Bạch Lãng ngừng một chút rồi nói: "Không phải bạn bè."
Cừu Tiềm nhìn ra Bạch Lãng ngập ngừng, anh hỏi: "Không phải bạn bè cũng có rất nhiều cách giải thích, người yêu? Kẻ địch? Tiểu nhân? Người lạ?"
Bạch Lãng không trả lời, hỏi ngược lại: "Các anh nói chuyện gì rồi?"
Cũng không biết có phải né tránh hay không Bạch Lãng xoay người đi đến chỗ bàn trang điểm tìm gì đó.
Cừu Tiềm nhìn chằm chằm Bạch Lãng "Không có gì, tên đó hỏi xong lập tức cúp máy. Sao vậy, sợ tôi nói lung tung sao?"
"Tôi bị anh ta phản bội, anh cũng cẩn thận một chút." Bạch Lãng tìm thấy máy sấy, cậu ngồi xuống bàn trang điểm sấy tóc.
“Vù…, vù…” tiếng ồn của máy sấy vang lên khắp phòng ngủ.
"Đâm cậu một dao sao?" Cừu tiềm nhướng mày, chuyện này không được nhắc trong bản báo cáo: "Tên đó đâm cậu một dao như thế nào?"
Trong bản báo cáo, ngoại trừ việc Bạch Lãng bị lừa dối hai năm trước thì sự trưởng thành của cậu không có bất kỳ khúc mắc nghiêm trọng nào, về mối quan hệ với Khang Kiện thì không được nhắc đến… Bản báo cáo này thực sự rất tệ.
"Rất tàn nhẫn, suýt nữa thì mất mạng." giọng Bạch Lăng mơ hồ giữa tiếng ồn ào.
Nghe cậu trả lời có lệ, Cừu Tiềm bất mãn lên tiếng: "Cụ thể như thế nào."
Nhưng đáp lại anh là tiếng sấy tóc ồn ào cùng sườn mặt lạnh lùng của Bạch Lãng.
Điều này làm Cừu Tiềm nhớ đến sườn mặt của Bạch Lãng khi đang ngồi xe từ nhà họ Bạch đến thành phố T.
Cùng một loại cảm xúc lạnh lùng, làm người ta khắc sâu.
Cừu Tiềm nhướng mày, quay lại nhìn số điện thoại: "Vậy người tên Khang Kiện này đúng là mặt dày, nhưng sao cậu lại giống như không có việc gì vậy?"
"Còn không phải vì tôi lợi hại sao?" Bạch Lãng sấy tóc trên đỉnh đầu.
"Có muốn tôi giúp cậu không?" Cừu Tiềm bỏ di động xuống.
Một tiếng "lạch cạch" vang lên căn phòng cũng yên tĩnh lại. Bạch Lãng dường như đã sấy khô tóc, cậu ngắt điện, câu nói tiếp theo của Bạch Lãng vang lên vô cùng rõ ràng.
"Tôi tự giải quyết."
"Cậu xem vậy mà cũng rất can đảm" Cừu Tiềm nheo mắt, anh thực sự có chút không hài lòng: "Nhưng cậu không nên nghĩ đến người đàn ông khác, lại đây!"
Sau cuộc "giao dịch", Cừu Tiềm thường lớn giọng với Bạch Lãng như vậy, như để nhắc Bạch Lãng nhớ rõ quan hệ giữa họ.
Bạch Lãng quay đầu, cảm xúc vừa rồi cũng biến mất, mấy ngày nay cậu thấy rất bất lực. Cậu leo lên giường theo lời anh, không đợi Cừu Tiềm động tay, cậu trao cho anh nụ hôn ngắn rồi lập tức dời đi, tuy nhiên Cừu Tiềm ấn gáy cậu tích cực đi sâu vào thăm dò khoang miệng cậu.
"Nhớ kỹ" liếʍ nhẹ môi Bạch Lãng rồi buông ra: "Hôm nay đổi số di động đi."
Bạch Lãng kìm nén xúc động muốn trợn mắt: "Buổi sáng ăn giăm bông và trứng ốp la, có muốn hay không?"
Cậu dùng tâm tư đối phó Cừu Tiềm không phải ít. Trong một tuần qua, Cừu Tiềm đã đến đây năm ngày, ngay cả khi anh không ở lại qua đêm cũng là làm cho Bạch Lãng mệt muốn chết rồi mới rời đi. Người vốn trước kia chưa từng đến nơi này, giờ đã có khăn tắm, đồ ngủ, bàn chải đánh răng, bộ đồ ăn, dép đi trong nhà và cái gạt tàn thuốc, vừa đủ một bộ hoàn chỉnh.
