Dang Chân Đóng Phí Bảo Hộ

Chương 32: Vì thích cô sẽ cảm thấy xấu hổ

Nửa tiếng sau, cô thấy trên giấy , vẽ hình dạng giống như đóa hoa hướng dương, kinh ngạc cảm thán trong lòng, tươi cười ở khóe miệng cũng chưa từng hạ xuống .

Thật xinh đẹp, quả thực cùng chị kia vẽ ra giống nhau--đều xinh đẹp .

Màu vàng nhạt phối màu cùng màu quất, có loại ôn nhu, tư thái hoa hướng dương như được trọng sinh lần nữa, hoa tuy rằng vẽ rất trừu tượng, nhưng vì phối màu rất đẹp, nên rất dễ dàng phân biệt ra ,đây là một đóa hoa hướng dương.

“Thật là lợi hại.”

Hoàn toàn tương phản với bức tranh chứa những đường cong rối loạn lung tung ban đầu cô vẽ, những cái đó đúng thật quá xấu.

“Tôi đã nói mà.” Tô Hòa Mặc sờ sờ một phen mũi hừ: “Còn không tin, lại cho cô một cơ hội cuối cùng , muốn bái tôi làm thầy hay không?”

“A muốn muốn! Tiêu Tiêu muốn!”

Cô nhảy dựng lên, hai mắt sáng lên khát vọng, nắm chặt nắm tay: “Muốn bái sư thì cần làm gì, có phải nên dập đầu hay không a?”

Câu lạc bộ người phụt cười: “Dập đầu không phải kết hôn bái đường sao, bái sư khẳng định đến lấy điểm chỗ tốt a, hối lộ cấp Tô ca mấy bao yên là được.”

“Cô nói lung tung rối loạn gì vậy!” Tô Hòa Mặc đem bút vẽ ném vào thùng nước, ngẩng đầu nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc trầm tư, giống như thật sự đem lời nói giỡn của hắn thành thật vậy .

“Không cần, chỉ cần nghe lời , tôi sẽ dạy cô, tôi thích học sinh nghe lời.”

“Tôi, tôi khẳng định sẽ nghe lời!”

Tiêu Trúc Vũ đem bút bỏ vào trong thùng nước rửa hai lần, vẩy sạch sẽ vệt nước đặt trong tay đưa cho hắn, tràn ngập khát vọng, hùng tâm tráng chí: “Sư phó, thỉnh cậu dạy tôi vẽ tranh!”

“Ha ha ha.” Tiếng cười vui ầm ĩ trong phòng khách hết đợt này đến đợt khác,truyền vào bên trong phòng ngủ, Bạch Dương nhắm hai mắt, mày phẫn nộ đè ép.

Đôi mắt tiều tụy sung trướng tơ máu mở to, hắn ôm cánh tay cuộn chân dài lên , nghẹn khuất nằm nghiêng, nửa khuôn mặt vùi vào cổ áo rầu rĩ không vui, mí mắt mệt mỏi đã nhẫn tới cực hạn rồi.

Nếu bên ngoài còn dám truyền ra thanh âm, hắn không cam đoan giây tiếp theo có thể lao ra ngoài đánh người hay không.

Thật vất vảan tĩnh lại lần nữa, khi đang muốn nhắm mắt lại , Bạch Dương nhìn thấy trên mặt đất rơi xuống một giấy.

Vẽ đến giữa trưa, Tô Hòa Mặc đặt mười phần cơm hộp, Tiêu Trúc Vũ ngửi được cơm mùi hương thèm thuồng, ném bút xuống.

Bên ngoài mưanhỏ đi không ít, hắn do dự không biết có nên đi kêu Bạch Dương rời giường hay không, dù sao hắn khẳng định cũng sẽ mang cô đi.

