Cửa Cung Hoan Hỉ

Chương 310: Ly biệt nhiều năm

Xe ngựa rốt cuộc cũng sắp đến.

Một đống đầu củ cải cũng không nhịn được nữa, từng cái đầu duỗi ra ngoài cửa sổ xe.

Diệp Tư Nhàn sốt ruột, túm đứa này lại, đứa kia lại chui ra ngoài, ôm đứa kia, đứa nọ lại lăn đến bên cửa sổ.

Xe ngựa lớn như vậy thành cái giường lớn của bọn nhỏ.

Chưa đến nửa canh giờ, nàng thở hồng hộc đổ vào một góc xe ngựa.

''Hối hận quá, hiện tại vô cùng hối hận''

Vốn cho rằng bọn nhỏ ngồi trong xe ngựa, trên đường đi sẽ yên tĩnh, kết quả....haha, ê mặt.

Nàng quả thực không nhịn nổi một khắc nào nữa.

Đang định gọi phu xe dừng lại, muốn phân phó ngời bế bọn nhỏ đi hết, chợt nghe được Cảnh Châu rít lên.

''Oa! Thật lợi hại''

Tiểu Công chúa Cảnh Châu vểnh cái mông nhỏ lên, hơn nửa người đều lộ ra ngoài cửa xe, đôi mắt trừng trừng nhìn thân ảnh màu đen trong rừng trúc cách đó không xa.

Cái bóng đó như chim én mùa xuân, nhanh như tia chớp như không thiếu sự khéo léo, bay tới lao đi trong rừng trúc.

Đến mức như gió thổi động cỏ, phiến lá không để lại vết tích.

''Thật là lợi hại, lần trước xem Cửu thúc thúc luyện công, cũng là công phu như vậy, mẫu phi, mẫu phi mau nhìn đi!''

Tiểu Công chúa líu ríu, giống như hoàng anh nhỏ, la hét suýt hỏng cả cổ.

Diệp Tư Nhàn cười khổ lôi nữ nhi lại.

''Còn Cửu thúc thúc nữa chứ, Cửu thúc thúc của con làm việc ở trong cung, cũng sẽ không chạy tới đây dỗ cho con vui''

Nói lơ đãng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, nói thầm.

''Biết nhà của ca ca ở nơi hẻo lánh, nhưng không ngờ vắng như vậy, hai bên đường đều không có nhà dân sao?''

Lẩm bẩm được một nửa, Diệp Tư Nhàn cảm thấy không đúng.

Lập tức giật mình, đẩy hài tử ra, thò ra ngoài cửa xe.

Chỉ thấy thân ảnh trong rừng trúc kia phóng khoáng linh hoạt, đang tùy ý tung bay xoay chuyển tới lui, giống như đang luyện công, cũng giống như đang chơi đùa.

Hiển nhiên, người kia cũng nhìn thấy xe ngựa hoa lệ đang chậm rãi đi tới.

Y như đang chào hỏi, xoay người nhảy lên ngọn cây cao nhất, một chân đạp lên cành, người nhẹ như yến đứng ở chỗ cao nhất.

Diệp Tư Nhàn: ''...''

''Xuống đây đi, đó chính là cữu cữu của các con''

Xe ngựa liền dừng ở ven đường, bọn nhỏ to to nhỏ nhỏ liên tiếp xuống xe ngựa sắp xếp chỉnh tề đứng ở ven đường, đồng loạt nhìn về phía nam nhân đứng vững trên ngọn cây cao kia.

''Mẫu phi, đó chính là cữu cữu sao?'' Cảnh Châu ngẩng gương mặt lên đánh bạo hỏi.

''Ừ''

Sau khi được mẫu phi gật đầu, bọn nhỏ như phát điên, sôi nổi nhảy nhót bên đường.

''Thật lợi hại!''

''Cữu cữu thật lợi hại!''

''Cữu cữu!''

''Cữu cữu!''

Thanh âm líu ríu đảo qua ngọn cây, truyền thẳng vào tai Diệp Tư Quân, khóe miệng y nhếch lên.

Khụ, cái đó, bây giờ phải làm sao?

Diệp Tư Nhàn có chút dở khóc dở cười/

Tiểu hài tử thật biết điều, một khắc trước trong miệng còn lẩm bẩm Cửu thúc thúc, một khắc sau trong mắt cũng chỉ có cữu cữu.

Chủ yếu là cữu cữu này chúng chưa từng gặp qua lần nào.

Sự nhiệt tình này, dù sao cũng hơi quá rồi?

''Mẫu phi, con cũng muốn lên đó''

Tất cả trong mắt Cảnh Châu đều là hâm mộ, cực kỳ giống sao trời chiếu lấp lánh trong màn đêm.

Diệp Tư Nhàn mới từ trên xe đi xuống có chút im lặng, đang muốn răn dạy Cảnh Châu không được tùy hứng.

Đã thấy nam nhân trên ngọn cây kia bỗng nhiên như hùng ưng cúi người lao xuống, sau khi vững vàng đáp đất ôm lấy Cảnh Châu, lại giẫm thẳng lên cây bay đến đỉnh cây trúc.

''A!!''

Kinh hãi ngắn ngủi qua đi, Cảnh châu ý thức được mình được cữu cữu ôm, lập tức đổi giọng điệu.

''A!!! Cao quá! Con bay lên nè, mẫu phi con bay lên này!''

Diệp Tư Nhàn: ''...''

Bất đắc dĩ che mắt Cảnh Nghiên, Diệp Tư Nhàn ở bên tai tiểu nữ nhi không ngừng an ủi.

