Cửa Cung Hoan Hỉ

Chương 328: Chân tướng

Khố Nhĩ Vân Châu lơ ngơ cuối cùng cũng nghe rõ, phụ thân nàng muốn nàng ra ngoài câu dẫn nam nhân.

''Không!'' Khố Nhĩ Vân Châu khóc lắc đầu.

''Con là cô nương chưa cưới gả, không thể tùy tiện đi ra ngoài, phong tục tập quán của Đại Cảnh triều đều là như vậy, phụ vương không thể như vậy được''

''Cái này không được cái kia không thể!''

Hai con mắt hẹp dài của Quốc vương Khố Nạp tràn đầy xem thường.

''Bây giờ ngươi vẫn là Công chúa của Khố Nạp ta, không phải con dâu của Đại Cảnh triều, không cần phải tuân thủ những quy củ không thuộc về ngươi''

''Phụ vương!''

Khố Nhĩ Vân Châu sụp đổ.

''Không được, cái này nhất định không được!''

Quốc vương Khố Nạp thỏa mãn với việc người khác sợ hãi ông ta, thỏa mãn với cảm giác nắm giữ quyền sinh sát.

Ông ta có chút nâng cằm nữ nhi lên.

''Đi cũng không phải đi, không được cũng phải đi''

''Người đâu, hầu hạ Công chúa nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai giúp nó trang hoàng, đưa đến trước mặt trẫm''

''Rõ!''

Một đám tỳ nữ xung quanh cung kính nói dạ, chỉ có Ca Cát khϊếp sợ, đến bây giờ vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Sau khi Quốc vương Khố Nạp đi.

Công chúa Vân Châu chậm rãi đứng dậy, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại liền ngã trên đất.

''Công chúa người sao vậy? Người đừng dọa nô tỳ!''

Ca Cát tiến lên đỡ Công chúa, lúc này mới phát hiện Vân Châu đã rưng rưng nước mắt.

Nàng nhìn khắp bốn phía, phát hiện đám tỳ nữ ban nãy đã bao bọc vây quanh lầu các, rất có tư thế giam lỏng.

''Sao có thể như vậy?!'' đầy mắt Vân Châu là nước mắt.

''Ta còn là cô nương chưa cưới gả, không thể tùy ý xuất đầu lộ diện, khăng khăng làm theo ý mình nhất định sẽ bị người ta chê cười, phụ vương của ta....''

''Công chúa, chúng ta về phòng trước đi''

Ca Cát một tay đỡ Công chúa, một tay đóng cửa lại, ngăn cách đám tỳ nữ mặt không chút cảm xúc kia ở bên ngoài.

Trong phòng.

Vân Châu nào còn tâm tình viết chữ nữa, nàng ngập nước mắt tựa lên giường.

''Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?''

''Cái gì gọi là nam nhân Đại Cảnh triều đều không bằng lòng cưới ta? Ca Cát ngươi đi hỏi thăm một chút, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?''

Ca Cát hết sức khó xử.

''Chúng ta....có thể ra ngoài sao?''

Nhớ tới hiện tại mình căn bản không ra ngoài được, Khố Nhĩ Vân Châu triệt để sụp đổ.

''Đúng rồi, không ra được, vậy làm sao đây chứ?''

Hai chủ tớ đối mặt tuyệt vọng, càng nghĩ, bỗng nhiên hai mắt Ca Cát tỏa sáng.

''Công chúa còn nhớ Diệp tướng quân kia không? Ngài ấy nói sẽ toàn quyền phụ trách an nguy của Công chúa, hay là...''

Khố Nhĩ Vân Châu nghĩ nghĩ, đúng là có người này.

...

Đêm đó, Diệp Tư Quân dẫn binh tuần tra theo thường lệ.

Nhiệm vụ của y là bảo hộ an nguy của sứ thần, cam đoan không có người bị ám sát gì đó, ảnh hưởng hữu nghị hai nước.

Y dẫn theo thân binh đi một vòng lớn ở dịch quán, lúc đi vào phụ cận lầu các góc đông nam.

Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng kêu đau đớn thảm thiết.

''Có ai không, cứu mạng đi''

''Có ai không, Công chúa không ổn rồi!''

Thanh âm chưa dứt, Diệp Tư Quân liền dẫn người vọt tới.

Các tỳ nữ trông coi lầu các đâu có từng gặp qua cảnh này, lúc này liền tán loạn một trận.

Việc phải làm thì không làm, lầu các cũng không trông giữ, từng kẻ đều tham sống sợ chết, nháy mắt liền biến mất không thấy đâu nữa.

Trong chốc lát.

Gần lầu các to lớn, chỉ còn lại chủ tớ Công chúa, cùng với Diệp Tư Quân mang theo một đội thân binh.

''Xin hỏi Công chúa sao vậy?'' Diệp Tư Quân hỏi thăm cách một cánh cửa.

Ca Cát đẩy cửa ra, mặt trắng bệch quỳ trên đất.

''Công chúa của chúng nô tỳ ngất xỉu, thỉnh Diệp tướng quân đi xem một chút, giúp mời thái y đi''

Diệp Tư Quân hết sức do dự.

Đêm hôm khuya khoắt đi vào gian phòng của Công chúa, cái này hiển nhiên không hợp quy củ.

Nhưng đối phương hoàn toàn không cho bất cứ cơ hội nào.

''Diệp tướng quân, ngài không phải nói là phụ trách an nguy của Công chúa sao, chuyện gì cũng có thể tìm ngài giải quyết mà?''

''Mau vào xem chút đi'' Ca Cát sốt ruột thúc giục.

