Phòng tranh có phòng y tế, băng bó đơn giản một chút, đầu gối dán dán hai khối băng gạc, để tránh cọ xát đến quần.
Chỉ là cô đi đường rất chậm, Tô Hòa Mặc để cô túm cánh tay mình, như vậy liền không cần lo lắng lại té ngã.
“Tôi sợ hãi, nếu tôi cũng đem cậu túm ngã cùng,cậu cũng sẽ bị thương.”
“Lo lắng cái gì , vóc dáng tôi cao lớn như vậy còn có thể bị vật nhỏ như cô túm ngã sao? Ăn nhiều béo chút rồi nói sau.”
Tiêu Trúc Vũ hừ hừ thử túm kéo hắn hai lần, phát hiện quả nhiên vững như Thái sơn.
Phòng tranh lầu hai là khu tranh sơn dầu mà cô thích , mắt Tiêu Trúc Vũ xẹt qua những tác phẩm rực rỡ muôn màu , kinh ngạc cảm thán không khép miệng được, đủ loại kiểu dáng phong cảnh cùng nhân vật , đều làm tâm cô sinh ra hâm mộ không thôi.
Sắc mặt cô hiện tại thật sự rất tươi sáng, cô túm cánh tay hắn, đi đến bức nào cũng không ngừng thét to rằng tấm này tấm nọ đẹp nhất, bởi vì không khí phòng tranh rất an tĩnh nên thanh âm của cô cũng rất tự giác giảm nhỏ hơn rất nhiều.
“A này tranh, bức tranh này!” cô chỉ vào phía trước sao đó chạy chậm qua , Tô Hòa Mặc vội vàng ngăn lại: “Chậm một chút đừng chạy, chân không đau?”
“Bức tranh này!”
Khiến cho hắn chú ý chính là chữ ký ở dưới góc phải: Tơ Liễu.
Ngẩng đầu lại thấy, là hoa hướng dương, một đóa hướng dương được vẻ ở chính giữa bức tranh, sinh động như thật, cô ấy gọi bức họa này là: “Ánh mặt trời!”
“Cô thích bức họa này?”
“Thích, nó là chị vẽ!”
“Chị?” Tô Hòa Mặc buồn bực: “Đây là họa sĩ rất có danh tiếng, nhưng gần 3-4 năm này, không có xuất hiện thêm tác phẩm mới, hẳn là không muốn vẽ trang nữa.”
“Mới không có đâu!Trong nhà chị ấy có thật nhiều tranh, chị ấy còn giới thiệu cho tôi về bức vẽ này, nói là dáng vẻ này là lúc hoa hướng dương cảm thấy hạnh phúc, bởi vì hướng về phía ánh nắng mà sinh trưởng, cho nên mới gọi là ánh mặt trời!”
“Thiệt hay giả, cô gặp qua cô ấy?”
“Gặp qua, Tiêu Tiêu đã gặp qua! Chị ấy lớn lên thật xinh đẹp, còn đặc biệt ôn nhu, cô còn dạy tôi vẽ tranh!”
“Gặp ở đâu, khi nào?”
Tiêu Trúc Vũ nghĩ nghĩ: “Hình như là ba tháng trước ? Bạch Dương mang tôi đi đến một căn nhà, cái chị gái kia còn giúp tôi tắm rửa, trong nhà chị ấy còn có cái một đại ca ca cũng thực ôn nhu.”
Tô Hòa Mặc trước kia hiểu biết không ít về các họa sĩ, cũng chú ý đến Tơ Liễu, sau khi hắn không muốn vẽ tranh nữa ,nhưng vẫn thường xem một ít tác phẩm, theo dõi cô nhưng rất lâu vẫn không có tác phẩm mới, hằn còn cảm thấy rất tiếc hận, khớp với lời nói của Tiêu Trúc Vũ, hình như những chuyện này quá mức trùng hợp với nhau.
“Tiêu Trúc Vũ, cô xác định là đã nhìn thấy quá cô ấy?”
“Tôi thật sự đã gặp qua, thật sự!” cô không phục bóp eo: “Tiêu Tiêu không có nói sai!”
Bị bộ dáng tiểu quật cường này của cô chọc cười, Tô Hòa Mặc cầm lòng không đậu hướng lên trên đầu cô xoa nhẹ: “Tôi cũng chưa nói cô nói dối, tôi chính là tò mò, vậy lần sau nếu cô có thể gặp lại cô ấy có thể nói với cô ấy hãy cho ra thêm tác phẩm được không, rất nhiều người đều mong chờ tác phẩm mới của cô .”
“Được! Tôi gặp được chị ấy thì nhất định sẽ nói!”
Cô cũng muốn gặp lại chị gái kia, hôm nay là sinh nhật cô , không biết Bạch Dương có thể đáp ứng cô để cô gặp chị ấy hay không.
