Triệu Nguyên Cấp cười nhạt, sau đó thực sự gật đầu.
''So sánh với sơn trân hải vị trong cung, tư vị đúng là hơi nhạt nhẽo, có lẽ dùng dầu không tốt, nhân trái cây cũng không phải loại thượng đẳng nhất''
''Vậy Hoàng thượng đừng có ăn nữa''
Người có chút tức giận trực tiếp bưng đĩa đi, Triệu Nguyên Cấp vội vàng ngăn lại.
''Nhưng...'' nụ cười của hắn hiếm thấy cưng chiều.
''Nếu là Nhàn Nhàn nếm qua, trẫm tất nhiên cũng phải thưởng thức tỉ mỉ, ai bảo trẫm thích nàng làm gì''
Đối mặt với sự vô lại không hiểu nổi của người nào đó, Diệp Tư Nhàn không nhịn được mà bật cười.
''Thôi được rồi, đừng làm bẩn dạ dày kim tôn ngọc quý của Hoàng thượng, phòng bếp của ca ca nhà thϊếp không có sử dụng cái gì thượng đẳng đâu''
Sau mỗi câu mỗi chữ châm chọc, chỉ nghe Triệu Nguyên Cấp nói.
''Thì sao? Thê tử của trẫm cũng không phải người xuất thân nhà thượng đẳng, không phải vẫn thành hiền thê của Đế vương sao?''
Làm Hoàng đế mấy năm, Triệu Nguyên Cấp càng ngày càng phóng ra bản tính trời sinh, ở ngoài thành thạo điêu luyện chuyện triều đình, ngay cả bản lĩnh dỗ nữ nhân cũng đều cao hơn một bậc.
Diệp Tư Nhàn nghe thấy thoải mái, một chút vẻ lo lắng trong lòng cũng quét sạch.
Chợt nhớ tới điều gì, nước mắt nàng đột nhiên rào rào rơi xuống.
''Hoàng thượng, phụ thân thϊếp cao tuổi thân thể yếu, không ngại thì để ông ấy cáo lão hồi hương đi, có lẽ triều đình của người cũng không thiếu một Ngự sử như vậy, cha thϊếp cũng không am hiểu những thứ đó''
Dứt lời, trong phòng yên lặng thật lâu.
Triệu Nguyên Cấp một lúc lâu không nói gì, chỉ yên lặng vỗ vai nàng.
Vào lúc Diệp Tư Nhàn cho rằng lời nói và hành động của mình hồ nháo sắp bị răn dạy, bỗng nhiên đỉnh đầu truyền đến giọng nói từ tính.
''Là đau lòng cho phụ thân của nàng?''
''Nàng chắc chứ?''
Giọng nói của Triệu Nguyên Cấp trịnh trọng.
Diệp Tư Nhàn vội vàng gật đầu: ''Chắc, chắc''
''Phụ thân thϊếp từ trước đến nay không màng danh lợi, không coi trọng địa vị chức quan, ông ấy vất vả cả đời vẫn liêm khiết thanh bạch, nhà thϊếp ngoại trừ căn nhà rách nát kia ra thì không có thứ gì''
''Hoàng thượng, ông ấy già rồi, đến ông ấy vào Kinh thành dưỡng lão nghỉ ngơi đi''
Thực sự muốn tôn kính thì coi như một thân gia* là được rồi, đừng làm quan gì cả.
*thông gia, sui gia
Về sau nàng muốn ra ngoài thăm nhiều hơn một chút, muốn dốc hết sức tận hiếu trước mặt phụ mẫu, chiếu cố người nhà nhiều hơn.
Vào cung mười bốn năm, mưa to gió lớn, trong lòng còn lại chút xíu sự không muốn thỏa hiệp như vậy.
Một chút như vậy, nàng muốn giữ cho người nhà.
''Muộn rồi!'' Triệu Nguyên Cấp nhàn nhạt.
Đùa.