Cừu Tiềm nhíu mày: "Sao lại thích ăn theo bọn Tây, hôm nào cậu thử làm bánh trứng và sữa đậu nành đi."
"Mấy món đó tôi chưa học, hay là nhờ anh Hồng mua giúp?" Bạch Lãng không hề áy náy mà có lệ với kim chủ.
Cừu Tiềm thở dài: "Vẫn là làm giăm bông đi, nhớ cho tôi thêm hành!"
Bạch Lãng tưởng tượng ra mùi vị, chắc cũng vừa vặn.
Lần sau cậu làm thử bánh muffin xem, chắc anh sẽ thích.
---
Thời gian còn lại trong ngày hôm nay, Bạch Lãng phải gấp rút quay nửa sau của "Đáp".
Cách đây ít lâu, do lịch trình của nam diễn viên Ngô Thắng n, khi phim ngừng quay, tiến độ của "Đá" cũng tiến vào giai đoạn khẩn trương. Đạo diễn như phát điên quay hết những cảnh có thể, nhưng dù vậy, Ngô Thắng n tuy là nam chính nhưng cũng không có nhiều cảnh quay.
Có thể nói cốt truyện chính của "Đáp" chủ yếu là lời tự thuật của sinh viên vừa tốt nghiệp Lâm Toàn Hi do Ngô Thắng n thủ vai vào thành phố lớn phấn đấu tìm việc làm, dưới hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không thể không cùng người khác thuê (thuê) nhà.
Tầng một được chia thành bốn phòng vô cùng trang nhã, phòng khách và phòng bếp là dùng chung. Khách trọ cả nam và nữ, trừ nữ diễn viên Ngô Tân Nhã và bạn diễn của cô ấy Trần Mĩ Du ở bên ngoài, chính là Giang Tân Trình do Bạch Lãng diễn và con trai cậu Giang Nhạc. Năm con người chen chúc nhau dưới một mái nhà, phác họa một đô thị về tình yêu, tình cảm và tình bạn.
Nửa đầu cốt truyện thoải mái và hài hước, chủ yếu là giải quyết những xích mích của năm người lúc đầu sống chung với nhau, nhiều câu chuyện là chuyện thật trong ký túc xá đại học được ghép lại, gây được tiếng cười cho khán giả.
Sau phân đoạn giữa, mối quan hệ năm người trở nên mơ hồ, sau mấy lần nam, nữ chính hiểu lầm nhau yêu nhau , Giang Tân Trình bắt đầu có cảm tình tốt với bạn của nữ chính Trần Mỹ Du, điều này điều này làm Giang Nhạc ghen tị .Theo định luật tam giác, nữ phụ Trần Mỹ Du sẽ thích nam chính Lâm Toàn Hi.
Giai đoạn cuối là một vở kịch máu chó đúng nghĩa. Bạn thích tôi, tôi không thích bạn, bạn hiểu lầm tôi, tôi không tha thứ cho bạn. Sau khi khán giả nảy sinh tình cảm với bốn nhân vật, cốt truyện sẽ hợp tác với khán giả cùng thảo và định hướng thay đổi cho cốt truyện trên trang web chính thức. Vì bộ phim truyền hình dài tập có lịch chiếu hơn bốn tháng, đây là phương thức tuyên truyền phổ biến gần đây để duy trì sự chú ý và mới mẻ của khán giả.
Thời gian này ở kiếp trước, scandal anh trai Bạch Lãng quỵt nợ rộ lên, khiến khán giả có cái nhìn tiêu cực về cậu, độ nổi tiếng của cậu giảm mạnh, cũng bởi vậy nửa sau sau "Đáp" , vai diễn Giang Tân Trình của Bạch Lãng bị bôi đen. Tin tức trái chiều giáng cho cậu đả kích thật mạnh.
Nhưng lần này tiền nợ của Bạch Lễ được giải quyết bằng một tấm séc của Cừu Tiềm, cốt truyện của "Đáp" có bị thay đổi so với kiếp trước hay không? Bạch Lãng cảm thấy rất tò mò.
