"Mày đang nói cái gì vậy?" Gương mặt mẹ Bạch biến sắc, ngay cả giọng nói cũng thay đổi. "Đây chính là vốn liếng ban đầu của chúng tao đó!"
"Bán nhà đi rồi, ba mẹ với anh trai mày sống ở đâu? Mày, mày rốt cuộc lại muốn bán đi căn nhà này? Tao chỉ biết mày sống không được an nhàn, có tiếng tăm rồi lại muốn bỏ lại hai ông bà già này. Hả? Mày cũng thật độc ác! Tại sao tao lại sinh ra thứ sói mắt trắng (1) như mày cơ chứ?"
Mẹ Bạch càng mắng càng dữ dội, cha Bạch nhìn không nổi vội kéo tay bà: "Nói ít vài câu đi, A Lãng không có ý đó đâu."
Sau đó cha Bạch quay sang hắng giọng khuyên nhủ Bạch Lãng: "A Lãng, nhà ở có thể giữ được thì giữ. Đầu năm nay, giá nhà đất tăng nhanh, bán đi rồi sẽ khó tìm thấy chỗ nào tốt như vậy đâu, còn là hai tầng trên dưới, kiếm đâu ra chỗ thoải mái hơn? Còn tiền thì..."
"Dùng căn nhà này để thế chấp trả trước một phần nợ không tốt hay sao?" Bạch Lãng bình tĩnh tiếp lời, "Thời hạn trả năm trăm vạn nới lỏng ra, vẫn tốt hơn so với một lần trả. Giai đoạn đầu anh trai trả nợ khó khăn, con cũng nên giúp đỡ."
Vừa nói xong, biểu tình của cha Bạch trở nên do dự.
"Nhưng nếu như trả không xong thì sao?" Mẹ Bạch thấy thế liền giận dữ hét lên, "Nếu như mày mặc kệ thì sao? Mày có thể cam đoan mỗi kì hạn đều trả tiền hay không? Mày sẽ không trốn tránh?" Mẹ Bạch nói lời này cứ như Bạch Lãng mới thật sự là con nợ. "Tao mặc kệ! Dù sao thì hai căn nhà này tuyệt đối không thể động đến. Ai muốn động thì bước qua xác của tao trước đi! Tao liều mạng với mày!" Mẹ Bạch vỗ bàn, hai mắt hung hăng cảnh cáo cha Bạch.
Cha Bạch tính cách nhát gan đương nhiên không dám trái với mẹ Bạch, bèn tiếp tục khuyên nhủ Bạch Lãng, chạm phải tầm mắt Bạch Lãng lẳng lặng nhìn qua, cuối cùng không nói nên lời. Bởi vì nói thêm gì đi nữa, cuối cùng vẫn là họ ép Bạch Lãng đi vay tiền, nhưng chuyện bọn họ không chịu đem nhà ở bán đi dù chỉ một tầng cũng là thật, càng nói chỉ càng thêm rõ ràng.
Thấy tình thế không ổn, Bạch Lễ liền chộp lấy câu chuyện nói: "Em trai à, anh biết em không cam lòng về chuyện nhà ở, nhưng sao em không nghĩ thử, cha mẹ đều là do anh chăm sóc? Từ lúc em đi làm việc đến bây giờ, anh có bao giờ xin tiền em chưa? Em bây giờ lại tính toán mấy chuyện này, thật sự làm cho anh có chút thất vọng đau khổ đấy."
"Hơn nữa, anh bây giờ sốt ruột như vậy, không phải cũng vì em hay sao? Ngẫm lại xem, nếu việc khoản nợ này bị truyền ra ngoài, hình tượng mà em khó khăn lắm mới xây dựng được chắc chắn sẽ bị tổn hại đến đúng không? Tiền bạc chỉ là tạm thời, có thanh danh thì mới kiếm được nhiều tiền hơn, điều đó nhất định em hiểu rõ hơn anh, bảo vệ tốt tiếng tăm mới là điều quan trọng nhất." Bạch Lễ nói xong lời cuối lại mang theo ý uy hϊếp, Bạch Lãng nhìn về phía Bạch Lễ, ánh mắt lạnh đi vài phần. Đối với Bạch Lễ, Bạch Lãng hoàn toàn không muốn khách khí. Cậu lấy chi phiếu từ trong túi ra ném lên bàn: "Anh có thể kiểm tra, tiền ở trong đó, mới vừa trả hết số nợ bốn trăm vạn lúc trước mà tôi đã giúp anh. Tiền nuôi cha mẹ, đều dùng trên người anh rồi."