Dạo xong phòng tranh, Tô Hòa Mặc mua hai cuốn sổ lưu niệm, ở mặt sau của một quyển khác còn viết xuống sinh nhật vui vẻ.
Cô vui vẻ yêu thích ôm không buông tay, mang cô đi ăn cơm trưa, bánh kem đặt ngày hôm qua cũng được đưa tới, là kiểu dáng bánh kem màu vàng xinh đẹp, biết cô nhất định sẽ thích, còn cố ý nói chủ quán trang trí nhiều trái cây ở mặt trên một chút .
“Đây là lần đầu tiên tôi được ăn bánh kem, ăn ngon quá!” cô vui vẻ, hai chân phía dưới cái bàn đều ở không ngừng lắc lư trước sau.
“Vậy ăn nhiều một chút.”
“Ăn bánh kem có phải cần ước nguyện hay không a!” Tiêu Trúc Vũ cắn nĩa, nhìn lại bánh kem bị cô cắt ra một nửa đã không hoàn chỉnh : “Chưa cầu nguyện có được phép ăn không?”
“Có thể cầu nguyện, chỉ cần đem ngọn nến thổi tắt, nguyện vọng từ tâm liền thành sự thật.” Tô Hòa Mặc cắm từng cây nên lên, ngọn nến đưa tới cũng chỉ có sáu cây,cắm lên mặt bơ của bánh kem, dùng bật lửa đốt nến, ngọn lửa màu vàng liền sinh động bốc cháy lên, bị hô hấp thổi đến lay động phiêu đãng.
Đôi tay cô khép lại, nghiêm túc lại nghiêm túc: “Hy vọng bà ngoại luôn ở bên cạnh Tiêu Tiêu!”
Tô Hòa Mặc bị cô chọc cười: “Tiểu ngốc tử, nguyện vọng là không thể nói ra.”
“Tôi mới không ngốc đâu! Tôi, tôi là lần đầu tiên ước nguyện, tôi làm lại lần nữa, lần này không tính!”
“Hôm nay cô là thọ tinh, cô nói gì cũng đúng.”
Buổi chiều 5 giờ, Tô Hòa Mặc đem cô đưa về nhà, trong nhà không có ai, thông thường lúc này bà ngoại sẽ đi chợ, bán thức ăn.
Tiêu Trúc Vũ đem bánh kem còn chưa ăn xong đặt ở trên bàn, nhìn tập tranh chờ bà ngoại về nhà, miệng vết thương ở đầu gối thật sự không thoải mái, cô đem băng gạc xé xuống , lại tự mình lau cồn i-ốt tiêu độc.
Chẳng được bao lâu, trong viện truyền đến động tĩnh, Tiêu Trúc Vũ vui vẻ buông đồ vật chạy ra bên ngoài .
“Bà ơi.”
Bạch Dương mặc áo trắng quần đen, hai tay cắm vào áo hoodie , nghênh ngang đi vào , hừ lạnh nhếch khóe miệng: “Bà ngoại cái gì mà bà ngoại, đi, mang em đi ăn cơm chiều.”
Cô hiện tại xác thật là có chút đói, Tiêu Trúc Vũ cùng hắn thương lượng: “Có thể hay không đợi chút, tôi muốn chờ bà ngoại trở về.”
“Không được!” Bạch Dương đi qua giữ chặt cánh tay cô , không cho phép cô phản kháng, túm tay kéo cô ra bên ngoài , trong miệng còn thấp giọng lầm bầm: “Biết lão tử vì làm sinh nhật cho em, mà phí bao nhiêu tâm tư không? Còn không nhanh thì em quả thực phải thực xin lỗi tôi, cơm sắp lạnh rồi!”
Đem cô túm lên xe, buộc lại đai an toàn , lại vòng đến ghế điều khiển.
Đi không phải nhà ăn, mà là khách sạn bọn họ thường đến.
Vừa vào cửa liền nhìn thấy trên mặt đất phủ kín cánh hoa hồng, góc tường đống gấu nhồi bông , so với cô còn lớn hơn, trần nhà đều tràn ngập bong bóng màu hồng, trong phòng bay ra mùi đồ ăn cùng tinh dầu hoa hồng thoang thoảng.
Bức màn được kéo lên, đèn trong phòng cũng bị sửa thành cầu vồng bảy sắt, Tiêu Trúc Vũ đứng ở cửa, miệng đô thành hình chữ O, cô còn trước nay chưa thấy qua loại trận thế này.
“Sinh nhật vui vẻ, tiểu ngốc tử.” Bạch Dương nắm tay cô, đóng cửa lại, tươi cười ôn nhu làm cô hoảng hốt, cảm thấy trước mặt chính là một người tốt, mi mắt cong cong hiên ra ý cười cưng chiều , trong mắt là tràn đầy sủng nịch.
“Thật xinh đẹp!” cô thậm chí không bận tâm câu nói ngốc tử kia của hắn.
“Còn có cơm lão tử tự mình làm cho em, lại đây nếm thử!”