Cho đến mấy ngày trước, Bạch Lãng nhận được kịch bản bổ sung và chỉnh sửa từ ê-kíp "hiệu ứng cánh bướm" (dã)đã phát huy. Bộ phim truyền hình không mấy hay ho vốn phải là Giang Tân Trình có tính cách không tốt, u ám, ghen tuông đã thay đổi rất nhiều, thêm cảnh tương tác giữa Giang Nhạc và Giang Tân Trình, mang lại cho khán giả cảm giác đáng yêu hơn rất nhiều.
Hôm nay phải quay cảnh Giang Tân Trình ghen tuông với Lâm Toàn Hi.
Bối cảnh là phòng khách nhỏ, hôm đó là sinh nhật của Trần Mỹ Du, bốn người ở chung đã hẹn nhau đi làm về sớm để tổ chức sinh nhật cho cô.
Theo kịch bản, cân nhắc kỹ càng, Giang Tân Thành đã mua một đôi bông tai mà Trần Mỹ Du thích để làm quà. Lâm Toàn Hi tặng trần Mỹ Du một con gấu bông, vì thể tích đôi hoa tai khá nhỏ không bắt mắt, Trần Mỹ Du sơ ý làm nó rơi vào khe hở giữa chiếc ghế sô pha. Món quà Giang Tân Trình cất công chuẩn bị cứ như vậy mà rơi mất.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, A Lãng, tôi thật sự không cố ý" Vu Thiến Thiến người diễn Trần Mỹ Du ôm gấu bông nói xin lỗi cậu, giọng nói nhẹ nhàng có thể khiến hầu hết đàn ông mềm lòng: "Làm sao bây giờ đây? Có thể nhặt bông tai lên được không?"
Giang Tân Trình ngồi bên cạnh sô pha, vươn hai tay cố gắng với tay vào khe hở giữa đệm ghế sô pha, mồ hôi đầm đìa, chỉ có thể đè nén thất vọng nói: "Xem ra là không được. Cái khe hở này quá nhỏ không thể với tay vào"
"Nếu không chúng ta bỏ cái sô pha này đi" Lâm Toàn Hi an ủi Trần Mỹ Du: "Đó là chiếc hoa tai là ngọc trai màu hồng em thích. Còn một chiếc thì làm sao đeo được? Không được!" sau đó anh xắn tay áo đẩy Giang Tân Trình ra, anh dùng vũ lực cởi đệm sô pha.
.
"Nhưng đây là ghế sô pha của chủ nhà, làm hư rồi làm sao đền được?" Ngô Tân Nhã lý trí lên tiếng ngăn cản
Lâm Toàn Hi không cảm giác thấy vấn đề: "Chỉ cần không nói cho chủ nhà là được rồi không phải sao? Huống chi cái sô pha này làm sao bằng đôi bông tai kia được? Nếu chủ nhà hỏi, chúng ta có thể nói bốn người đều làm hư sô pha, đúng không!" Trong kịch bản, Lâm Toàn Hi là người rất nghĩa khí, làm việc thường không nghĩ đến hậu quả, kết quả là thường xuyên xảy ra xích mích với nữ chính vốn vô cùng lí trí.
Trần Mỹ Du âm thầm quyết định, nhìn thấy Lâm Toàn Hi đứng cạnh cô, trong lòng cảm động: "Không cần phiền phức như vậy, anh Hi. Anh nghĩ cho em như vậy, em đã thấy rất hạnh phúc rồi! Dù chỉ còn lại một chiếc bông tai, nó vẫn là kỷ vật quý giá đối với em."
Là để tưởng nhớ người đã tặng nó hay là để tưởng nhớ sự giúp đỡ của Lâm Toàn Hi?
Giang Tân Trình hoàn toàn bị bỏ quên, lẳng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng khó chịu , không khỏi quay mặt đi, nhưng khi quay mắt lại, anh phát hiện ra cậu con trai năm tuổi Giang Nhạc dùng đôi mắt đen lặng lẽ nhìn anh.
Nhìn thấy đôi mắt ngây thơ của con trai, Giang Tân Trình nở nụ cười, dùng tay lau khóe miệng dính bơ của con trai, "Ăn ngon không? Là ba mua bánh đó."
Giang Nhạc gật đầu: "Rất ngon ạ", sau đó giơ bàn tay nhỏ mũm mĩm của mình lên, lấy một quả anh đào lớn màu đỏ trong đĩa mà Giang Tân Trình đã đặc biệt chọn cho con trai, đưa tới trước mặt Giang Tân Thành: "Ba ăn đi."
Giang Tân Trình sửng sốt, xoa xoa đầu Giang Nhạc: "Đào là cho Nhạc Nhạc, con ăn đi, ba không thích ăn."