Bạch Lễ khuôn mặt khó coi đến cực điểm, "Ý của em là, là thật muốn nhìn anh đi chết?"
"Không có tiền thì đi vay đi! Ngân hàng vay không được lẽ nào công ty cũng không được?" Mẹ Bạch hét lên, "Ôi! Trời ơi, tại sao tôi lại sinh ra một kẻ nhẫn tâm như vậy? Ôi ôi... ngay cả ba mẹ với anh trai cũng không giúp đỡ. Lúc trước sinh ra nhiều như vậy làm gì, sinh một đứa càng đỡ lo lắng, càng đỡ phải tức chết tôi!"
Những lời này, kiếp trước Bạch Lãng chưa từng nghe qua.
Kiếp trước, Bạch Lãng cũng không có chạy đến đây một chuyến, ngoan ngoãn nghe lời vội vàng đi vay tiền, chưa từng nghi ngờ ba mẹ.
Mà hiện tại, sự việc càng ngày càng rõ ràng ra trước mắt, khiến cho Bạch Lãng cười tự giễu, cuối cùng từ trong túi lấy ra một tờ giấy, đẩy lên trên bàn.
"Không nỡ bán nhà, thì bán đứa con này đi."
Bạch Lễ vừa thấy chi phiếu, lập tức chạy tới chộp lấy, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên: "Đây, đây là chi phiếu của chủ tịch Cừu? Vừa đủ năm trăm vạn! A Lãng, em đem tiền tới cũng không chịu nói sớm."
Cha Bạch còn có chút lương tâm, hỏi: "Cái gì mà bán con? Tiền này ở đâu mà có?"
Bạch Lãng đứng lên, vì cậu cũng không tính đợi thêm nữa.
"Tiền tôi bán thân. Năm trăm vạn, ngủ với đàn ông."
"Ngủ với đàn ông?" Mẹ Bạch thét chói tai, "Mày, mày đi làm gà ở bên ngoài?"
Bạch Lãng nhếch khóe miệng, "Cũng có thể là không, vậy trả chi phiếu lại cho tôi."
"Em, em đang đùa đúng không?" Bạch Lễ cầm chi phiếu nhanh chóng lui về sau, sắc mặt của cha mẹ Bạch cũng bị tin tức này làm cho mông lung, không biết phản ứng như thế nào.
"Chỉ còn ba ngày, các người có thể suy xét có muốn rút tiền hay không?" Bạch Lãng nhìn ba người trước mắt, sự ôn nhu ngày trước cuối cùng khiến cậu cho thêm một lựa chọn, "Hai con đường, một là đem nhà đi thế chấp, trả góp nửa giai đoạn đầu tôi sẽ giúp đỡ. Nếu không thì, trả năm trăm vạn một lần, muốn tôi giúp, chỉ có thể giúp bằng cách đó."
Bạch Lãng đi về phía cửa, mở cửa ra liền bổ sung một câu: "Bán rồi thì chính là bán rồi. Dù sao thì, phá thân rồi cũng sẽ không đáng giá nữa, phải không?"
Cha Bạch nghe vậy gương mặt hết xanh rồi lại trắng, rốt cuộc tiến lên một bước nhỏ: "A Lãng, con..."
Bạch Lãng quay đầu, nhìn về phía cha Bạch.
Cha Bạch trầm mặc vài giây, nhưng chỉ nặn ra một câu: "Con, con là đang để bụng chuyện nhà ở phải không?"
