Nơi duy nhất Bạch Dương có thể nghĩ đến đó là nhà cô, Tiêu Trúc Vũ nhất định sẽ về nhà, tìm bà ngoại của cô.
Lúc lái xe, hắn không ngừng hướng sang hai bên đường nhìn, sợ bỏ lỡ dù một bóng người, mỗi một đi qua đều không phải cô, thì cảm xúc của hắn càng cuồng loạn bạo nộ, không ngừng dẫm xuống chân ga chạy nhanh như bay, lướt qua toàn bộ đèn xanh đèn đỏ trên đường lớn, xe hai bên đường tránh còn không kịp, tất cả đều ở ấn kèn.
Mu bàn tay của hắn nổi lên gân xanh, động cơ chuyển động ầm ầm, lặng lẽ từng chút một phá hủy lý trí, hắn muốn đem cô bắt trở về.
Một lần nữa đem chân cô đánh gãy cũng tốt, đem miệng cô xé rách cũng thế, hoặc là không ngừng đập đầu của cô lên tường, thẳng đến khi trong miệng cô phát ra lời xin tha, cũng sẽ không dừng lại.
Dã súc trong gen máu sôi trào.
Bạch Dương nắm tay thành nắm đấm để ở bên môi, hàm răng dùng sức cắn rách một tầng da thịt của ngón trỏ, nhưng lại tựa như không cảm giác được đau đớn, nhe răng nghiền nát, dùng hết toàn lực cắn xuống. Mày nhíu chặt , nốt ruồi lệ lộ ra lập tức bị nhấn chìm trong mí mắt, ngọn lửa bi phẫn phút chốc bốc lên nghi ngút.
Hắn muốn gϊếŧ cô!
Đường ở nông thôn chênh vênh , xe thiếu chút nữa là trực tiếp đâm vào trong phòng.
Phanh gấp làm đầu xe có chút chấn động, mở cửa xe đi nhanh như bay hướng vào bên trong tìm kiếm.
“Tiêu Trúc Vũ!”
Cổ hắn nổi lên gân xanh, một đường nhịn phẫn nộ, thanh âm khàn khàn nóng bỏng .
“Tiêu Trúc Vũ!”
Một người phụ nữ từ trong viện vội vàng từ trong phòng chạy ra , ôm tay nải-- dùng khăn trải giường bọc lại ôm vào trong lòng ngực , hoảng sợ vạn phần nhìn hắn.
Đó là mẹ cô, Bạch Dương thong thả dừng lại bước chân, hơi hơi nghiêng đầu, vặn vẹo cổ xương cốt ---cách rắc--- vang lên.
Trác Đan Lan nuốt nước miếng, rốt cuộc lấy hết can đảm: “Tôi, con gái của tôi đâu!”
“Tôi phải đem nó mang đi, cậu đem con gái tôi đi đâu rồi, trả lại nó cho tôi, bà ngoại của nó cũng đã chết rồi, tôi hiện tại là thân nhân duy nhất của nó !”
“Người nhà của cha nó còn muốn tôi mang nó về!”
“Mang về? Bà thì tính là cái gì.”
Bạch Dương nhấc chân tới gần, động tác này làm bà ta sợ tới mức lui về phía sau, thử dùng đồ vật trong lòng ngực ngăn cản hắn lại: “Con gái của tôi, Tiêu Trúc Vũ làcon gái của tôi! cCha của nó đã chết, còn phải chờ nó đi lấy tiền bồi thường, cậu không cho tôi cùng nó gặp mặt! Cậu có tin là tôi sẽ báo án hay không !”
“Báo án, bà thử xem --ai mẹ nó có thể quản được lão tử?”
Tầm mắt Bạch Dương hướng lên trên mặt đất nhìn thoáng qua, hắn tiến lên nhặt một nhành cây diệp anh đào khô gãy rơi dưới tàng cây , lại nhặt lên một khối gạch vuông vức dùng để xây tường còn dư lại.
“Cậu làm gì! Đừng tới đây! Tôi chỉ muốn mang con gái của mình đi mà thôi, cậu làm gì, a a!”
Trác Đan Lan bị dọa mà đồ vật trong tay cũng không cần, ném về phía hắn, năm ngón tay không khống chế được mà run rẩy, xoay người thét chói tai chạy về phía trong phòng .
