Cửa Cung Hoan Hỉ

Chương 230: Lôi kéo thù hận

Lan Nhược nhận được lợi lộc từ Hoàng hậu, được Hoàng hậu chiếu cố, nàng ta tất nhiên phải làm việc cho Hoàng hậu.

Thời gian sau đó, vì để lôi kéo thù hận, nàng ta giội hết nước bẩn lên người Diệp phi.

Trời nóng lên không có băng, là do Nội vụ phủ đều bổ sung băng hết cho Trữ Tú Cung dùng.

Phân lệ y phục hè không đủ, màu sắc không tinh xảo, là do Nội vụ phủ nịnh bợ Diệp phi.

Không có trái cây mới, là do Diệp phi đều đã lấy hết.

Hoàng hậu lại đi thăm Diệp phi, là bởi vì Hoàng thượng rất coi trọng Diệp phi, Hoàng hậu có chút bất đắc dĩ.

Kể từ đó, dù cho Dư Tĩnh Dao có tà tâm hay không cũng bỗng dưng sinh ra vài phần tà tâm.

''Nếu theo như lời ngươi nói, ta thật đúng là phải diệt trừ Diệp phi trước rồi?''

Dư Tĩnh Dao cũng không ngốc, tiến cung mấy ngày qua nàng cũng thấy rõ ràng, không biết Diệp phi đó bỏ bùa mê gì cho Hoàng thượng, khiến Hoàng thượng không rời nàng dù chỉ một tấc.

Nàng sớm đã không phải đơn thuần là một vật thay thế, nếu mình tùy tiện động vào nàng, chỉ sợ Hoàng thượng một tay có thể bóp chết mình.

Không được gấp, nàng phải mưu tính chậm rãi thôi, bước đầu tiên là nàng phải sống sót trong cung trước.

''Lan Nhược, hiện tại ta vẫn chưa động vào Diệp phi được, cô ta chỉ mới vừa mang thai thôi, sinh ra con trai hay con gái, sinh được hay không, sinh ra lại có thể nuôi tới lớn hay không, đều chưa biết được''

Dư Tĩnh Dao thở dài, híp híp mắt.

''Sao ta có thể vì một chuyện chưa chắc là thật mà lại đem tính mạng của mình ra đổi?''

Nàng tựa trên giường đơn sơ, đong đưa quạt tròn mộc mạc, cười lạnh.

''Thứ mà ta cần nhất bây giờ là tỉnh táo lại, nắm lấy cơ hội, Diệp phi không thể hầu hạ Hoàng thượng trong lúc này, cố gắng lật ngược thế cờ''

Lan Nhược rất kinh ngạc.

Chẳng lẽ sau một đêm phát điên, lý trí của chủ tử lại quay về rồi?''

Không hiểu sao, nàng bắt đầu có nhiều hy vọng hơn, nếu như tiểu chủ thật sự có thể thành công, tương lai có lẽ lại có một tiền đồ khác.

Lan Nhược nghĩ nghĩ lại nói: ''Nô tỳ thấy trong cung rất nhiều tiểu chủ tới Thái y viện, thỉnh thái y cho thuốc điều dưỡng, người có muốn...''

Dù sao cũng không chênh lệch tuổi so với Hoàng hậu là bao, mà Hoàng hậu đã vào cung mười năm, đến cái tuổi này còn muốn tranh sủng, không bảo dưỡng là tuyệt đối không được.

Nào ngờ, Dư Tĩnh Dao bắn tới ánh mắt bén nhọn, giống một mũi tên tẩm độc bắn lén, suýt chút đâm chết Lan Nhược.

''Ngươi cảm thấy ta già rồi sao?''

''Tiểu chủ, lòng trung thành của nô tỳ có trời chứng giám, nô tỳ chỉ là suy nghĩ cho người, nếu giống như người nói, nô tỳ không đất dung thân'' Lan Nhược vội vàng quỳ xuống.

Dư Tĩnh Dao lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, rốt cuộc lạnh lùng khoát tay bảo nàng đứng dậy.

Nàng chậm rãi tháo vòng tay hoa hồng bằng vàng đặc quý báu ra, ném cho Lan Nhược, phân phó nói.

''Tới Thái y viện tìm thái y giỏi nhất, phải là đơn thuốc tốt nhất, nếu là bảo dưỡng, cái gì của chúng ta cũng đều phải là đồ tốt nhất''

''Dạ!''

Lan Nhược nhận lệnh đi.

...

Cuộc sống trong cung ngày ngày trôi qua, lúc Diệp Tư Nhàn ở Trữ Tú Cung an tâm dưỡng thai, Hoàng hậu ở bên ngoài đi khắp nơi lôi kéo hận thù.

Nói gần nói xa mang theo hai ba phần phàn nàn, nói bổn cung cũng phải chịu ủy khuất theo, các muội cũng nên bao dung chút đi.

Lời này bị truyền tới tai Diệp Tư Nhàn rõ ràng mười mươi, nàng tức giận đến bật cười.

''Hoàng hậu cuối cùng vẫn không dễ dàng buông tha cho ta, cô ta đang kiêng dè hài tử trong bụng ta''

Tố phi ngồi bên cạnh nàng, đang so sánh vải vóc để may xiêm y cho em bé, tinh tế chọn vài thớt vải mềm mại nhất ra, nàng mỉm cười cầm trong tay.

