Sau lễ thỉnh an, lại là giáo huấn dài dằng dặc của Hoàng hậu.
Cũng may các nàng có thể ngồi, không cần đứng cùng với các phi tần mới, nếu không thì chắc Diệp Tư Nhàn chịu không nổi.
Hoàng hậu vừa phát biểu, vừa quan sát hai người Diệp Tư Nhàn và Dư Tĩnh Dao.
Thấy sau khi ánh mắt hai người giao nhau ngắn ngủi, cũng đều khôi phục bộ dáng tâm sự nặng nề, không hiểu sao Hoàng hậu vui vẻ trở lại.
Một người là chính chủ, một người là vật thay thế.
Sau này e là trong cung có trò hay để xem rồi, không biết chính chủ có thể thắng, hay là vật thay thế có thể thắng, thật đúng là chờ mong.
Lúc Hoàng hậu dạy bảo thì trong mắt đều là ý cười.
Mặt ngoài là vui giùm cho người mới, vui giùm cho Hoàng thượng, kỳ thực rốt cuộc là nàng vui vì cái gì, chỉ sợ là chỉ có mình nàng biết.
''Được rồi, hôm nay đã không còn sớm nữa, tất cả giải tán đi, Nội vụ phủ sẽ sắp xếp hết cho các muội, không cần phải sợ, về sau trong cung chính là nhà của các muội''
''Còn các muội nữa, cũng đều giải tán đi, bổn cung rất mệt, không giữ các muội lại nói chuyện nữa''
''Dạ, thần thϊếp cáo lui''
Từng tốp rời đi, Hoàng hậu đứng dậy trở về nội thất.
Nàng tựa lên giường mỹ nhân bên cửa sổ, cầm gương đồng nhỏ bằng đồng mạ vàng khảm bảo thạch, cẩn thận vuốt ve gương mặt của mình.
''Ngọc Đường, ta già rồi sao?''
Tại sao Dư Tĩnh Dao đó có thể ăn mặc xinh đẹp như vậy, rõ ràng nàng ta chỉ là một Thải nữ thôi mà.
Ngọc Đường mỉm cười tiến lên dâng một bát canh bổ.
''Nhưng cũng chỉ là chút tài năng thấp kém tới từ dân gian mà thôi, nương nương mới là mẫu đơn quốc sắc thiên hương thật, đây là dùng nhựa cây hoa loại hảo hạng cùng với nhân sâm nấu ra, người uống lúc còn nóng, tốt cho nhan sắc''
Nghe là mỹ dung dưỡng nhan, Hoàng hậu gần như không chút suy nghĩ liền nhận lấy ngửa cổ uống vào.
''Xem ra Dư Tĩnh Dao ở dân gian mấy năm nay, tâm tư vẫn luôn ở trên người Hoàng thượng, bổn cung thật đúng là xem nhẹ cô ta!''
Hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi, dùng khăn lụa lau qua khóe môi.
Ngọc Đường tiếp nhận bát, mỉm cười nói.
''Người đừng chỉ để mắt tới Dư thải nữ, nhìn người mà người tự tay chọn tới đi, từng người đều khuynh quốc khuynh thành trong veo như nước, nương nương cũng khéo chọn quá''
''Có các nàng ta, Dư Tĩnh Dao nói không chừng sẽ không có cơ hội, Hoàng thượng của chúng ta nhìn thì giống thâm tình, thật ra....'' chỉ đến thế mà thôi.
Ngọc Đường đã từng có vài lần còn nhỏ như vậy, cũng đi theo Nội vụ phủ chế giễu Diệp phi nương nương.
''Tiền mỹ nhân, Tôn mỹ nhân và Lý mỹ nhân là bổn cung mong đợi nhất, cho nên cho các nàng ta vị phân Mỹ nhân''
Hoàng hậu đặc biệt phái nhạc công đi nghe thử, ba người này lần lượt am hiểu tỳ bà, đàn dương cầm và đàn tranh, mặc dù không thể so sánh được với các tiểu thư khuê các danh chấn Kinh thành, nhưng vẫn đặc biệt có phong thái của tiểu gia bích ngọc.
''Ngoài ra còn có Chu tài tử, Tần tài tử, Ngô tài tử và Vương tài tử, bốn người các nàng tài nghệ không quá thông hiểu, nhưng được cái dung mạo xinh đẹp xuất thân thấp hèn, đủ nhu thuận, tương lai không sợ bọn họ không nghe lời'' Hoàng hậu cười lành lạnh nói.
''Còn lại năm Thải nữ, không phải là xuất thân quá thấp thì chính là dáng dấp không mấy xinh đẹp, nhưng cũng có người am hiểu trù nghệ và nữ công các loại''
Nhỡ đâu Hoàng thượng ngày nào đó đổi khẩu vị, năm người này không chừng sẽ có công dụng để cử đi.
Vừa phân tích một cách tinh tế xong, nụ cười trên mặt Hoàng hậu càng xán lạn hơn.
''Tốt quá, sau này trong cung náo nhiệt, để các nàng ta đấu với nhau đi, bổn cung chỉ cần ngồi trên Phượng vị cao cao tại thượng, khống chế toàn bộ cục diện là tốt rồi''
''Nương nương anh minh'' Ngọc Đường không nhanh không chậm đấm chân cho Hoàng hậu.
...
Phi tần mới vào cung, đại đa số được sắp xếp ở phía đông lục cung.