“Có thể ăn cơm sao?” Tiêu Trúc Vũ nhìn chằm chằm bao plastic, mùi hương đồ ăn truyền từ trong này ra , nếu bây giờ cô là tiểu cẩu cẩu, giờ phút này cái đuôi của cô đã sớm vẫy vẫy không ngừng.

“Có thể, cô xem cô muốn ăn cái nào.”

“Tô ca, có phải nên gọi Bạch ca một tiếng hay không ?”

“Cậu ta khi rời giường có chút bực bội, tôi đi xem cậu ấy đã tỉnh không đã.” Tô Hòa Mặc đem một phần cơm đặt ở trước mặt cô , đi đến cửa phòng ngủ.

Ấn then cửa, nhẹ nhàng vặn xuống , khi đẩy cửa ra kèm thêm thanh ân kẽo kẹt rung động , thật cẩn thận thăm dò đi vào.

Người vốn nên nằm ở trên giường , không biết vì sao ngồi ở bàn sách của hắn, trong tay cầm một tờ giấy nhìn lên.

“Bạch ca, cậu tỉnh.”

Tô Hòa Mặc đem cửa mở ra, nhìn màu sắc tờ giấy trong tay hắn , đồng tử đột nhiên co chặt, theo bản năng giữ cửa đóng lại.

Bạch Dương mặt không biểu tình quay đầu.

“Bạch ca, cái kia, là của tôi.”

“Thư tình.”

Quầng thâm màu xám ở dưới mắt mắt rất sâu,nhìn chằm chằm như hận không thể xuyên thủng thành cái lỗ trên người Tô Hòa Mặc.

Tô Hòa Mặc xấu hổ, không mất lễ phép cười cười.

“Cho ai.”

“Này, tốt xấu cũng là việc riêng tư của tôi, Bạch ca cậui ——”

“Nó tự rơi xuống, tôi chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng tôi phát hiện, ngoài tờ giấy này còn có rất nhiều tờ khác, hơn nữa mặt sau mỗi tờ đều kẹp một tờ bài thi.”

Hắn vừa nói vừa đemtoàn bộ bài thi vừa phát hiện lấy ra , dùng sức đập lên bàn, một vài tờ từ góc bàn chậm rãi rơi xuống đầy đất.

Mỗi bài thi điểm điều khôngvượt qua 30, bên cạnh bài thi viết tên người làm xiêu xiêu vẹo vẹo: Tiêu Trúc Vũ.

Thời điểm mới vừa phát hiện, Bạch Dương chỉ cảm thấy chính mình thiếu chút nữa không kìm được nộ khí.

Hắn trầm mặc bình tĩnh hai giây, đem tổng cộng mười lăm phong thư tình toàn bộ đọc qua một lần, bên trong mỗi một câu đều nói cô đáng yêu, nhất cử nhất động đều giống đứa trẻ, bắt đầu từ ngày khai giảng năm nhất mãi cho đến đầu năm cao hai .

“Bạch ca.” Tô Hòa Mặc cong lưng, nhặt lên những bài thi đó: “Đều đều là chuyện năm trước, tôi thừa nhận là mình từng động tậm với cô ấy, thời điểm vừa mới khai giảng năm nhất , cảm thấy cô ấy đáng yêu mới thích .”

“Nhưng lúc ấy tôi không biết cô ấy là một ngốc tử, cho nên sau lại cũng không thích nữa, cậu cũng không cần nổi giận, rốt cuộc, thì tôi cũng đâu quản được tôi của trước kia phải không?”

Bạch Dương giận quá hóa cười chống đầu, thân mình hơi nghiêng, tư thái như vương tử cao ngạo trào phúng.

“Tô Hòa Mặc, tôi thật có lời khen cho cậu khi đủ bản lĩnh dùng thái độ này để nói những lời đó với tôi , tôi đích xác là tức giận, cũng vì ánh mắt kém cỏi mà cảm thấy bi ai cho cậu.”

