Cửa Cung Hoan Hỉ

Chương 262: Phản bội

Nàng ở trên cao nhìn xuống phụ thân khô gầy, trong mắt lóe ra ánh sáng cực kỳ phức tạp.

''Người yên tâm, con nhất định sẽ bảo toàn tính mạng cho toàn tộc trần thị, con sẽ để người thấy, nữ nhi mà các người vẫn luôn xem nhẹ mới là nơi có thể dựa vào nhất, còn nhi tử mà các người vẫn luôn thiên vị, là phế vật vô dụng tới mức nào''

Hoàng hậu chảy nước mắt rời đi.

Bước chân nàng dứt khoát, ánh mắt lạnh lẽo, vững tâm như tảng đá cứng rắn.

''Nương nương, người định đi đâu?''

Ngọc Đường từ bên ngoài trở về, một mạch chạy đến bên cạnh nàng, sắc mặt ửng hồng không ngừng thở dốc.

Hoàng hậu lạnh nhạt nhìn nàng, không nói gì, chỉ trở lại khuê phòng trước khi xuất giá của mình.

Rốt cuộc cũng rảnh rỗi, Hoàng hậu nhắm mắt ngủ trên giường.

Còn trong mơ, tất cả đều là ký ức liên quan tới khi còn bé bị ma ma giáo dưỡng đánh, bị lão sư thư họa đánh đòn, bị sư phó đàn dương cầm rút roi đánh đến đau đớn.

Bé gái dưới cửa sổ gần như chưa từng thấy ánh nắng, ngay cả làn da cũng trong suốt.

Bởi vì nàng căn bản chưa từng đi ra ngoài, một năm bốn mùa, mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc dường như đều học tập cầm kỳ thư họa.

Đến năm mười tuổi, hai tay của nàng đã mọc đầy nốt chai.

Lúc chạng vạng tối, Hoàng hậu khóc tỉnh lại, Ngọc Đường canh giữ bên cạnh.

''Nương nương người mơ thấy gì? Đừng sợ, nô tỳ vẫn luôn trông coi người''

''Ngọc Đường, ngươi nói xem là ta đọc nhiều sách, hay các ca ca đọc nhiều sách?'' Hoàng hậu vẫn không cam tâm.

Nàng rõ ràng ưu tú hơn hai ca ca.

''Tất nhiên là nương nương đọc nhiều sách, người là tiểu thư khuê các số một số hai Kinh thành mà, khi đó con em thế gia đến cầu hôn người khi đó, có thể xếp hàng dài tới tận chùa Hoàng giác ngoài thành''

Ngọc Đường đầy tự hào.

Không biết có phải vì ở khuê phòng trước kia hay không, Hoàng hậu thậm chí cảm thấy ngay cả Ngọc Đường cũng có vẻ xinh xắn hơn lúc ở trong cung.

''A, thì sao chứ''

Cha mẹ của nàng, không phải là đem hết yêu thương cho các ca ca sao.

''Thôi, không nghĩ nữa, dù sao...'' rất nhanh sẽ được giải thoát.

Hôm sau, Hoàng hậu lại đến trước giường bệnh của Trần thái sư, lần này, nàng cố ý chọn lúc phụ thân thanh tỉnh để mớm thuốc.

''Cha, hôm nay là mùng một tháng sáu, ngày lành, nữ nhi quyết định như người mong muốn''

Hoàng hậu chỉnh lý trang dung, mỉm cười tiến lên.

Thừa dịp mẫu thân còn chưa tới làm ầm ĩ, thừa dịp hai tẩu tẩu còn chưa phàn nàn nàng cướp mất cơ hội tận hiếu của bọn họ.

Nàng muốn giải quyết tất cả.

''Nghĩ xong chưa?'' Trần thái sư nhắm mắt lại.

Bởi vì bệnh nặng cộng thêm độc dược mạn tính, hai mắt ông đã lõm vào, xương gò má nhô cao, cả người gầy héo, khô héo đến mức nhìn mà giật cả mình.

''Đương nhiên, phụ thân người yên tâm, nữ nhi nhất định sẽ chiếu cố thật kỹ Trần gia, tuyệt đối không để người có nỗi lo về sau''

''Tin là nữ nhi của ta sẽ không khiến ta thất vọng''

''Dìu ra dậy đi''

Ông vươn tay, vùng vẫy vịn lấy cánh tay Hoàng hậu, run rẩy ngồi dậy từ trên giường, sau đó tự mình bưng chén thuốc lên, ngửa cổ một hơi uống sạch.

Hoàng hậu lòng đau như cắt, nhưng vẫn nén nước mắt, cố ý giả bộ như không chút thương tâm.

Nàng cứ như vậy trơ mắt nhìn phụ thân chậm rãi ngã xuống, trút hơi thở cuối cùng.

''Cha? Cha?''

Nàng nhẹ nhàng đυ.ng vào cánh tay phụ thân, rồi lại đẩy, cặp mắt sắc bén như lão hồ ly rốt cuộc không thể mở ra nữa.

Về sau ngày lễ ngày tết, sẽ không còn người tặng đồ vào trong cung nữa.

Phụ thân của nàng, chết rồi, tự tay gϊếŧ chết.

''Cha!!!''

Tiếng la khóc tê tâm liệt phế không thể gạt được Ngọc Đường đang trông coi ngoài cửa, nàng vội vàng chạy vào, quỳ gối bên cạnh Hoàng hậu dìu lấy nàng.

''Nương nương, người...''