Tiền mỹ nhân, Tôn mỹ nhân, Lý mỹ nhân là ba người có phân vị cao nhất, được xếp ở trong Dao Hoa Cung.
Bốn người Chu tài tử, Tần tài tử, Ngô tài tử và Vương tài tử cùng ở mỗi trắc điện trong Hoa An Cung.
Năm vị thải nữ còn lại, đãi ngộ kém hơn nhiều, ngay cả trắc điện nghiêm chỉnh cũng không có, chỉ có thể ở trong mấy cái điện các ở trong góc phía đông bắc Ngự hoa viên.
Thủy Hoa Các, Đông Bảo Các, Minh Khê Hiên, Diên Xuân Các.
Mặc dù tên gọi nghe êm tai, nhưng ai cũng biết những chỗ này cực kỳ vắng vẻ, chim không thèm ị, bình thường cũng không ai ở, cung nữ thái giám đều không tình nguyện tới đây.
Tuy nói trước khi các Thải nữ vào ở, Nội vụ phủ đều đã phái người tới dọn dẹp.
Nhưng Cửu phẩm Thải nữ, vị phân thấp như vậy ai mà đặt trong mắt.
Các nàng cũng chỉ có thể như Diệp Tư Nhàn trước kia, bản thân thấy không nhìn nổi thị tự đi mà dọn, dù sao gọi người tới thì cũng không ai tới.
Nếu nói tình cảnh của các Thải nữ là thê thảm, thì tình cảnh của Dư Tĩnh Dao kia càng thảm hơn.
Nàng là phi tần duy nhất bị phân đến phía tây lục cung, ở trong Nghi Tĩnh Cư ở góc trong cùng hướng tây bắc Ngự hoa viên.
Nơi này đã lâu không có ai lui tới, thậm chí còn vắng vẻ hơn cả lãnh cung.
Hai tầng điện các cũ nát không chịu nổi đứng giữa đám cỏ dại đung đưa, cỏ dại trong sân mọc cao hơn đầu.
Dư Tĩnh Dao đứng trên khung cửa rách nát, nhìn xuyên qua bụi cỏ hỗn tạp về phía gian phòng mà tương lai mình phải ở.
Nước sơn màu xanh biếc loang lổ trên cửa sổ, cửa mục nát muốn sập màu hồng, còn có nửa bên dây thường xuân giương nanh múa vuốt leo trên vách tường phía tây, nơi này, ngay cả một chút hơi người cũng không có.
Thân thể Dư Tĩnh Dao lung lay mấy lần, mới vịn Lan Nhược đứng vững.
''Hoàng hậu đây là...có ý gì?''
Nàng nghiến răng nghiến lợi bóp lấy một cành cỏ đuôi chó, hung hăng quăng lên đất đạp nát nhừ, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo vô tận.
''Nhất định là ra oai phủ đầu, Hoàng hậu nương nương nhất định là muốn ra oai phủ đầu chúng ta'' Lan Nhược vịn chặt tiểu chủ nhà mình.
Không sai, tiểu thư nhà nàng hiện tại chỉ là Cửu phẩm Thải nữ, chỉ có thể được xưng là tiểu chủ nhưng cái đám tiểu nha đầu mới vào cung kia.
Địa vị thấp hèn, tình cảnh hèn mọn, gặp ai cũng phải hành lễ.
Dư Tĩnh Dao hung ác bất chấp, đẩy tay Lan Nhược ra, tự mình đứng vững, trong mắt lộ ra sự dứt khoát.
''Ra oai phủ đầu thật sao?''
''Không vội, ta nhịn!''
...
Giờ khắc này, sắc mặt của các Thải nữ ở phía đông lục cung cũng khó coi, nhưng chỗ ở của các nàng là Hoàng hậu đặc biệt giao phó dọn dẹp, cho nên mọi thứ vẫn tốt.
Đợi nghe bên cạnh có cung nhân nói, chỗ ở của Dư Tĩnh Dao thế mà không có ai dọn dẹp, thậm chí còn xa xôi hơn cả lãnh cung.
Các tiểu Thải nữ liền chế giễu.
''Phì! Cô ta là một bà già hết thời, có chỗ ở là biết ơn lắm rồi, còn muốn sánh vai với chúng ta sao?''
''Đúng đấy, cũng không một chút xem mình đê tiện cỡ nào, Khương gia tốt như vậy cô ta cứ phải hòa ly, tục ngữ nói hảo nữ không hầu hai phu, không biết cô ta là cái thứ gì, dù sao đời này của chúng ta đã định là sẽ theo Hoàng thượng''
''Ấy ấy, các ngươi không nghe nói sao? Cô ta tự xưng là thanh mai trúc mã của Hoàng thượng, gả cho người ta nhiều năm như vậy rồi mà vẫn chưa quên được Hoàng thượng'' có người lại gần bát quái.
''Hừ! Cái gì mà thanh mai trúc mã quên không được, ta thấy là không quên được vinh hoa phú quý của Hoàng thượng thì có, nhìn cái bản mặt dã tâm bừng bừng của cô ta đi!''
''Chúng ta vẫn nên nhỏ giọng một chút đi, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cần gì phải tìm xúi quẩy cho bản thân, các ngươi nói có đúng không?''
Bốn Thải nữ nghĩ nghĩ, cũng không dám nói sâu nữa.
Chỗ ở của các nàng sát nhau, trông cũng không khác nhau là mấy, trong lòng cơ bản cũng cân bằng,
Nói dứt lời, mọi người về các phòng nghỉ ngơi, không nói thêm nữa.