Người phía sau dùng một chân đem bà ta gạt ngã, quỳ rạp trên mặt đất vội vàng lật người, đối mặt với một người bị bệnh tâm thần đang lên cơn điên, ngồi dưới đất lui từng chút về đằng sau, điên cuồng hướn về hắn nói: “Tôi từ bỏ, tôi từ bỏ có được không! Tôi đem còn gái của mình cho cậu, tôi không cần, tôi từ bỏ, cậu đừng tới đây!”
Gạch trong tay giơ lên, mí mắt trầm trầm tràn ngập sát khí híp lại.
Mọi chướng ngại vật muốn ngăn cản hắn, đều sẽ bị diệt trừ.
Đồ vật mà Bạch Dương hắn muốn , không nên có ai dám có tư tưởng ngăn chặn hắn có được, đó chính là đi tìm chết , mọi người liên quan đến cô đều chết đi, Tiêu Trúc Vũ cũng vậy, hắn yên lặng ,trong lòng lại cho cô thêm một lần cơ hội, nếu cô nguyện ý nói cả đời đi theo hắn, hắn có thể suy xét thả cho cô một con đường sống.
“Không cần tôi cầu xin cậu! Tôi cầu xin cậu, tôi đem con gái mình đưa cho cậu còn không được sao a!”
Thân ảnh càng ngày càng gần, nắm chặt khối gạch màu đỏ kia, hai mắt không có tiêu cự , căn bản không nghe rõ tiếng bà ta xin tha.
Hắn dẫm lên bụng người phụ nữ, hàm răng ma xát vang lên ---chi chi ---, giơ lên vũ khí trong tay đạp thẳng xuống!
“Có biết thuốc dùng để bôi lên miệng vết thương này là loại thuốc gì không?”
“ Loại vết thương nào a?”
Tô Hòa Mặc nâng tay hướng lên cái mũi của mình chỉ chỉ: “Giống cái này, còn có thuốc cầm máu.”
“Nga nga, có, cậu chờ một chút tôi đi lấy cho cậu.”
Hắn gật đầu, một tay ôm mũ motor , nhìn xung quanh tiệm thuốc , nhìn giá của hộp thuốc trong tay sau đó là xem tác dụng của thuốc.
Trị liệu bị thương.
Không biết là có tác dụng với cái chân kia của cô không , thạch cao dày như vậy, bên trong phỏng chừng bị thương cũng không nhẹ.
Nhân viên cửa hàng tiệm thuốc đi tới: “Tôi lấy cho cậu hai loại thuốc, cậu xem mình muốn cái nào? Hai loại này giá giống nhau.”
Tô Hòa Mặc tiếp nhận một hộp nhìn.
“Đều lấy.”
“Tốt, phiền cậu qua bên này tính tiền.”
Hắn móc di động ra, nghe được đường cái cách vách vang vọng tiếng còi cảnh sát.
Tất cả người trong tiệm người đều hướng ra ngoài nhìn lại, Tô Hòa Mặc nghe tiếng còi cũng quay đầu, cách cửa kính, một chiếc xe cảnh sát bóp còi chói tai , làm những chiếc xe chung quanh cũng nhanh chóng né tránh.
Cửa kính phía sau cùng, cách một tầng cửa kính trong suốt, có thể nhìn thấy rõ ràng đến nửa khuôn mặt bên trong lộ ra .
Ngồi ở kia mặt không biểu tình nhìn chằm chằm về phía đuôi xe, ánh mắt trước sau như một làm càn man lệ, hắn vô cùng bình tĩnh, cánh tay đoan chính xuống rũ, không khó làm người nhìn tưởng tượng ra, hắn giờ phút này có phải trên tay đang mang còng bạc hay không.
Tô Hòa Mặc vẫn luôn nhìn đến khi xe cảnh sát rời đi, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
“Cậu vẫn ổn chứ, có thể tính tiền rồi.”
“Cậu gì ơi?”
Bỗng nhiên phản ứng lại, mình đã nhìn chiếc xe cảnh sát đó rất lâu: “Được, quét mã đi.”
Hắn cầm thuốc nhanh chóng chạy ra khỏi tiệm thuốc, hướng về phía xe cảnh sát đã chạy xa mà nhìn thêm lần nữa.
Nửa khuôn mặt kia sẽ không sai, là Bạch Dương.