Nhà mẹ đẻ của Quý phi sao có thể bình dân, dù Nhàn Nhàn chấp nhận thì mình cũng không thể chấp nhận.
Con của họ là người phải kế thừa giang sơn.
Công chúa của họ sẽ là Công chúa kiêu hãnh nhất Đại Cảnh triều.
Cho nên nhà mẹ đẻ của Nhàn Nhàn nhất định phải hiển hách tôn quý.
Chưa hẳn phải có thực quyền, nhưng sự tôn quý cần có thì tuyệt đối không thể ít, hắn muốn đem thứ tốt nhất trên toàn thế giới này đưa hết đến trước mặt người trong lòng.
''Hả?'' Diệp Tư Nhàn kinh ngạc.
''Sao có thể muộn chứ? Không thế nào?''
''Chính là muộn, trẫm đã hạ chỉ, Lại bọ cũng đã có điều lệnh'' Triệu Nguyên Cấp có chút 'tiếc nuối'
Diệp Tư Nhàn trố mắt thật lâu, cũng chỉ đành tiếp nhận.
Đêm đó cả đêm không xảy ra chuyện gì, mấy ngày sau, Diệp Tư Nhàn vẫn luôn rầu rĩ không vui.
Cũng may tới gần cửa ải cuối năm, công việc trong cung dần lu bù, nàng cũng không có tâm trạng nghĩ tới những thứ này nữa.
Chuyện trong cung, Tương phi không dám độc tài đại quyền, mỗi lần đều thích cầm sổ sách đến Trữ Tú Cung thương lượng xử lý.
Diệp Tư Nhàn ban đầu không quen, về sau cũng dần quen, bận bịu như vậy, ngược lại là để mẹ con Tố quý phi qua một bên.
Lúc nghe tin tức của mẹ con Tố quý phi lần nữa, là Tương phi đến báo, nói Tố quý phi bị bệnh liệt giường, nhiễm phong hàn cực nặng.
''Lại bệnh?'' Diệp Tư Nhàn ẩn ẩn lo lắng.
Tương phi đứng dậy hành lễ: ''Sự tình khẩn cấp, thần thϊếp trước tiên đã phái người mời thái y qua xem, có lẽ lát nữa sẽ có kết quả, thỉnh Quý phi nương nương thứ tội''
''Thái y qua là tốt rồi, ngươi làm tốt lắm'' Diệp Tư Nhàn nhẹ nhàng thở ra.
Từ khi bắt được tâm tư của Tương phi sau tết Trung thu, nàng hiện tại sớm đã dừng lại tâm tư, thanh thản ổn định hầu hạ trái phải Diệp Tư Nhàn.
Cao thủ quản gia không phải gọi chơi, Tương phi quả thực có đầy khả năng.
Cách đối nhân xử thế khéo léo, cần hào phóng thì hào phóng, cần buộc chặt thì sẽ buộc chặt, có thể nói là tiến lùi thỏa đáng, người thông minh mười trên mười.
Người thông minh như vậy đều được người ta thích, Diệp Tư Nhàn cũng không ngoại lệ.
''Lại phái người đến Nội vụ phủ lựa chút dược liệu tốt nhất đưa qua đi, cho người đón Đại công chúa ra, đừng lây nhiễm cho nhau mới được''
Phong hàn nặng là có thể truyền nhiễm.
''Nương nương anh minh, thần thϊếp lại không nghĩ tới những thứ này'' nàng cười trong trẻo, âm thầm ghi ở trong lòng.
Lời còn chưa dứt, có thái y tới cầu kiến.
Thái y đến bẩm báo, nói Tố quý phi bệnh thương hàn cực nặng, tích tụ trong lòng, tim phổi bị hao tổn, ho khan không ngừng, nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ nguy hiểm đến tính mạng.
''Nghiêm trọng vậy sao?''
Sắc mặt Diệp Tư Nhàn đại biến, sau khi cho thái y lui ra, trực tiếp muốn thay y phục tới Trường Ninh Cung, vẫn là Tương phi ngăn lại.