Bạch Lãng cảm thấy trong lòng như có cái gì đang vỡ vụn, lắc đầu cười cười, sau đó lập tức "cạch" một tiếng, xoay người đóng cửa lại. Mà cho đến khi đi hết năm tầng lầu, cửa nhà họ Bạch vẫn không mở ra, không có ai đuổi theo cậu.
Bạch Lãng nhẫn nhịn không quay đầu lại, đi về phía chiếc xe SUV màu bạc cách đó không xa.
Mới vừa lên xe, mùi thuốc lá nồng nặc xông thẳng vào mũi.
Giữa sương khói mù mịt Cừu Tiềm quay đầu lại, liếc nhìn Bạch Lãng: "Vẫn còn luyến tiếc chỗ đó?"
Bạch Lãng sửng sốt một chút, thắc mắc làm sao Cừu Tiềm có thể biết được cậu vừa rồi nói cái gì.
Lúc này, Cừu Tiềm lấy một chiếc tai nghe ra từ tai phải, tùy ý ném nó vào một bên cần số.
Cừu Tiềm tựa hồ như đang nghe cái gì đó, Bạch Lãng dừng một chút, tầm mắt chuyển hướng nhìn chiếc đồng hồ kim cương trên cổ tay trái của mình.
Bạch Lãng giật giật cổ tay, cười khổ nói, "Đây chắc hẳn là cái vòng xích chó đắt nhất nhỉ?
Cừu Tiềm nhún vai nói, "Đeo hay không tùy cậu."
Trên người chính mình đeo lên thiết bị nghe trộm, lại còn cố ý nói cho cậu nghe, Bạch Lãng thật sự không hiểu Cừu Tiềm đang nghĩ cái gì.
Nhưng mà đều không sao cả. So với những chuyện đã xảy ra tại nhà họ Bạch, cái này không khơi dậy được sự quan tâm của cậu.
Đột nhiên Cừu Tiềm nói: "Nếu ba ngày sau, tiền trong chi phiếu không thay đổi?"
Bạch Lãng cười cười: "Vậy ngủ cùng anh một bữa, miễn phí."
"Ồ?" Cừu Tiềm tỏ vẻ hứng thú: "Vậy thì không phải tôi lời to rồi sao?"
Nụ cười của Bạch Lãng nhạt dần, cậu nhìn ra cửa sổ.
"Xác suất như vậy rất thấp, tựa như trúng giải độc đắc vậy."
Cừu Tiềm nhìn Bạch Lãng rồi quay đi, không nói gì.
Anh khởi động xe, đạp ga, chiếc xe SUV màu bạc tựa như gào thét mà phóng đi.
Chưa đầy hai giờ sau, chiếc xe của Cừu Tiềm cũng không từ thành phố T trở về thành phố A.
Ngân hàng gửi đến cho Cừu Tiềm thông báo, rằng chi phiếu năm trăm vạn đã được chuyển thành tiền mặt.
Trong lúc đó, Bạch Lãng nhìn ra cửa sổ, nghĩ đến ý nghĩa của việc sống lại một lần nữa.
Sáng hôm sau, Bạch Lãng bị đánh thức bởi tiếng nhạc điện tử, tỉnh giấc từ trên chiếc giường màu xanh đen.
Chăn bông bao lấy da thịt, mềm mịn, tinh tế tựa như gấm vóc cao cấp nhất, vừa mát mẻ lại thoải mái. Bạch Lãng không nhịn được vơ lấy cái gối che đi tiếng động quanh tai, tiếp tục nằm lười trên giường
Mãi đến khi "cạch" một tiếng lớn, thứ gì đó bị ném xuống mặt đất. Tiếng nhạc điện tử ầm ĩ cũng vì vậy mà dừng lại. Xung quanh đột ngột yên tĩnh khiến Bạch Lãng trằn trọc ra khỏi giấc ngủ say.
Mở mí mắt ra, mảnh da thịt màu lúa mạch chắn trước tầm mắt của Bạch Lãng. Các múi cơ trên tấm lưng trần phân bố đều đẹp và rắn chắc, chậm rãi phập phồng. Bờ vai dày và rộng hướng thẳng xuống thắt lưng cường tráng, phần dưới cũng giống Bạch Lãng bị vùi dưới lớp chăn, đầu của anh gần như chui vào trong gối.
