Dang Chân Đóng Phí Bảo Hộ

Chương 47: Đãi ngộ ngày sinh nhật

Mùa thu thời tiết chuyển lạnh, trên người Tiêu Trúc Vũ mặc một thêm một cái quần dài bông hồng nhạt đầy mụn vá cùng áo khoác đồng phục, bên trong có mặc đồng phục, nhưng cả người bị bao kính mít không ai nhìn thấy bên trong.

Bạch Dương mỗi lần cởϊ qυầи áo của cô đều ngăn không được ghét bỏ, thời điểm cô khóc đến tê tâm phế liệt , hắn lại cảm thấy mình như mang nghiệp chướng nặng nề, thao một cô nhi lưu lạc đầu đường xó chợ.

Người không thích đi dạo phố như hắn lại phá lệ mang theo cô đi trung tâm thương mại chọn quần áo, Tiêu Trúc Vũ cẩn tuân nghe lời của bà dạy, đồ người khác mua không thể muốn, thấy cô thích cũng không chịu nói, Bạch Dương liền túm cô đi thay quần áo, đem người kéo vào phòng thay quần áo, đem đồ bông trên người cô xé rách.

Cô muốn khóc cũng phải nghẹn lại không sẽ bị đánh, thay đổi một thân váy trắng, bên hông còn có một cái nơ con bướm màu đen , sau lưng thiết kế khoét lưng phô ra đường cong xương bướm tinh xảo gầy yếu của cô .

Tâm Bạch Dương sinh ra kích động, hắn lần đầu tiên cảm nhận được loại cảm giác này, có thể tùy tâm sở dục đem cô biến thành bộ dạng mà hắn muốn, ngay cả những bộ đồ tình thú mà hắn từng cảm thấy vô cảm , cũng bắt đầu vô cùng chờ mong được mặc ở trên người cô .

Hắn mua hết cửa hàng, đem quần áo mỗi ngày đều luân phiên thay đổi, trong trường học cưỡng chế quy định phải mặc đồng phục, mỗi ngày hắn đều muốn thưởng thức cô các loại quần áo đó dưới lớp đồng phục, ở bên trong WC tận tình đùa bỡn một phen, những cái đó chỉ có hắn mới được nhìn , đυ.ng vào âu yếm. Làm hắn mỗi lần đều không nhịn được mà hướng lên trên người cô lưu lại càng nhiều dấu vết đánh dấu sở hữu.

Du͙© vọиɠ chiếm hữu của hắn quá cường đại, Tô Hòa Mặc lâu lâu mới có thể đưathuốc tránh thai cho cô, uống thuốc tránh thai không điều độ thì sẽ không có tác dụng, liền liên tiếp xúc thân mật như thế thì phải dựa vào vận khí của Tiêu Trúc Vũ rồi , Bạch Dương dùng chút tiền, sai những người trước đó phụ trách người giám sát Tiêu Trúc Vũ , bây giờ chuyển sang giám sát hắn.

Tiết học buổi sáng cũng sắp tan rồi, Tô Hòa Mặc nhìn đồng hồ, biết lại không thể cho cô uống thuốc, buổi chiều Bạch Dương đã tới, thật sự là không có bất cứ cơ hội nào.

Trùng hợp giữa trưa cô phải về ký túc xá nghỉ trưa, trước tiên đi vào một đình nhỏ của ký túc xá hóng gió chờ cô, nhìn thấy cô người, vội vàng vẫy tay ý muốn cô lại đây.

Tiêu Trúc Vũ nhìn bình nước khoáng trong tay hắn , tung ta tung tăng chạy qua đi, cười nhe răng nhếch miệng.

“Là muốn uống thuốc sao?”

“Đúng vậy, ngày hôm qua cô cũng chưa uống, hôm nay mau uống đi.”

Cô nhận thuốc, bỏ vào trong miệng, vặn nước khoáng uống, cầm trong tay --thầm thì thùng thùng-- nuốt xuống , ngoan ngoãn chịu không được.

“Gần đây mẹ cô có tình cô không ?”

“Ngô.” Tiêu Trúc Vũ phe phẩy đầu, nuốt xuống ngụm nước nói: “Không có.”

“Không có là được, tôi còn lo lắng không có tôi ở bên cạnh cô sẽ xảy ra chuyện.”

Cô ôm nước khoáng tiếp tục uống, không muốn lãng phí bình nước này: “Không sao, Bạch Dương nói sẽ không để mẹ tôi mang tôi đi.”