''Tất nhiên là cô ta kiêng dè rồi, nhưng cô ta cũng kiêng dè Hoàng thượng, không dám có hành động gì lớn, cũng chỉ có thể thỉnh thoảng làm chút chuyện, phất quạt gió châm chút lửa''

Diệp Tư Nhàn tiếp nhận vải, tự tay đưa một chén trà thơm cho Tố phi.

''Vậy theo tỷ tỷ thấy, ván cờ này nên phá thế nào?''

Tố phi cười nhạt, khóe môi lộ vẻ khinh miệt: ''Cái này mà gọi là ván cờ gì? Chúng ta chỉ cần lấy bất biến ứng vạn biến, xem bọn họ cuối cùng có thể dùng tới chiêu gì?''

Tố phi thu hồi nụ cười, nghiêm túc căn dặn.

''Ngoại trừ Chiêu Dương Cung của Hoàng thượng và người cực kỳ tâm phúc bên cạnh muội, thứ mà những người khác bưng tới tất cả đều không được ăn, ngay cả của ta cũng không được!''

Diệp Tư Nhàn bị nàng làm cho không quen, liền cười nói.

''Đây là thế nào? Ngay cả đồ của tỷ cũng không thể ăn sao?''

Tố phi cúi đầu xuống, một lúc sau mới nói.

''Vài tâm phúc trong tay ta đều theo sát muội, bên cạnh chính ta có bao nhiêu kẻ mai phục ta còn không biết, dù sao ta cũng không sợ, bọn họ cứ tùy tiện nhắm vào ta, miễn đừng liên lụy tới muội là được''

Đối mặt với sự toàn tâm toàn ý của Tố phi, Diệp Tư Nhàn nhất thời không biết nói gì cho phải, cuối cùng chỉ hỏi một câu.

''Như vậy có đáng không?''

''Đáng!''

Câu trả lời của nàng rất kiên định, trong mắt dường như có ánh sáng, có thể chiếu sáng thẳng vào nội tâm người khác, Tố phi bây giờ, làm gì còn giống bộ dạng bình thường mặc cung trang bảo thạch lam, một thân vững vàng nhưng sắc mặt tái nhợt ốm yếu nữa.

Nàng không hề già, không hề yếu, nàng thậm chí không chút nào muốn chững chạc, chỉ muốn cùng người mình thương, đi thả diều một lần nữa.

''Được, lời tỷ tỷ nói ta đều nhớ kỹ rồi'' Diệp Tư Nhàn gật gật đầu.

Tố phi lúc này mới an tâm rời đi.

Sau khi nàng đi, Diệp Tư Nhàn đến chính điện thăng tọa, triệu tập tất cả cung nhân lớn nhỏ trong Trữ Tú Cung lại, ánh mắt uy nghiêm đảo qua mặt từng người.

Giống một thanh kiếm được lấy ra từ trong dòng sông băng nghìn năm, quét thẳng qua mỗi người một lượt, không khí đông lại, bầu không khí ngột ngạt cực điểm, đã có người bắt đầu đổ mồ hôi.

''Bổn cung lại mang thai, các ngươi có lẽ cũng đều biết''

Diệp Tư Nhàn chậm rãi khuấy chén trà trong tay, cũng không đưa lên miệng, chỉ lạnh lẽo nói.

''Bổn cung không muốn nói nhiều lời thừa thãi, chuyện duy nhất muốn nói với các ngươi chính là phải trung thành tuyệt đối, hoặc phải chết!''

Diệp phi nương nương, dường như còn lạnh rét hơn cả bầu không khí ngưng đọng này, trán của tất cả mọi người cũng bắt đầu đổ mồ hôi, có người thậm chí đã bắt đầu gật đầu.

''Nô tỳ thề sống chết thành tâm cống hiến sức lực cho Diệp phi nương nương!''

''Nô tài quyết thề chết cũng đi theo Diệp phi nương nương''

Liên tiếp, âm thanh càng lúc càng lớn, Diệp Tư Nhàn thỏa mãn liếc nhìn một vòng, cho Viên Nguyệt bưng lên một cái khay tinh xảo, bên trên còn che kín một tấm vải đỏ.

Xốc vải đỏ lên, bên trong là từng thỏi vàng ròng ngay ngắn, một thỏi nặng chừng năm lượng.

''Nếu không bằng lòng thì bước lên cầm năm lượng vàng rồi quay về Nội vụ phủ đi, mọi người đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, cũng coi như làm chủ tớ một đoạn''

''Nhưng nếu hôm nay các ngươi không đi, mai sau lại gây phiền toái cho bổn cung, vậy cũng đừng trách bổn cung không nể mặt''

Diệp Tư Nhàn lạnh mặt nhìn hạ nhân, một cảm giác dính như keo trong không khí, chui hết vào lỗ mũi của mỗi người, bọn họ quỳ trên đất liều mạng dập đầu.

''Diệp phi nương nương minh giám, nô tỳ/nô tài trung thành tuyệt đối, có trời chứng giám!''

''Tốt!''

Diệp Tư Nhàn đột nhiên đứng lên, cho dù là thời kỳ thai nghén, nhưng khí thế của nàng vẫn to lớn, nàng đi xuống bậc thang, dừng lại chốc lát trước mặt mỗi người, dường như muốn ghi nhớ kỹ gương mặt của từng người.

''Nếu đã không muốn đi, vậy thì cứ ở lại, về sau bổn cung có một miếng ăn cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi''

''Đa tạ Diệp phi nương nương!''

Trữ Tú Cung được Diệp Tư Nhàn bỗng nhiên hung hăng chấn chỉnh nghiêm, tựa như một cái thùng sắt, ngay cả ngâm châm cũng khó mà lọt vào được.