Bạch Lãng đờ đẫn nhắm mắt lại, mấy giây sau lại nhớ tới chuyện tối hôm qua, lúc này mới chậm rãi bước xuống giường, nhìn xung quanh rồi tiến vào phòng tắm rộng rãi bên trong phòng ngủ.
Hôm qua sau khi Cừu Tiềm lái xe trở về thành phố A, không nói không rằng đưa cả hai đến nơi này.
Căn nhà xa hoa vừa mới được trang hoàng, nhưng lại quạnh quẽ như trong những căn nhà trọ hàng mẫu, Cừu Tiềm vừa vào cửa, ném chìa khóa đi, ấn Bạch Lãng lên cánh cửa mà hôn. Hôn đến cởi sạch quần áo tới giường lớn trong phòng ngủ, rất có hiệu quả, tiếp theo chuyện nên làm cũng đã làm.
Lăn qua lăn lại, ngay cả cơm tối cũng không ăn, Bạch Lãng trực tiếp mê man đến sáng hôm nay.
Lúc vừa rồi đồng hồ điện tử vang lên, là do tối hôm qua lúc còn dư lại một chút lý trí, Bạch Lãng cố ý đặt điện thoại lên đầu giường.
Sau khi tắm rửa vội vàng, nén cảm giác khó chịu ở thắt lưng, Bạch Lãng nhặt đống quần áo lộn xộn trên sàn mặc lại, sau đó nhặt chiếc điện thoại vừa mới bị đập vỡ lên xem thử, may mà còn khởi động được.
Chỉ còn một tiếng nữa trước lúc trang điểm cho buổi quảng cáo sáng nay, Bạch Lãng phỏng đoán quãng đường từ đây về nhà cộng thêm quãng đường đến trường quay... Nhưng không thể không quay về, cậu cũng không thể mặc bộ quần áo nhăn nhúm lại còn thiếu mất nút áo để làm việc được.
Thời gian không thể chậm trễ, Bạch Lãng liếc nhìn Cừu Tiềm vẫn còn đang vùi đầu vào gối, nghĩ cũng không cần phải chào hỏi, định xoay người lại, dưới chân lại đá phải đồ vật gì đó. Nhìn kỹ hơn là chiếc đồng hồ gây cản trở tối hôm qua.
Bạch Lãng do dự, nhưng nghĩ dù sao chính mình cũng nên thể hiện chút thành ý, liền cúi xuống nhặt chiếc đồng kim cương rồi đeo vào.
Mới vừa đeo chiếc đồng hồ vào, giọng mũi dày đặc của Cừu Tiềm phát ra: "Phải đi à?"
Bạch Lãng mặc quần áo chỉnh tề, đứng cạnh cửa gật đầu, "Buổi sáng còn có lịch trình, tôi phải về nhà một chút, đi trước nhé."
"Chuyện gì mà lớn thế, hủy bỏ hết đi." Cừu Tiềm híp mắt nâng đầu lên, tức giận đùng đùng cộng thêm biểu cảm hung ác, "Ngủ giống như tôi này, lại đây!"
Ngừng một chút, Bạch Lãng bước đến bên giường, còn chưa kịp đến đã bị Cừu Tiềm kéo qua.
Sau một hồi trời đất quay cuồng, Bạch Lãng lại lần nữa bị đặt dưới thân Cừu Tiềm.
Ánh mắt Cừu Tiềm còn chưa mở to ra hẳn, lại gần sát Bạch Lãng hít hít mũi, "Đã giặt sạch rồi, có mùi thơm."
Bạch Lãng mở mắt nhìn trần nhà, tùy ý để Cừu Tiềm đè lên mình ngủ, bình tĩnh mà nói, "Nhãn hiệu thời trang UNI, vô cớ nghỉ việc một ngày hai vạn, thiệt hại hình tượng bồi thường một trăm vạn, tôi mới vừa ký hợp đồng tuần trước."