Bạch Dương Bạch Dương, là cái tên mà hắn không muốn nghe đến nhất.

“Cô thật đúng là rất tín nhiệm cậu ta.”

Tiêu Trúc Vũ ngậm lấy miệng bình , tròng mắt đen bóng chớp chớp.

Nói không tín nhiệm, chẳng phải lại bị bị đánh sao.

“Đúng rồi, còn muốn vẽ tranh không?”

Cô sợ tới mức kém chút nữa bị sặc nước, lung tung lắc đầu: “Không vẽ, không vẽ, Bạch Dương không cho tôi họa, cậu ta nói nếu tôi còn dám vẽ sẽ đem tay tôi chém đứt.”

Tô Hòa Mặc tiếp nhận nước khoáng, vặn lại cái nắp: “Được, nếu về sau cô không ở bên người cậu ta nữa, tôi một lần nữa sẽ dạy cô vẽ tranh.”

“Vậy vì sao cậu lại không vẽ nha? Cậu vẽ cái gì cũng rất đẹp, nhất định có thể trở thành họa sĩ tài ba, hơn nữa tôi rất thích tranh cậu vẽ!”

“Vẫn thật thích vẽ tranh hay là đang lấy lòng tôi đây?” Hắn cười, dùng cái chai nhẹ nhàng chạm vào đầu cô.

“Là thích! Thật sự thích, cậu có thể vẽ tranh lại hay không, tôi thật sự đặc biệt thích tranh của cậu, thầy giáo!”

Cô nói lời son sắt mà kêu lên,nắm tay nhỏ giơ lên như đang muốn cổ vũ hắn.

Tô Hòa Mặc nhịn cười: “Có phải sinh nhật cô sắp tới rồi phải không, ngày mấy?”

“Ngày mười sáu.”

“Ngày đó là thứ bảy, tôi cho cô lễ vật cóđược không.” Cũng không đợi cô đáp lại, sợ cô cự tuyệt: “Quà sinh nhật là mỗi năm đến sinh nhật mỗi người đều sẽ có, ngày đó hẳn là cô phải ở nhà với bà ngoại, đừng nói với Bạch Dương, tôi sẽ mang đi đến một nơi siêu đẹp!”

Nghe được là quà sinh nhật , tâm cô liền động, quên mất lời bà ngoại dặn dò, hai mắt như phát ra ánh sáng, vô cùng hưng phấn cười, nhịn không được tiến lên một bước gần hắn: “Thật sự, thật sự sao a, tôi muốn đi, muốn đi muốn đi!”

“Đương nhiên là thật sự, lừa cô tôi là cẩu!”

Cách sinh nhật còn hai tuần, cô bắt đầu mong đợi.

Đồng dạng cân nhắc đến quà sinh nhật tặng cho cô còn có Bạch Dương.

Hắn ngay cả sinh nhật của mình còn rất tùy tiện, càng miễn bàn là tặng quà sinh nhật cho người khác, nhưng từ ngày biết được ngày sinh nhật của cô, liền như cố ý hoặc vô tình sưu tầm những đồ vật mà cô thích .

Vì cho cô một bất ngờ lớn mà thứ sáu cố ý thả cô về nhà, tự mình bố trí sinh nhật .

“Buổi tối ngày mai ở nhà ngoan ngoãn chờ tôi, mang em đi ăn cơm.”

Tiêu Trúc Vũ ngoan ngoãn “Vâng” hai lần, nhưng cô càng chờ mong nơi mà Tô Hòa Mặc muốn mang cô đi .

Sáng sớm tinh mơ, Tô Hòa Mặc liền cưỡi motor tới đón cô, bà ngoại nhìn thấy còn muốn lôi kéo hắn cùng nhau ăn cơm, thịnh tình khó nhịn, nhưng hắn vẫn chối từ cười cười: “Hôm nay là sinh nhật của cô ấy , con muốn mang cô ấy đi ra ngoài xem triển lãm tranh, chúng con trở về lại ăn.”

“Triển lãm tranh! Tiêu Tiêu muốn đi, muốn đi muốn đi!” Tiêu Trúc Vũ hưng phấn túm chặt áo khoác hắn dậm chân, Vinh Y Ngọc cười xoa nhẹ đầu cô: “Con đứa nhỏ ngốc này.”

“Bà ngoại, con mang cô ấy đi đây.”

“Được được, trên đường đi chậm một chút.”