Tô Hòa Mặc cưỡi motor về nhà, Tiêu Trúc Vũ đau đớn khó nhịn lăn lộn ở trên sô pha , không ngừng thử xoay người, che lại tai phải, ngay cả tiếng khóc của chính mình cũng chỉ nghe được từ bên trong tai trái truyền đến.
Cô thật sự là rất khó chịu, chưa bao giờ đau đến như vậy, nếu bà ngoại ở đây thì tốt rồi.
“Tiêu Trúc Vũ, đừng lộn xộn.” Tô Hòa Mặc đóng cửa lại chạy tới, tiếp được thân thể sắp lật xuống của cô.
“Tôi khó chịu, ô, thật là khó chịu a.”
“Để tôi nhìn tai cô thử.”
Ánh sáng đèn pin chiếu vào, bên ngoài tai máu còn đọng lại .
“Trước tiên tôi bôi thuốc cho cô đã.”
Cô đau đớn nên vẫn luôn kêu lên, tiếng rêи ɾỉ đứt quãng nghe thật đáng thương, nhắm lại hai mắt không an phận quay đầu về phía Tô Hòa Mặc.
Tô Hòa Mặc ấn cái trán của cô xuống ,thuốc mỡ lạnh lẽo bôi lên gương mặt bị trầy da .
“Lúc tôi mua thuốc trở về , nhìn thấy Bạch Dương ngồi ở trên xe cảnh sát.”
Cô vẫn như cũ ồn ào kêu đau, căn bản không nghe thấy hắn đang nói cái gì.
“Tiêu Trúc Vũ, hắn như thế này, xem như là đối với cô buông tay rồi sao?”
Tuy rằng không biết vì cái sao Bạch Dương lại ngồi trên xe cảnh sát, nhưng trong lòng hắn hy vọng, cũng vô cùng kích động , mong cô sớm ngày có thể thoát khỏi ma trảo của Bạch Dương, thậm chí nếu hắn chết đi thì càng tốt .
Cái loại người này, căn bản không xứng sống ở thế giới này.
“Đau, đau a!”
Tô Hòa Mặc vội vàng đem ngón tay buông ra, hoảng loạn xin lỗi: “Thực xin lỗi thực xin lỗi, tôi sẽ nhẹ một chút.”
“Ô ô a…… Ô ô, ô ô!” thời điểm Tiêu Trúc Vũ khóc, không khống chế được làm miệng vết thương kéo căng đau đớn, Tô Hòa Mặc sốt ruột cuống quít hướng lên trên mặt cô thổi nhẹ: “Hô hô liền không đau, đừng khóc, lại khóc nữa thì thuốc mỡ phải thoa lại thêm lần nữa.”
Tiếng khóc vẫn không ngừng nghỉ, hắn thở dài.
Chờ cô rốt cuộc ngừng nước mắt, thuốc trên mặt cũng đều bị nước mắt hòa tan.
Chờ cô khóc mệt ngủ thϊếp đi, Tô Hòa Mặc mới bôi thuốc thêm lần nữa cho cô, đem máu tụ ở bên trong lỗ tai cũng thật cẩn thận lấy ra, bên tai phiến hồng kéo dài đến hàm dưới , tất cả điều xanh tím từng mảng.
Hắn đứng dậy đi đến phòng vệ sinh, rửa sạch thuốc mỡ còn dính trên tay , ngẩng đầu nhìn về phía gương, nhìn gương mặt của mình cũng vô cùng chật vật mà cảm thấy buồn cười.
Áo lông cao cổ màu đen , năm dấu tay trong cổ như ẩn như hiện , hắn vĩnh viễn sẽ không thể quên chuyện của một tuần trước, bị mười mấy người đè ở bãi rác phía sau bãi tha ma ,đánh hắn thừa sống thiếu chết.
Chỉ cần vừa nhớ tới, mày không khỏi đi nhăn xuống, người trong gương lúc này, cảm giác dễ thân cận ưu nhã dần dần biến thành phẫn nộ không coi ai ra gì .
Có lẽ hắn tốt tính lâu lắm rồi, mới làm Bạch Dương cảm thấy hắn thể dễ dàng thu thập, Bạch Dương thậm chí đã quên , Tô Hòa Mặc hắn cũng đã từng dùng tư thái nâng mặt kiêu ngạo đứng ở trước mặt hắn như thế nào.
Liền tính là lưỡng bại câu thương, hắn cũng sẽ đem thù này cả lời lẫn lãi đòi về một lượt!
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~