"Thích (ba,) ba ăn với con " Giang Nhạc cố chấp đưa miếng đào vào tay Giang Tân Trình.
Vẻ mặt Giang Tân Trình khẽ nhúc nhích, vừa thích thú vừa cảm động.
Sau đó, Giang Tân Trình cuối người, cắn quả anh đào trong tay bé. So với cảnh "Giang Tân Trình tự cầm lấy quá anh đào ăn" trong kịch bản thoáng bất đồng, nhưng Giang Nhạc cũng rất thông minh, bé nháy mắt vài cái, tiếp tục động tác của cậu, cắn một ngụm lên quả anh đào.
Sau đó Giang Tân Trình nói "cảm ơn" như trong kịch bản, anh ấy ôm lấy con trai đặt bé lên đùi, áp má vào cái đầu tròn của con trai, cùng Giang Nhạc ăn bánh. Máy quay ba phía nhắm thẳng vào hai cha con Giang Nhạc.
"Cắt…!" Đạo diễn hô ngừng.
Đoàn phim từ trong ra ngoài, đều cảm giác như đang sống dậy.
"Trạng thái của Bạch Lãng rất tốt" sau khi dừng đạo diễn Chu i lập tức khen: "Cậu tự đổi kịch bản làm cảnh diễn tự nhiên hơn nhiều."
Bạch Lãng cười cười, đồng thời giúp Đa Đa, bé diễn vai Giang Nhạc lấy thức ăn, để bé vững vàng trượt xuống khỏi đùi cậu. Thấy Đa Đa liếu nhìn nửa cái bánh ngọt trên dĩa, Bạch Lãng hỏi: "Cảnh diễn này đạt rồi ạ?"
"Tất nhiên" đạo diễn cười tủm tỉm đi tới.
Nghe vậy Bạch Lãng đưa dĩa bánh cho Đa Đa: "May mắn không bị dơ, con ăn đi."
"…Cám ơn anh." Đa Đa tròn mắt, ngạc nhiên nhìn Bạch Lãng.
Trước đây Bạch Lăng trên phim trường, vì nhỏ tuổi nhất thường xuyên bị NG nên cậu khá trầm tính và ít nói, cho dù đối diễn với bé nhiều nhưng giao tiếp bên ngoài quả thật có hơi ít. Nhưng dù sao cũng là con nít, bé cũng không nghĩ nhiều, chỉ hơi bất ngờ rồi đi tìm mẹ bé, cùng ăn bánh.
Đạo diễn Chu Xuân Tài đến gần, vỗ vai Bạch Lãng, đắc ý nói: "Dạo này cậu rất tiến bộ, xem ra cũng đem lời tôi nói giữ trong lòng, kĩ năng diễn xuất của cậu cũng tăng mạnh, nhớ giữ vững phong độ, đến lúc đó nếu biên kịch có yêu cầu thêm cảnh diễn cho cậu tôi cũng không ý kiến!" diễn viên trong đoàn tiến bộ không thể không kể đến công của đạo diễn.
Đáp lại sự hiểu lầm đẹp đẽ này, Bạch Lãng cười cười, chưa kịp nói "cảm ơn đạo diễn Chu", Ngô Thắng n ở bên cạnh vờ vui vẻ phản bác lại: "Ai, đạo diễn Chu, ngài, ngài cũng đừng bỏ qua tôi chứ, tôi không phải cũng bỏ nhiều chương trình để theo kịp tiến độ diễn sao?" Lời này nói giống như Bạch Lãng có thể được khen biểu hiện xuất sắc là do Ngô Thắng n không cố hết sức.
Chu Xuân Tài là lão già thành tinh, ông học theo vẻ hòa nhã mặt của Ngô Thắng n nói: "Thật muốn bận rộn như cậu! Công ty của cậu rất tốt, chúng tôi đều là một đám nhàn rỗi đến hỏng."
"Ha ha ha, tôi không phải so với chó còn mệt hơn sao" Ngô Thắng n nghe xong quả nhiên đắc ý, dù sao chỉ người nổi tiếng mới bận rộn, nửa đầu của "Đáp" xem như là có bốn người. "Mỗi ngày phải quay mười hai tiếng, mặt tôi cũng nổi mụn hết rồi, giờ nghỉ cũng ở phim trường học hỏi, rất chuyên nghiệp nha, đạo diễn Chu, ngài cũng cho tôi thêm ít đất diễn đi!".
