Trong trường học không còn xuất hiện những người lúc bình thường hay khi dễ nữa, Tiêu Trúc Vũ mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ mà đi học, cô cũng không biết vì sao các cô ấy còn chưa tới trường học, ngay cả các bạn học ngày thường đối với cô hờ hững cũng luôn lấy cớ tìm cô nói chuyện.
Tiêu Trúc Vũ đã từng rất hâm mộ những người có thể ở trong trường học được ăn cơm no lại học tập tốt, hiện tại cô phảng phất cũng biến thành loại người mà cô từng mơ ước, nghe giảng bài nghiêm túc , cô học không hiểu, liền liều mạng đọc sách, mặc dù những chữ đó còn cần cô phải cố hết sức đi mới nhận thức hết được.
So người bình thường chỉ cần chăm chỉ hơn bình thường một chút thì học tập cũng đã tiến độ, cô bây giờ ngay cả ghép vần đọc trôi chảy một bài cũng là một vấn đề, vì vậy cô càng chăm chỉ mà đọc nhiều hơn .
thời điểm vào ngày thứ ba, bảo vệ trường học tới nói cho cô, bà ngoại đang ở cổng trường đến đưa sinh hoạt phí, Tiêu Trúc Vũ lập tức vứt bỏ bài vở, hưng phấn chạy ra bên ngoài cửa lớn .
Ở phòng học một nam sinh luôn chịu trách nhiệm canh chừng giám sát cô , chạy nhanh đem này tin tức này nói cho Bạch Dương.
“Bà ngoại, bà ngoại!”
Cô nhìn đến thấy người đứng ở cổng liền lớn tiếng kêu, dang rộng tay muốn một cái ôm của bà ngoại!
Vinh Y Ngọc cười không khép miệng được, nhìn cháu gái cọ tới cọ đi trong lòng mình, ngữ khí sủng nịch: “Lớn như vậy còn dính người a? Kỳ cục.”
“Ô nhớ bà ngoại, thật nhớ bà ngoại!”
Muốn đem toàn bộ ủy khuất đều nói ra cho bà biết, nhưng Bạch Dương không cho cô nói, bằng không liền không cho cô cơm ăn.
“Bà ngoại cũng nhớ con” Vinh Y Ngọc móc ra từ trong áo một cái túi dùng giấy vệ sinh bọc lại tiền giấy, nhét vào túi đồng phục của cô.
“Đây là tiền để con cầm đi mua cơm ăn, đừng ở trong trường học để bị đói, có g chuyện gì liền trở về nói cùng bà ngoại, đừng để người khác khi dễ , biết không?”
Tiêu Trúc Vũ vội vàng gật đầu, đem tin vui nói cho bà ngoại biết: “Không có người khi dễ con! Các cô gái khi dễ con không thấy đến trường nữa, hiện tại không ai khi dễ con nữa.”
“Không khi dễ con liền tốt, trái cây này con cũng cầm, đây là tam thẩm con đưa, bà cố ý đem lại đây cho con.”
Nhìn thấy bên trong bao nilon có sáu quả , cười đến đôi mắt đều muốn tỏa sáng lên !
“Cảm ơn bà ngoại.”
Vinh Y Ngọc đau lòng nhìn cháu gái, cố cười làm nếp nhăn do tuổi già ở khóe mắt đè ép lên nhau: “Mau đi học đi, đừng làm cho lão sư tức giận, nhất định phải học cho tốt, biết không?”
“Dạ Dạ! Tiêu Tiêu biết.”
“Đi học đi, đợi con được nghỉ về nhà bà ngoại nấu đồ ăn ngon cho con .”
Vinh Y Ngọc không ngừng thúc giục cô, thẳng đến khi thấy cô chạy vào khu dạy học cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, đại thúc bảo vệ cửa bên cạnh đi ra thấy cô vui vẻ vậy cũng hỏi cô vài câu, cô cũng vui tươi hớn hở mà trả lời.
Âm thanh bao nilon cọ xát không ngừng vang lên, trái cây bên trong chọc người thèm không tiếng động câu dẫn cô, Tiêu Trúc Vũ gấp không chờ nổi muốn lấy ra một quả ăn, cô nuốt nước miếng, bước chân dần dần thả chậm, do dự có nên ăn trước một quả hay không, thời điểm đi tới phòng họ có căn xong.
Cô nhất định có thể ăn xong, không bị lão sư phát hiện.
Đang lúc cô hạ quyết tâm, từ cửa khu dạy học đột nhiên lao tới mấy nam sinh.
Hiện tại là thời gian trong giờ học, trên hành lang lạnh tanh vài tiếng bước chân nóng nảy vang lên đem cô dọa sợ, thời điểm ngẩng đầu, trái cây trên tay đã bị đoạt đi rồi!
Có người lôi kéo đồng phục cô, ngay cả tiền bà ngoại cho cũng bị họ trộm đi.
“Ô nha! Cậu làm gì, trả lại cho tôi, trả lại cho tôi!”
Cô một bên kêu chân chạy vội về phía trước đuổi theo.
Nhưng chân cô vừa ngắn lại vừa nhỏ , sao có thể so với mấy nam sinh sải chân dài phía trước, Tiêu Trúc Vũ gào khóc, chỉ có thể liều mạng chạy mà đuổi theo bọn họ.
“Trả lại cho tôi a! Đó là của bà ngoại cho tôi a, ô ô, ô ô a! Trả lại cho tôi!”
