuổi cô. Hắn suy nghĩ hai ngày cũng chưa hiểu rõ rốt cuộc hắn làm vậy có đáng giá hay không?.
Nhưng hắn biết, nếu hắn cái gì cũng không làm, tiếp tục mơ màng hồ đồ, hắn nhất định sẽ hối hận cả đời.
Tô Hòa Mặc tìm một công việc ở gallery , hắn tính tính, chỉ cần bán ra hai mươi bức họa, tiền phần trăm mà hắn được trích phần cùng tiền lương là có thể n đủ sáu vạn.
Nhưng lại không đơn giản như hắn nghĩ, mới vừa vào thì nguyên một tháng hắn đều phải đi phát truyền đơn, mỗi đêm trở về còn phải đọc sách vẽ tranh, dần dần tiêu hết số tiền tiêu vặt trên người, chỉ còn lại một ngàn tiền lương, hắn có chút hỏng mất, hy vọng còn chưa bắt đầu thì những đả kích đã liên tục hung hăng tấn công .
Tháng thứ hai, ông chủ tìm hắn nói chuyện, thấm thía khuyên can.
“Cậu cũng sắp vào cao tam rồi, sao không tập trung học cho tốt đi, tôi thấy cạy là học sinh không có tiền nên tôi mới nhận cậu vào làm. Muốn cậu có tiền sinh hoạt để học tập, tôi mới nhận cậu, cũng không phải thuê cậu đi phát truyền đơn.”
“Tôi mới làm được một tháng, công việc còn chưa thuần thục, ngài lại cho tôi thêm một lần cơ hội nữa, tháng này tôi khẳng định sẽ bán được tranh!”
Ông chủ hút thuốc,biểu tình ưu sầu nhìn hắn vẫy vẫy tay: “Tôi không có ý bức cậu, tôi là sợ việc học tập của cậu bị ảnh hưởng, vạn nhất bởi vì công việc này mà xuống dốc không phanh sẽ không tốt, cao trung là lúc việc học bận rộn nhất.”
“Ngài không cần lo lắng, tôi có thời gian tự học ở nhà rất nhiều, tháng này tôi nhất định sẽ bán được tranh!”
Hắn khó chịu nhíu mày, nhìn bên ngoài cửa kính tự hỏi nửa ngày, Tô Hòa Mặc siết chặt truyền đơn, eo vô lực đến nổi không đứng thẳng dậy nổi .
“Vậy được, cậu lại thử xem, đối với người không có kinh nghiệm trong việc bán tranh như cậu thì có chút khó, bằng không cậu chuyển sang mua tranh đi, dùng giá thấp nhất mua về những bức tranh không tồi, đặc biệt là những tác phẩm của những họa sĩ có chút danh tiếng, nếu tranh đẹp, tôi sẽ trích phần trăm cho cậu, cũng không phải ít.”
“Cảm ơn ông chủ!”
Hắn không biết nên mua tranh ở đâu, hỏi người làm cùng gallery , không ai chịu nói cho hắn biết , ai cũng không muốn nhường ra bát cơm của mình.
Vào lễ kỷ niệm của gallery , bởi vì tăng ca có thêm tiền công, nên hai ngày này hắn cũng không đến trường học mà đến hỗ trợ, thu thập sân,thời điển đang vô cùng vội , đột nhiên có người kêu hắn.
“Cái người mới tới có ở đây không! Chính là học sinh cao trung, gọi là Tô gì đấy!”
Tô Hòa Mặc vội vàng ngẩng đầu giơ lên tay: “Đây!”
“Nga chính là cậu rồi, lại đây, cho cậu một nhiệm vụ.”
Hắn dùng tay áo lau một phen mặt xám mày tro, kéo ra tạp dề dính đầy thuốc nhuộm trên người chạy tới, tiếp nhận một tờ giấy từ người kia, mặt trên là một địa chỉ.
“Có một khách hàng mới liên hệ nói muốn bán tranh, tám phần là phế họa không đáng giá tiền , đều là từ chợ second-hand đào ra dùng để trang trí phòng, cậu đi chọn mấy bức mua về đây, nhớ rõ đừng cho giá quá cao, bằng không sẽ trừ vào tiền lương của cậu!”
“Vậy tiền mua tranh……”
“Tự cậu ứng ra trước đi, ông chủ bây giờ không có ở đây, chờ ông chủ trở về thì cậu tìm ông chủ chi trả lại.” Nói xong hắn liền vội đi.