Cừu Tiềm lười biếng mà tiếp lời, "Sợ cái gì, hợp đồng này hỏng thì tôi tìm cho cậu cái tốt hơn, chuyện nhỏ."
Bạch Lãng từ bất đắc dĩ chuyển sang nói cẩn thận hơn một chút, "Vậy... tôi nên nói như thế nào với Tiểu Dương?"
"Tiểu Dương?"
"Trợ lý."
Cừu Tiềm nằm ở trước ngực Bạch Lãng cười khẽ, giọng nghe không có chút buồn ngủ, "Cậu nghĩ thế nào?"
Bạch Lãng yên lặng vài giây, muốn tìm ra ẩn ý trong lời nói của Cừu Tiềm.
Thái độ hiện tại của Cừu Tiềm, dường như muốn công khai mối quan hệ không rõ ràng của bọn họ.
Nhưng tại sao? Điều này đối với công ty cũng không phải chuyện tốt, mặc dù Cừu Tiềm không thiếu số tiền mà cậu kiếm được.
Hay là bởi vì cậu trước sau thay đổi quá lớn, Cừu Tiềm vẫn như trước cảm thấy khả nghi, muốn tiếp tục thử cậu?
◇◇◇
Chẳng lẽ đeo đồng hồ kim cương vẫn chưa đủ?
Nhớ tới biệt danh rắn độc của Cừu Tiềm ở kiếp trước, Bạch Lãng cảm thấy mình tiếp tục đoán cũng không ra, chỉ đưa tay ra vén mái tóc rối bù của Cừu Tiềm, như đang trấn an: "Hay là tôi cho người đem một chút đồ ăn qua đây, cả quần áo nữa, như vậy sẽ đỡ tốn thời gian hơn."
Cừu Tiềm dừng một lúc, biểu cảm bất mãn, "Cậu vẫn định đi sao?"
"Đúng." Bạch Lãng vỗ nhẹ lên đầu Cừu Tiềm, "Năm trăm vạn tiêu hết rồi, tôi rất thiếu tiền."
Cừu Tiềm khịt mũi ghét bỏ, xoay người ôm gối đầu.
"Sữa đậu nành nóng ở cuối đường Nhị Lãng, bánh quẩy kẹp trứng rán, hành cho gấp đôi."
Bạch Lãng mỉm cười, đứng dậy gọi điện thoại, nhưng không phải gọi cho Tiểu Dương, mà là anh trai ship đồ trong danh bạ. Loại hình dịch vụ mua hàng và giao hàng tận nhà rất phát triển tại thành phố A, là Tiểu Dương đã tìm giúp cậu.
"Nếu có thể, hãy đổi Tiểu Dương thành người khác. Miệng cậu ấy nói linh tinh." Bạch Lãng gọi điện thoại xong, còn nói.
"Ồ, được rồi, cậu muốn đổi ai?"
"Đổi Hồng Hồng đi." Bạch Lãng không chút suy nghĩ nói.
Kiếp trước mặc dù nhiều năm sau Hồng Hồng mới được phái đến chỗ Bạch Lãng. Đó là một trợ lý dáng người rất lớn, nhưng Bạch Lãng đã trò chuyện qua với Hồng Hồng, cậu ấy làm trợ lý tại "Giải trí Ngu Nhạc từ rất sớm, thậm chí còn trước khi Bạch Lãng bước vào ngành.
"Hồng Hồng?" Giọng Cừu Tiềm khác hẳn.
Bạch Lãng có chút không hiểu, đành phải giải thích thêm, "Tôi nghe người khác nói về cậu ấy rồi."
"Ồ?" Cừu Tiềm từ trên giường đứng lên, cười đầy ẩn ý.
"Xem ra khẩu vị của cậu không vừa, còn muốn đoạt lấy trợ lý của tôi dùng."
Bạch Lãng sửng sốt, ngoài cảm giác không ổn, đáy lòng cũng rất kinh ngạc.
(1) Nguyên gốc là "bạch nhãn lang" tức "sói mắt trắng": ý chỉ kẻ vong ân bội nghĩa.