Từ khu dạy học hai tầng truyền đến tiếng học sinh chỉnh tề vang dội đọc sách , hoàn toàn lấn át tiếng rống to xé rách tuyệt vọng của cô .
Nước mắt tràn đầy hốc mắt, không chú ý, bị cục đá dưới chân vướng ngã, không hề phòng bị đem mặt nhào vào trên mặt đất, da mặt cùng đầu gối truyền đến cảm giác đau đớn, cô thử đứng dậy vài lần đều đứng dậy không nổi, cực kỳ bi thương quỳ rạp trên mặt đất không ngừng khóc.
Mấy người đem đoạt tiền cùng trái cây đoạt đi kia, đều đưa cho Bạch Dương đang ở trong rừng cây hút thuốc.
Hắn đem túi trái cây kia ném đi, lại mở ra tiền dùng giấy vệ sinh bao lấy, bên trong vẫn là rải rác mấy tờ tiền mặt, mấy tờ hai mươi đồng, năm tờ mười đồng, tổng cộng một trăm đồng.
Bạch Dương thình lình nở nụ cười, thuận tay liền đem tiền cất vào trong túi mình, đem thuốc cắn trong miệng ném xuống đất đứng dậy.
“Làm không tồi.”
“Hắc hắc, Bạch ca, có phải anh cố ý khi dễ ngốc tử kia hay khônga?”
“Rõ ràng , kia ngốc tử khẳng định chọc Bạch ca chúng ta không vui!”
“Bạch ca lần sau không cần tự mình động thủ, chúng em đi là được! Ngốc tử kia chỉ số thông minh không cao, đem cô đánh tè ra quần, cô cũng không dám đi cáo trạng! Vừa rồi còn giống nhứ chó ăn cứt ngã nhào trên mặt đất.”
Bọn họ cười nhạo cười lớn ha ha ,không chút nào phát hiện tươi cười trên mặt Bạch Dương không biết từ khi nào đã biến mất .
Tô Hòa Mặc đứng một bên trào phúng trợn mắt trắng, chẳng được bao lâu, trong rừng cây vang lên tiếng đông ẩu đả kinh động đến mấy cái lão sư bên ngoài WC .
Bọn họ hai mặt nhìn nhau, đang do dự, một lão sư vẫy vẫy tay: “Đừng đi qua , khẳng định là họ Bạch kia.”
Giọng nói đến đây thì đình chỉ, trong lòng người trong trường học đều biết rõ một quy tắc, ngay cả hiệu trưởng đối với hắn cũng kiêng kị vài phần.
Tiêu Trúc Vũ quỳ rạp trên mặt đất khóc đến không có sức lực, nước mắt ướŧ áŧ nhỏ giọt ở trên mặt đất, cô khó chịu không muốn bò dậy, đột nhiên có bàn tay duỗi đến, một tay cầm tóc đuôi ngựa cô mà lôi kéo , một cái tay khác nhéo cằm cô.
Bùn đất cọ rách da mặt kiều nộn, mặc dù trên mặt vẩn đυ.c chật vật, vẫn như cũ không che được tư sắc trời sinh của cô, mặt mềm mụp tức giận khóc lóc nhăn thành bánh bao, nước mũi nhất thời chảy xuống , hàm răng nho nhỏ đáng yêu run lên.
Hắn nhìn biểu tình phong phú trên mặt cô , không nhịn được mà bật cười , cô gặp hắn lại không nhịn được ủy khuất muốn thổ lộ tiếng lòng.
“Tiền, tiền bị đoạt, còn có trái cây, ô, tiền không có.”
“Trách ai được.”
Bạch Dương thờ ơ hỏi, trên mặt một chút cũng không giống người có cảm giác hổ thẹn mà mặt trướng thành màu đỏ, kết quả nghe được tiếng cô khóc càng lớn hơn .
Chế trụ hai bên xương gò má của cô, động tác hơi dùng sức bức bách cô há to miệng, như là vỏ trai bị cạy ra tùy ý để người xâm chiếm, bên trong cái lưỡi màu đỏ non mềm , bởi vì ngăn không được tiếng khóc, đầu lưỡi lè ra giống điều tiểu cẩu, tê ha tê ha chảy ra nước mắt nước mũi.
“Xuy.”
Bạch Dương tiến lên sát cô, không tự giác híp mắt, vươn đầu lưỡi liền hướng trong miệng cô mà liếʍ.
So với tiểu cẩu trước mặt này, hắn càng giống một con lão hổ mãnh thú , thử thăm dò điểm mấu chốt của cô.
Trên phấn môi dính nước bọt của hắn,tiếng khóc Tiêu Trúc Vũ vì sửng sốt mà đình chỉ, bởi vì còn không có người nào từng liếʍ qua miệng cô , cô không biết đây là có ý tứ gì, có lẽ đơn giản tựa như muốn khi dễ cô , hay là đây chỉ là chuyện bình thường?
“Tiền không có không quan trọng.” trong cổ tràn ra những từ ngữ mang theo ngữ điệu thanh lãnh, đáy mắt mang ý cười, nốt ruồi đen dụ hoặc bỗng nhiên làm hắn càng ôn nhu lên, hình dáng hung ác lưu manh biến mất , thế bằng vẻ mặt quá mức ôn nhu.
Đem cô mặt lại gần vuốt ve: “Đem chân em mở ra cho tôi thao, tôi thu phí để bảo hộ em, còn có thể cho em ăn cơm no chắc bụng.”
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~