Tô Hòa Mặc không phải không nhìn ra , đây là muốn tìm hắn làm thay một việc --tốn công vô ích sự .
Hắn cưỡi xe máy tới địa chỉ trên giấy, phát hiện nơi đó có một chiếc xe vận tải loại nhỏ đang chờ hắn.
Nam nhân từ trên xe đi xuống mặc tây trang mang giày da, còn mang theo bao tay màu trắng, thoạt nhìn không giống với người bình thường.
Lúc nhìn thấy hắn, liền lộ ra nụ cười hiền lành: “Cậu tới mua tranh sao?”
“Đúng vậy, là tôi,tranh cần bán đâu?”
“Xin đi theo tôi .”
Hắn mở ra một cái rương ở đuôi xe vận tải , tranh bên trong dựng đứng ở hai bên sườn , liếc mắt một cái nhìn lại ít nhất có bảy tám chục bức, Tô Hòa Mặc xấu hổ hỏi: “Cái này, anh tính toán ra giá bao nhiêu?”
“Ông chủ của tôi nói, để bên cậu ra giá.”
Hắn nhớ tới lời người ở gallery nói: “Những bức tranh này của anh chỉ là tranh dùng để trang trí, không đáng giá , một tấm năm đồng được không?”
Hai tay người đàn ông khoanh trước ngực, như cũ cười gật đầu: “Tùy tiện là được rồi.”
“Vậy được, tổng cộng có bao nhiêu tấm.”
“85 tấm.”
Ấn năm đồng tiền mà tính ……
Hắn ngẩng đầu, nhanh chóng nói ra cái giá đã tính toán ra trong đầu, vươn ra ngón tay đếm: “425, cho anh 430 đi.”
“Được.”
Tô Hòa Mặc thậm chí còn cảm thấy có chút mệt, nói ra liền hối hận, không có tiền còn hào phóng như vậy.
“Nhưng tranh quá nhiều, tô chỉ có một chiếc xe máy, anh đem tranh đưa đến trước gallery của chúng tôi đi.”
“Đây là chìa khóa xe, nếu anh có bằng lái xe, có thể đem xe chạy đi trước.”
Hắn chưa từng gặp qua người bán tranh nào dứt khoát lưu loát như vậy, tuy rằng hắn không có bằng lái, nhưng ít racũng biết lái, không chút suy nghĩ tiếp nhận chìa khóa: “Được, tôi lưu lại xe máy ở đây, xe đợi lát nữa sẽ chạy về trả cho anh sau.”
Tô Hòa Mặc đi nhanh đi đến ghế điều khiển, động cơ --- ong ong--- khởi động, nắm tay lái, chân nhút nhát sợ sệt buông phanh chạy ra ngoài.
Chạy đến trước cột đèn xanh đèn đỏ liền dừng lại lau mồ hôi lạnh chảy ra ,bởi vì kỹ thuật lái xe ô tô không được tốt nên vẫn luôn căng thẳng, Tô Hòa Mặc ngẩng đầu nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu trắng bị tróc sơn xe đối diện , dị thường dễ thấy .
Hắn hướng mắt nhìn vào bên trong, cặp mắt bên trong sắc bén nhìn chằm chằm hắn, hiển nhiên là đã sớm thấy được hắn.
Cách một con đường , Tô Hòa Mặc cũng có thể thấy rõ ràng vẻ mặt khinh thường đến cực điểm của hắn, tươi cười trào phúng . Tuy rằng so với chiếc xe vận tải giá rẻ này của hắn thì chiếc xe thể thao bị tróc sơn rối tung rối mù kia cũng không hơn được bao nhiêu.
Nhưng khi hắn xoay người, khom lưng hướng tới ghế phụ , hắn mới phát hiện nơi đó còn có Tiêu Trúc Vũ đang ngồi, nhưng đầu Bạch Dương đã hoàn toàn che lại gương mặt của cô , đèn xanh sáng.
Bạch Dương đứng dậy, không liếc nhìn hắn một cái, rẽ trái chạy vụt đi, những tiếng còi của những chiếc xe đằng sau làm hắn bừng tỉnh, Tô Hòa Mặc nắm tay lái, hai mắt vô thần nhìn nơi vừa rồi ,bây giờ đã trống rỗng ……….nhưng trong đầu của hắn lại không ngừng hiện lên hình ảnh lúc nãy.