''Hay là để thần thϊếp thay nương nương đi chuyến này? Dù sao trong cung của người có nhiều hài tử, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất''
Tương phi thu hồi tâm tư cũng có ngày trung thành tuyệt đối như vậy.
Diệp Tư Nhàn lo âu gật gật đầu, lo lắng dặn dò: ''Bảo tỷ ấy nhất định phải nghĩ thoáng chút, Di An còn chưa cập kê, không thể thiếu người mẫu phi này, có chuyện gì nhất định đừng tích tụ trong lòng''
''Người nói với tỷ ấy, ta có thời gian rỗi nhất định sẽ đến thăm tỷ ấy đầu tiên''
''Dạ, nương nương yên tâm''
Sau khi Tương phi rời đi, Diệp Tư Nhàn thu hồi vẻ lo lắng trên mặt, đổi thành biểu lộ nhẹ như mây gió.
Viên Nguyệt có chút nhìn không hiểu.
''Nương nương, người không lo lắng sao?''
''Lo lắng chứ, nhưng ta lo lắng thì được cái gì, là tự tỷ ấy nghĩ quẩn''
Không phải không lo lắng, mà là biết chỗ mấu chốt, lo lắng không có ích gì, chi bằng tiết kiệm thời gian suy nghĩ thật kỹ, có thể làm gì để giúp nàng ấy.
''Chờ bệnh của tỷ ấy khá hơn một chút đi, ta lại đến thăm tỷ ấy, ta còn có hài tử, không thể mạo hiểm như vậy''
Diệp Tư Nhàn tỉnh táo ngồi xuống.
''Sắp đến tết rồi, trong cung không thể loạn''
Viên Nguyệt bưng lên một bát canh gà át đã hầm xong, cười khuyên.
''Người uống chút đi, gần đây cũng mệt mỏi''
''Không muốn uống'' Diệp Tư Nhàn cự tuyệt.
''Không phải là nói mùng hai phu nhân muốn tới sao?''
Diệp Tư Nhàn ban đầu thấy không ngon miệng, vừa nghe tới ngày này, lập tức bưng chén lên uống một hơi cạn sạch.
Viên Nguyệt nhanh chóng cầm chén đi, lại giúp nàng bóp vai đấm lưng, lực đạo vừa phải, đều đều.
Diệp Tư Nhàn thoải mái nhắm mắt lại.
''Tương lai nếu ai cưới ngươi, đó thật người có phúc khí hai đời cộng lại''
''Nương nương, sao người còn muốn làm bà mối vậy chứ?'' Viên Nguyệt bất đắc dĩ.
Diệp Tư Nhàn không nói nữa, nhắm mắt dần dần chìm vào giấc ngủ.
...
Cửa ải cuối nắm vẫn bận rộn, đảo mắt đến giao thừa.
Năm nay giao thừa yến vô cùng náo nhiệt, Tương phi thuần thục hơn cả lần trước.
Chẳng những chuẩn bị ca múa tưng bừng, còn có hí khúc và gánh xiếc dân gian, điều này khiến các phi tần trong cung chưa từng thấy qua chuyện đời được mở rộng tầm mắt.
Dù là Tố quý phi cáo ốm không đến, yến hội vẫn vô cùng náo nhiệt, hiển thị rõ Đại Cảnh triều thịnh thế phồn hoa.
Náo nhiệt qua đi, ăn sủi cảo, thả pháo hoa, đón giao thừa, báo cát tường, tế tổ...
Trước kia phân vị không cao còn có thời gian lười biếng.
Hiện tại là Nhất phẩm Quý phi chưởng quản một cung, chỗ nào cũng không thể thiếu nàng.
Diệp Tư Nhàn buồn ngủ quay đầu, đôi mắt gần như không mở ra được.
Lúc mọi thứ cuối cùng cũng kết thúc, đã là nửa buổi trưa ngày mùng một.