Lúc này, Phạm San, người đóng vai nữ chính Ngô Tân Nhã, cũng đi tới và mỉm cười nói: "Bạch Lãng quả thực đã tiến bộ rất nhiều, tiết kiệm cho chúng ta rất nhiều thời gian. Có phải cậu lấy cảm hứng từ những lời bình luận của fan không?"
Phạm San là minh tinh nửa nổi nửa không, lớn lên thanh tú động lòng người, nhưng cũng không quá nổi bật. Vì vậy, khoảng sáu đến bảy giờ tối là lúc phim trường "Đáp" đông đúc nhất, lúc đấy cô lại cảm thấy khó xử, không ngờ cô được đón nhận nồng nhiệt sau khi phát sóng. Trình độ của cô ấy là sâu nhất trong số bốn diễn viên chính, tuy nhiên cô vẫn xem Bạch Lãng là đàn anh
"Trước kia làm chậm tiến độ của mọi người " Bạch Lãng tiếp lời: "Về sau ta sẽ càng chú ý không làm hỏng cảnh diễn."
Phạm San cười thân thiết, cô hơi nghiêng đầu trông rất đáng yêu, mặc dù hơi lớn tuổi, nhưng là một cô gái nhỏ nhắn, chỉ cao tới vai Bạch Lãng: "Vậy tôi yên tâm rồi. Cậu có biết, hiện tại việc được thảo luận nhiều nhất, chính là đem hai chúng ta ghép lại một đôi, nói không chừng, về sau chúng ta sẽ có rất nhiều cảnh đối diễn."
"Vậy sao?" Ngô Thắng n kinh ngạc, xen lẫn không phục lên tiếng: "Thống kê như thế nào vậy? Sao tôi không nhìn thấy?"
Đoàn phim đều biết trong tương lai sẽ phải chỉnh sửa kịch bản phù hợp theo hướng bình luận của fan, mọi người đương nhiên sẽ chú ý theo dõi hướng thảo luận trên trang web chính thức.
"Bình thường là không có thống kê chính thức trên bảng thảo luận, nhưng chắc là anh chưa từng đến thăm khu tác phẩm của fan.” Phạm San vui vẻ nhắc nhở: “Đề xuất xuất hện nhiều nhất trong đó là tôi đóng cặp với Giang Tân Trình".
"Đồng nghiệp?" Ngay cả Bạch Lãng cũng có chút kinh ngạc, cậu cũng giống Ngô Thắng n, chỉ nhìn nội dung thảo luận về kịch bản trên trang báo.
"Đúng vậy, tôi đang theo dõi một bài báo, mỗi ngày đều cập nhật một đoạn mới, ôi, thật sự rất mệt mỏi. Tôi thật sự muốn nhờ biên kịch Hứa liên lạc với người đó" Phạm San nói
Phạm San nhiệt tình với kịch bản này như vậy vì cô muốn áp ché vai diễn của Trần Mỹ Du.
Trong mối quan hệ tình cảm của bốn người, Trần Mỹ Dung vướng vào mối quan hệ tay ba giữa nam chính và nam phụ nên càng căng thẳng thì càng được dân mạng chú ý nhiều hơn.
Ngược lại, nữ chính Ngô Tân Nhã lại bị loại ra khỏi cái vòng xoáy này, chỉ có quan hệ tình cảm với nam chính, tuy nói dựa theo kịch bản có nhiều cảnh cạnh tranh với Trần Mỹ Du, nhưng cũng không thể trở thành chủ đề nóng thu hút fan.
Cho nên Phạm San hơi bất bình, rõ ràng cô mới là nữ chính, lại bị nữ phụ đoạt không ít cảnh diễn. Nếu có cơ hội cùng Giang Tân Trình tiếp xúc nhiều hơn chắc chắn cô cũng sẽ được nhiều người chú ý.
Không ngờ, Chu Xuân Tài mỉm cười: "Ha hả, tại sao cậu không tìm chúng tôi?"
Mắt Phạm San sáng lên, Ngô Thắng n cũng biến sắc, nâng mắt nhìn Bạch Lãng, trong mắt mơ hồ mang theo địch ý.
Sau lưng vang lên tiếng kêu to, làm mọi người ngừng lại: "Đàn anh, anh Phùng bảo em mang điểm tâm đến tham ban."
Lưng Bạch Lãng cứng đờ, chậm rãi xoay người.
Quả nhiên là Khang Kiện.