Hắn mang mũ bảo hộ cho cô, một tay đem cô bế lên ghế sau xe máy: “Ôm sát tôi.”

“Được được! Tiêu Tiêu sẽ ôm chặt!” Vì mang mũ bảo hộ nên nói chuyện có chút khó nghe, chữ được chữ khôní, Tô Hòa Mặc vừa ngồi lên, đã bị cánh tay cô gắt gao khoanh chặt, ôm hắn đến hít thở không thông , làm nai con trong lòng hắn cứ chạy quanh quẩn.

Quay đầu lại cười với bà của cô, gật gật đầu mới khởi động xe rời đi.

“Chúng ta, muốn đi đâu xem triển lãm tranh a.”

Lúc lái xe gió quá lớn, Tô Hòa Mặc mở giọng nói lớn hết cỡ: “Tới rồi cô sẽ biết, đừng nói chuyện lung tung, trên đường có rất nhiều cục đá, coi chừng cắn phải đầu lưỡi.”

“Được được!”

Triển lãm quán ở Tây Giao, là một tòa nhà với kiến trúc mang hơi thở nghệ thuật , tòa nhà thuần trắng trang trí hang đá, thật hư giao nhau, còn có màu xám nhạt như màu bê tông đan xen trang trí, trong bầu trời xanh thật khác biệt với những ngôi nhà bình thường, đi thông qua bậc thang nhỏ hẹp theo phong cách nghệ thuật , bãi cỏ bên cạnh được cắt tỉa rất gọn gàng, còn có người đang thả diều.

Gỡ xuống mũ bảo hiểm cho cô, nhìn thiếu nữ đang ngồi trên xe ,trong mắt chứa kinh ngạc cùng cảm thán với phòng tranh lần đầu tiên được thấy tận mắt.

“Sinh nhật vui vẻ, Tiêu Trúc Vũ.”

“Thật xinh đẹp! Thật xinh đẹp, muốn vào đi xem! Tôi muốn đi xem!”

“Chậm một chút chậm một chút, bậc thang rất nhiều, cô chú ý một chút.” Hắn ôm mũ bỏ định đặt lên xe, mới vừa nói xong liền nghe phía trước phát ra một tiếng--bang-- , người trực tiếp vướng ngã ở bậc thang , quỳ gối trên mặt đất.

“Tiêu Trúc Vũ!”

Hắn chạy chạy nhanh tiến lên đỡ lấy cô, túm cánh tay đem cô kéo, người bị té ngã cũng không khóc không nháo, mà còn hì hì cười: “Tôi không có việc gì.”

“Đem quần đồng phục cuốn lên cho tôi xem.”

Tô Hòa Mặc ngồi xổm xuống đi, đem mũ bảo hộ đặt ở một bên trên mặt đất, thật cẩn thận cầm một góc quần cô kéo lên.

Bên trong dù cách một tầng quần cũng bị trầy da, còn chảy ra máu, hai cái đầu gối sưng hồng, chung quanh đều trở nên xanh tím.

“Chậc.” Hắn nhìn quanh bốn phía, chung quanh hẻo lánh như vậy , căn bản là không có nơi nào mở tiệm thuốc.

Tiêu Trúc Vũ bất an hỏi: “Hôm nay là sinh nhật của tôi, té ngã có phải là sẽ gặp bất hạnh hay không a, bà ngoại nói sinh nhật không thể bị thương.”

“Đừng nói chuyện lung tung, sao cô lại nói là bất hạnh, máu là màu đỏ, chảy ra liền đại biểu cho sự rực rỡ,cô khẳng định là sẽ rất hạnh phúc, không chuẩn có cái loại ý tưởng này.”

Cô ngây ngô cười, ngốc rối tinh rối mù: “Là vậy sao?”

“Tôi có lừa cô chưa?” Tô Hòa Mặc đứng lên: “Có thể đi không? Chúng ta đi vào trước.”

“Có thể, chính là bị quần ma sát nên đau quá.”

“Vậy đem ống quần cuốn lên ,tôi cõng cô ” Nói xong ở cô trước mặt ngồi xổm đi xuống, đưa lưng về phía cô, tay hướng về phía cô ngoắc ngoắc, quay đầu nhìn cô đang rối rắm không biết làm sao .

“Nhanh lên Tiêu Trúc Vũ, hôm nay cô là thọ tinh, ndù sao cũng phải hưởng thụ một chút đãi ngộ, chỉ có hôm nay thôi a.”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~