“Còn nói như vậy, ánh mắt Bạch ca cũng vậy mà, coi trọng một ngốc tử, hơn nữa sau khi là biết cô ấy là ngốc tử vẫn thích, ánh mắt của cậu cũng chẳng ra gì.”

“Cậu muốn chết sao?”

“Tôi không muốn.” Hắn bình tĩnh nói, tay nắm bài thi dùng lực, nếp gấp càng sau không thể phục hồi lại như cũ .

Cái trán Bạch Dương nổi gân xanh, da trắng thanh lãnh gân xanh nổi lên giống như quỷ lệ đòi mạng, hai tròng mắt tràn đầy uy hϊếp , cố tình lại không che được gương mặt đẹp trai của hắn .

Nốt ruồi đen càng thêm quỷ quyệt tuyệt mỹ.

Tô Hòa Mặc thừa nhận hắn có chút sợ hãi, nhìn như bình tĩnh nhưng thật ra trái tim đã đập liên hồi hô hấp có chút phập phồng.

“Tôi sẽ không giữ bên người một đồ vật tồn tại nguy cơ gấy bất lợi cho tôi.” lông mi nồng đậm rủ xuống, như một hậu duệ quý tộc, hắn trời sinh liền có được quyền lợi chi phối người khác.

“Không cho tiếp cận Tiêu Trúc Vũ,cách cô ấy được bao xa thì cút ra thật xa cho tôi.”

“Bạch ca, làm khó người khác, cậu giống như cũng không có biện pháp quản được chân tôi đâu?.”

“Cậu có thể thử xem.” Bạch Dương đứng dậy, ánh mắt trừng lên làm hắn sởn tóc gáy, kí©ɧ ŧɧí©ɧ nổi sợ hãi ở đáy lòng .

Trong nháy mắt, dưỡng khí chung quanh tựa như bị cướp đoạt, Tô Hòa Mặc mất thời gian rất lâu mới hòa hoãn lại tâm tình, hô hấp mới thông thuận.

Bên ngoài truyền đến tiếng khóc tiếng la của Tiêu Trúc Vũ , ngay sau đó là tiếng mở cửa mà đi, sau người ngồi trong phòng khách lặng ngắt như tờ , hai mặt nhìn nhau, dùng ánh mắt ngờ vực giao lưu.

Trong phòng, Tô Hòa Mặc cầm lấy phong thư tình trên bàn kia .

Tâm sự thiếu niên bị giấu diếm tinh tế dưới các dòng chữ, giấy màu hồng nhạt là màu mà con gái thích nhất , góc phải bên dưới ghi đúng ngày mà hắn ngày viết phong cuối cùng , hắn tính toán viết đủ 99 tờ, trộm thu thập 99 bài thi của cô, liền cùng cô thổ lộ.

Nhưng ngay ngày hôm sau mà hắn viết xong phong cuối cùng ,thì nghe được trong trường học truyền ra đồn đãi vớ vẩn, nói cô là một người thiểu năng trí tuệ, không biết là ai nhìn lén tư liệu cá nhân của cô, mới phát hiện cô có bệnh.

Từ lúc đó, Tô Hòa Mặc dù nhìn ở gốc độ nào, cũng đều không thoát khỏi gắn thêm trên người cô một cái nhãn —— ngốc tử.

Càng ngày càng nhiều người khi dễ cô, hắn cũng dần dần cảm thấy xấu hổ vì lúc trước thích cô, căm hận, chất vấn chính mình, sao lại thích một người có vấn đề về trí lực .

Thành kiến với cô chỉ có tăng chứ không giảm, thẳng đến khi Bạch Dương đối cô có hứng thú, muốn bọn họ thời khắc giám sát cô, Tô Hòa Mặc lúc này mới một lần nữa chú ý , nhớ lại chính mình cũng đã từng thích cô.

Hắn thừa nhận, hắn cũng đã từng là một phần tử khi dễ cô, nhưng biết hối hận, cũng không tính là quá muộn.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~