Diệp Tư Quân không nghĩ nhiều nữa, nhấc chân vào phòng.

Nhưng vào cửa mới phát hiện, Khố Nhĩ Vân Châu đang khỏe mạnh ngồi ở chủ vị, trang dung vừa phải, búi tóc chỉnh tề.

Không sinh bệnh, cũng không gặp nguy hiểm, càng không có cái gì phải lo đến tính mạng.

''Công chúa đây là...'' Diệp Tư Quân cảm thấy mình bị lừa, sắc mặt lúc này trầm xuống.

Quả nhiên Khố Nạp quốc đều không phải kẻ tốt lành gì.

Đường đường là Công chúa, vậy mà đêm khuya lừa y vào khuê phòng, chẳng lẽ lại....

Đang suy nghĩ lung tung, Khố Nhĩ Vân Châu đứng dậy đi về phía y, đoan chính thi lễ.

''Bái kiến Diệp tướng quân''

Nàng mặc y phục vải bông màu ngó sen, một nửa tóc đen chải thành búi tóc, nửa còn lại xõa sau lưng.

Lọn tóc hơi cuộn mang theo chút phong tình dị vực, quanh thân còn tràn ngập mùi thơm ngát của thiếu nữ mà không thể diễn tả.

Da thịt nàng nhẵn nhụi trắng nõn bị ánh nến chiếu vào, lộ ra đặc biệt mịn màng, ngũ quan cũng nhỏ nhắn xinh đẹp, đôi mắt đầy nước ửng đỏ, người thấy mà yêu.

Không thể không nói, Khố Nhĩ Vân Châu đích thật là mỹ nhân dị vực khó gặp một lần.

''Công chúa gặp phải chuyện gì?''

Diệp Tư Quân lui về sau một bước, cúi đầu nhìn không chớp mắt.

''Ta muốn hỏi, mấy ngày nay bên ngoài xảy ra chuyện gì? Tại sao phụ vương của ta nói với ta, nam nhân Đại Cảnh triều đều không muốn cưới ta?''

Nàng hỏi gọn gàng dứt khoát, không một chút quanh co lòng vòng.

Điều này cũng làm cho Diệp Tư Quân có chút nhìn bằng con mắt khác, nhưng vẫn kiên trì.

''Chẳng lẽ Công chúa không biết?''

''Biết cái gì?''

Khố Nhĩ Vân Châu là nữ tử yếu đuối, một số thời khắc cũng trong nhu có cương.

Diệp Tư Quân lại có chút chần chờ.

''Tướng quân có điều gì khó nói ra sao? Ngài yên tâm, mọi chân tướng Vân Châu đều có thể tiếp nhận, kính xin Tướng quân cho biết''

Khố Nhĩ Vân Châu lại thẳng tắp quỳ xuống.

Diệp Tư Quân lại lui về sau một bước: ''Công chúa không cần như vậy, nói cho cùng thì chuyện này phải hỏi Quốc vương và Thái tử của các ngài''

''Phụ vương và Vương huynh sao? Họ làm sao?''

Dự cảm không tốt ập tới, Khố Nhĩ Vân Châu nhìn chằm chằm lên mặt Diệp Tư Quân.

''Nếu như có thể, xin Diệp tướng quân nói rõ chi tiết''

Nàng từng bước một truy vấn, Diệp Tư Quân cũng không muốn che giấu nữa, gọn gàng dứt khoát nói ra chân tướng cho nàng.

''Quốc vương và Thái tử của các ngài hoang da^ʍ vô độ, dẫn đến võ sĩ nước ta sinh ra hiểu lầm với người''

''Bọn họ cho rằng....người cũng như vậy, rất nhiều người đều đã thối lui khỏi đại hội luận võ''

Sấm sét giữa trời quang ầm ầm đánh từ đỉnh đầu xuống, thân thể Khố Nhĩ Vân Châu lảo đảo, nước mắt rơi xuống theo gương mặt.

Nàng bất chấp Diệp Tư Quân vẫn còn ở đây, toàn thân mềm nhũn tê liệt ngã xuống mặt đất.

''Ta biết mà, ta biết chuyện này không liên quan đến ta mà''

''Nhưng tại sao ông ấy lại phải tới ép ta, rõ ràng là bọn họ không tốt''

Cuối cùng chỉ là một cô nương mười sáu tuổi, chung quy là bị buộc phải lớn lên, làm sao chịu đựng được nhiều như vậy.

Ca cát vừa đỡ Công chúa lên, vừa tiễn khách.

''Làm phiền Diệp tướng quân rồi, chuyện hôm nay xin Tướng quân giữ bí mật, Công chúa của chúng nô tỳ cũng là không còn cách nào khác mới tìm ngài nghe ngóng tin tức''

Còn chưa kịp phản ứng, Diệp Tư Quân đã được mời ra ngoài.

Chờ y quay người lại, đại môn của lầu các đã đóng chặt, thân ảnh sụp đổ kia đã sớm biến mất không thấy gì nữa.

Hương thơm trên chóp mũi dường như vẫn chưa tan đi, sự tuyệt vọng trong mắt nàng cũng quanh quẩn trước mắt thật lâu không tiêu tan.

''Tướng quân? Tướng quân?''

Thuộc hạ đến hỏi tình huống.

''Xảy ra chuyện gì rồi?''

Diệp Tư Quân rốt cuộc lấy lại tinh thần: ''Không có gì, Công chúa bị kinh sợ, đã loại bỏ nguy hiểm, chúng ta tới nơi khác tuần tra''

''Rõ!''