Trên bàn có mười mấy món ăn , ở giữa đặt bánh kem lớn bốn tầng , bên trên còn được trang trí một còn thỏ màu hồng phấn , còn có con số 18 tượng trưng cho số tuổi của cô, còn chưa được thắp lên.
Đồ ăn đều đã lạnh, đây là thành phẩm mà hắn đã làm từ sớm đến chiều mới xong , bởi vì chưa bao giờ nấu cơm, hắn còn cố ý mời một đầu bếp tới dạy mình.
“Trước tiên đem đồng phục dơ hề hề trên người em thay ra đi ,trong phòng ngủ có chuẩn bị váy, thay vào thật xinh đẹp liền ăn cơm.”
Bị hắn thái độ cưng chiều làm lòng lâng lâng, được một tấc lại muốn tiến một thước, Tiêu Trúc Vũ vui vẻ gật đầu, liền nhảy nhót chạy vào bên trong phòng ngủ.
Váy chữ A màu đỏ, ngắn đến đầu gối , trước ngực có nơ con bướm cực lớn, màu sắc tươi đẹp càng làm nổi bậc lần da trắng nõn tinh xảo của cô .
Làn váy bồng rộng thùng thình, như là váy cho bé gái, cô thích cái váy này ,từ phòng ngủ đi ra , mặt luôn cười vui vẻ có chút ngu si.
Bạch Dương nhìn thấy trên đùi cô bị thương, đầu gối cọ trầy da đỏ tươi.
“Đầu gối làm sao vậy?”
“Tôi, tôi hôm nay bị té ngã.” cô nhéo góc váy, ngữ khí hoảng loạn ánh mắt tránh né.
Bạch Dương nghĩ nghĩ, hắn cũng không muốn vào ngày sinh nhật của cô làm ra việc không thoải mái .
“Lại đây ăn bánh kem, còn chưa bao giờ được ước nguyện đúng không?”
“Tôi hôm nay đã ước qua rồi .”
“Vậy sao? Ứơc cái gì?”
Cô lắc đầu: “Nói ra liền không linh, tôi không thể nói!”
“Là không thể nói, hay là không dám nói với tôi, có phải em ước rằng có thể rời khỏi tôi phải không?” Hắn cười như có như không , đối với những lời này của cô có chút tìm tòi nghiên cứu, tâm tồn đọng nghi ngờ, cũng không phải không có khả năng, cô thật sự sẽ ước cái nguyện vọng này.
“Tôi không có!”
“Vậy em ước cái gì.”
“Tôi không thể nói, nói ra liền không linh!” cô ngồi vào trên ghế, khó khăn vân vê váy.
“Nói tôi nghe một chút, chỉ nói cho một người là tôi thôi, tôi sẽ giữ bí mật.” Bạch Dương dỗ cô,lắc lắc chai champagne, càng tò mò.
“Không được không được, nếu tôi nói với cậu, thì hôm nay chính là người thứ hai biết được nguyện vọng, nguyện vọng khẳng định sẽ không được thực hiện!”
Hắn chớp mắt, ánh mắt đột nhiên sắc bén: “Người đầu tiên là ai?”
“Là, là, là bà ngoại!”
“Tiểu ngốc tử, em nếu là dám nói dối, nguyện vọng này không chỉ không được thực hiện, mà còn bị đảo ngược, người giúp em thực hiện nguyện vọng là thần tiên, mà thần tiên lại ghét nhất là người nói dối.”
“Như vậy sao được!”
Ước nguyện của cô là vì bà ngoại, bà ngoại không thể có việc gì, phải luôn ở cạnh cô mới được!
“Ân hừ.” Bạch Dương cười xấu xa buông champagne: “Vậy em còn không mau nói nhanh, bằng không khi ngọn nến được đốt lên, nguyện vọng của em vĩnh viễn sẽ không thực hiện được.”
“Tôi nói, tôi nói, tôi liền muốn bà ngoại vẫn mãi ở cạnh tôi! Hơn nữa lúc ước nguyện lỡ miệng nói ra bị Tô Hòa Mặc nghe được, nhưng mà cậu ta nói hôm nay tôi là thọ tinh, nguyện vọng nhất định sẽ được thực hiện! Thần tiên sẽ không tức giận đi?”
Nghe thấy cái này tên, hắn sắc mặt trực tiếp âm trầm xuống .
“Tô Hòa Mặc?”
Thanh âm càng ngày càng trầm : “Hôm nay em cùng cậu ta gặp nhau?”
Tiêu Trúc Vũ cúi đầu, có chút ủy khuất: “Cậu ta nói muốn chúc mừng sinh nhật tôi.”
Nắm tay đặt ở trên đùi của cô vì khẩn trương mà nắm chặt lại, Bạch Dương lại một lần nữa nhìn đến miệng vết thương trên đầu gối cô, đột nhiên giống như phát điên mà rống giận.
“Em dám để hắn động vào em sao !”
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~