''Ngọc Đường!'' Hoàng hậu vịn tay ngọc đường vật lộn đứng lên.

''Đi thông tri cho tất cả mọi người, phụ thân bệnh qua đời rồi''

''Hả?''

Sau khi nỗi khϊếp sợ ngắn ngủi qua đi, Ngọc Đường vội vàng rời đi, Hoàng hậu lảo đảo ngồi bên giường.

Nàng không nhanh không chậm cầm cặn còn dư lại trong chén thuốc tiêu hủy, lại chỉnh lý di dung cho phụ thân, bản thân dạo qua một vòng trong phòng, bảo đảm tất cả vết tích khả nghi đã được loại bỏ.

Sau khi làm xong hết, Hoàng hậu vừa ngồi xuống, ngoài cửa liền ùn ùn kéo tới rất nhiều người.

''Lão gia, lão gia!''

Trần thái phu nhân là người đầu tiên nhào tới, òa khóc lớn.

Hai tẩu tẩu liếc nhau, cũng lập tức quỳ gối bên giường bật khóc, tiếng khóc của hai người mỗi người một vẻ, lúc dài lúc ngắn, lúc cao lúc thấp, trầm bổng du dương nghe rất chân thật.

Hai vị ca ca phản ứng hơi trì độn, khóc cũng giả, quỳ trên đất gào khóc cả buổi, ngay cả một giọt nước mắt cũng không chảy ra.

Về phần những hạ nhân kia, càng khỏi phải trông.

Hoàng hậu ngồi trên ghế trước giường, nàng nhàn nhạt mở miệng.

''Không phải tất cả hậu sự đều đã chuẩn bị rồi sao? Còn chờ gì nữa? Mau xử lý đi?''

Sắc mặt của cả đám ca ca tẩu tẩu không nháy mắt liền khó coi, sốt ruột.

Bọn họ lại khúm núm khóc vài tiếng, mới đứng dậy đi chuẩn bị tang lễ.

Hoàng hậu chỉ cười châm chọc, không nói gì.

Dưới sự giáp công của bi thống và tuyệt vọng, Hoàng hậu không chèo chống được bao lâu đã ngất xỉu.

Đám người lại luống cuống tay chân, phái người đưa Hoàng hậu về khuê phòng của nàng.

...

Trần thái sư là ô dù của Trần gia, không có ông ấy, Trần gia chỉ còn là một đám người tầm thường, chia rẽ, lại không có người nào có thể tập hợp lại cả phủ đệ lớn như vậy.

Hoàng hậu tỉnh táo lại, đứng dậy nhàn nhạt ngồi trước bàn trang điểm.

Nàng tính toán, động tác của mình nhất định phải nhanh, phải giải quyết xong chuyện sau khi Trần gia chia năm xẻ bảy.

''Ngọc Đường, chúng ta nên chuẩn bị hồi cung'' Hoàng hậu lẩm bẩm nói.

Nhưng đợi một hồi cũng không thấy thanh âm của Ngọc Đường, nàng không khỏi nhíu mày đứng dậy, lại phát hiện Ngọc Đường căn bản không có giữ ngoài cửa.

''Ngọc Đường đâu?''

Hoàng hậu nắm chặt cổ áo hai tên nha hoàn.

''Ngọc Đường cô cô giao phó chúng nô tỳ trông coi nương nương, nàng ấy....nàng ấy nói đi hỗ trợ''

''Ở đây cũng không phải trong cung, hỗ trợ cái gì, mau tìm nàng ta tới đây''

Hoàng hậu cũng không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng người trong phủ không đủ, kẻ nào không có mắt thế mà phái Ngọc Đường đi.

Đáng tiếc là chuyện không đơn giản như vậy.

Hai tên nha hoàn đi tìm trọn vẹn nửa canh giờ, tìm một lượt từ trên xuống dưới trong phủ, cũng không thấy Ngọc Đường đâu.

Thấy các nàng ủ rũ trở về, Hoàng hậu tức giận đến mức thở gấp.

''Không cần tìm nữa, có lẽ ta...biết rồi''

Giờ khắc này, bên trong kho củi ở hậu viện Trần gia''

Ngọc Đường đang ở cùng đại lão gia, cũng chính là đại ca của Hoàng hậu, nam nữ hoan ái không mảnh vải che thân.

Bọn họ lăn qua lăn lại trong đống củi, ôm đầu nhau mà gặm mυ'ŧ, phát ra âm thanh truyền đi thật xa, khó nghe, khó coi.

''Đại lão gia, sau này ngài chính là gia chủ của Trần gia, ngài anh minh tài trí chắc chắn sẽ khiến Trần gia nâng cao một bước''

Cánh tay trắng nõn của Ngọc Đường ômtrên cổ đại lão gia, sắc mặt ửng hồng xinh xắn.

''Ngọc Đường, nàng nói thật sao? Nàng thật sự nghĩ vậy sao?''

Đại lão gia thở hồng hộc.

Hắn mặc dù là trưởng tử, nhưng bẩm sinh ngu dốt, ngay cả tiên sinh cũng đều nói hắn căn bản không phải loại ham học, phụ thân cũng đã sớm từ bỏ hắn.

Nhiều năm đần độn u mê mà sống, âm thanh truyền đến bên tai hắn mãi mãi cũng là cười nhạo.

Hiện tại đột nhiên có người khen hắn anh minh tài trí, nam nhân ngu dốt được thổi phồng có chút sung sướиɠ đê mê.