''Đừng sợ, Cảnh Nghiên ngoan, đó là cữu cữu, không phải muốn bắt tỷ tỷ đi, là mang tỷ tỷ đi chơi''

Diệp Tư Nhàn ôm nữ nhi thật chặt, để lại hai đầu củ cải hơn một tuổi bên cạnh, vẻ mặt mờ mịt nhìn ngọn cây, nhìn mẫu phi và tỷ tỷ, lại nhìn bản thân, sau đó chảy nước miếng.

''Nương nương, còn có hai tiểu Hoàng tử mà''

Viên Nguyệt dở khóc dở cười, ôm lấy hai vị tiểu chủ tử.

''Chúng là nam hài tử thì sợ cái gì, Cảnh Nghiên là nữ hài tử gia, rất dễ vỡ đó, huống chi hôm nay là sinh nhật của Cảnh Nghiên''

Đối với chuyện mình luôn xem nhẹ nhi tử, Diệp Tư Nhàn không tồn tại bất kỳ sự áy náy nào.

Dù sao nhi tử cũng không quý giá bằng nữ nhi không phải sao?

...

Sau khi chơi chán, Cảnh Châu hoàn toàn sùng bái cữu cữu.

Đoạn đường hồi phủ từ rừng trúc, tiểu cô nương đều quấn lấy cữu cữu nói cũng muốn học công phu.

''Con cũng muốn như cữu cữu, có thể bay, con còn muốn học cưỡi ngựa, về sau nếu có người dám bắt nạt muội muội, con liền dùng roi ngựa quất cho mặt hắn rách bươm!''

''Được!''

Diệp Tư Nhàn sinh hoạt trong quân doanh lâu ngày, ngay cả nhà cũng chưa từng về, bên cạnh cũng ít có nữ tử, chứ đừng nói chi là hài tử.

Đột nhiên muội muội dẫn Công chúa tới, dẫn đến tay chân y luống cuống, ngay cả cách nói cách cười cũng gần như quên sạch.

Đối mặt với thỉnh cầu của cháu gái, y quả thực là xin gì được nấy.

Nếu Cảnh Châu nói muốn lên trời hái mặt trăng xuống, y cũng sẽ không chút do dự, đừng nói là việc nhỏ nhặt đơn giản như học công phu.

''Cữu cữu đồng ý sao?''

''Ừ''

''Ồ! Mẫu phi đồng ý dạy công phu cho con, cữu cữu thật tốt''

Cảnh Châu vui muốn nhảy dựng lên.

Diệp Tư Nhàn dở khóc dở cười: ''Cửu thúc thúc của con nói phải chờ con sáu tuổi...''

''Cửu thúc thúc cũng quá hẹp hòi, thúc ấy chỉ nói, nguy hiểm, nữ hài tử gia, đừng vội học cái này học cái kia, chờ con cao lớn thêm chút, chờ...''

Cảnh Châu học theo cách Triệu Nguyên Thuần nói chuyện, ngay cả thần thái cũng bắt chước sống động.

Diệp Tư Nhàn buồn cười, nhưng vẫn gõ một cái lêи đỉиɦ đầu nữ nhi: ''Không được nói bậy, Cửu thúc thúc từ nhỏ luôn thương con''

''Dạ!''

Cảnh Châu âm thầm làm mặt quỷ, ôm lấy cánh tay cữu cữu.

Dáng vẻ ngạo kiểu nhỏ xíu kia, đắc ý tìm được một chỗ dựa mới.

''Ôi chao, cữu cữu tốt như vậy, sao con không biết sớm, mẫu phi, về sau con phải xuất cung nhiều hơn...''

''Xuất cung, con mỗi ngày đều ra ngoài, tốt nhất là ở ngoài luôn đừng về nữa'' Diệp Tư Nhàn tức giận.

''Mẫu phi...'' tiểu Công chúa lại nũng nịu.

Diệp Tư Nhàn cười khổ.

''Bọn nhỏ tinh nghịch, khiến ca ca chê cười rồi''

''Ừ''

Diệp Tư Quân lại 'ừm' một tiếng, lời ra khỏi miệng lại thấy không đúng, lúc này tay chân luống cuống.

''Khụ, cái đó, không phải, ta chỉ là muốn nói...''

''Ca ca, nhiều năm rồi không gặp, sao huynh lại biến thành khúc gỗ, khi còn bé huynh lén dẫn muội ra khỏi thành cưỡi ngựa, cũng đâu giống như bây giờ chứ''

Diệp Tư Nhàn che miệng cười không ngừng.

Diệp Tư Quân đen mặt lập tức lúng túng, ngay cả ho khan cũng không che giấu được sự xấu hổ.

''Trước kia là trước kia, bây giờ ở quân doanh, bên cạnh ta có rất ít hài tử''

''Hahaha....''

Thấy sắc mặt ca ca cứng ngắc tay chân lại luống cuống, Diệp Tư Nhàn buồn cười.

''Nếu không phải luôn biết tin tức của ca ca, bộ dạng của huynh bây giờ, dù đứng trước mặt muội, muội cũng không dám nhận''

Lần đầu tiên Diệp Tư Nhàn ngẩng đầu, chăm chú nhìn huynh trưởng đã ly biệt nhiều năm này.

Làn da của hai huynh muội đều giống mẫu thân trắng nõn mịn màng, năm đó ca ca cũng là thiếu niên lang tuấn mỹ mày rậm mắt to.

Người cưỡi ngựa trên phố cũng sẽ có cô nương đỏ mặt, nhưng bây giờ....