''Sao ta lại không biết là ngu xuẩn, nhưng ta trông ngóng nửa tháng cũng không gặp được Hoàng thượng, ta không gặp được Chiêu Duyệt à''
''Tiểu chủ đừng khóc, người như vậy nếu để lão gia phu nhân trông thấy, không biết đau lòng biết bao nhiêu'' Chiêu Duyệt khó chịu cũng muốn khóc.
Hoa phương nghi càng nghĩ càng thương tâm, càng thương tâm càng tuyệt vọng.
Có một khoảnh khắc, nàng thậm chí cảm thấy sống như vậy không bằng chết đi, nhưng nàng đường đường là nữ nhi của Hoa gia, lại không cam tâm từ bỏ như vậy.
''Chiêu Duyệt, ngươi nói ta phải làm sao đây? Mẹ ta mà biết không chỉ đau lòng, mà còn thất vọng''
Lời còn chưa dứt, chỉ nghe ngoài cửa có một loạt tiếng bước chân, có thái giám cao giọng thông báo, nói là Hoàng thượng giá lâm!
''Hoàng thượng?''
Hoa phương nghi giật mình vội vàng đứng lên, luống cuống tay chân lau đi nước mắt sau đó quỳ xuống nghênh đón.
''Thần thϊếp tham kiến Hoàng thượng''
''Bình thân''
Triệu Nguyên Cấp rất tự nhiên ngồi xuống giường gần cửa sổ, hắn gần như chưa từng tới đây, đưa mắt liếc nhìn xung quanh.
Thấy nơi này trang trí hoa lệ, đồ trang trí tuyệt đẹp, màn trướng rèm châu tầng tầng lớp lớp không kém gì Trữ Tú Cung, trái lại là quý giá hơn, ngay cả đồ bài trí trong này cũng đều là thượng phẩm được chọn lựa kỹ.
Hắn có chút gật gật đầu: ''Hoa phương nghi sống không tệ''
Hoa phương nghi sợ hãi vội vàng quỳ xuống: ''Đây đều là ân điển của Hoàng thượng, thần thϊếp tiến cung cũng không chịu chút ủy khuất nào, thần thϊếp rất vinh hạnh''
''Đứng lên đi''
Triệu Nguyên Cấp tự tay đỡ nàng dậy, hai người ngồi đối diện nhau, Chiêu Duyệt bưng lên hai chén trà ngon, sau đó dẫn tất cả cung nhân lui ra.
''Hoàng thượng, hiếm khi đến một lần, cũng nếm thử trà mới của Nghi Nguyệt Cung chúng thϊếp đi''
''Ừ''
Triệu Nguyên Cấp bưng lên nhàn nhạt nếm một ngụm, hài lòng gật đầu.
''Quả nhiên khác biệt so với chỗ khác''
Hương vị của nước trà không đúng, rõ ràng là trà Long Tỉnh tân chế, lại không ngọt như Long Tỉnh mà lại có vị chát chát kỳ lạ.
Triệu Nguyên Cấp chần chờ một lát, vẫn uống chén trà nhỏ đó.
''Nếu Hoàng thượng thích thì uống nhiều hơn chút'' Hoa phương nghi lại tự tay châm thêm một chén cho Triệu Nguyên Cấp.
Lúc này Phùng An Hoài giữ ở ngoài cửa.
Hắn vừa mới đầu còn nghe thấy bên trong đang nói chuyện, về sau đã cảm thấy thanh âm bên trong ngày càng nhỏ, thậm chí, có thể nghe thấy bên trong có động tĩnh kỳ quái.
Chẳng lẽ, Hoàng thượng....
Đang nghĩ ngợi thì thấy Diệp tiệp dư dẫn người tới ngoài cửa, khí thế hùng hổ muốn đi tới.
Phùng An Hoài không dám cản, tùy cho Diệp tiệp dư đi vào cửa.
Cửa lớn mở ra, cảnh tượng bên trong làm tất cả mọi người đều chấn động.
Hoàng thượng ngã trên đất, Hoa phương nghi ngã vào trên giường, hai người đầy mặt ửng hồng, giãy dụa vặn vẹo, giống như đang chịu đựng thống khổ cực lớn.
''Quả nhiên dám hạ dược Hoàng thượng, Phùng An Hoài, cho người đưa Hoàng thượng đến Chiêu Dương Cung, mời thái y cho Hoàng thượng.''
Diệp Tư Nhàn hạ lệnh.
Phùng An Hoài làm gì dám trì hoãn, vội vàng kêu mấy tiểu thái giám đưa Hoàng thượng đi.
Diệp Tư Nhàn đi đến trước giường bên cửa sổ, ghét bỏ quét mắt lên cái chén trên bàn, lại khinh thường nhìn Hoa phương nghi hết sức thống khổ ngã nhào trên giường.
''Trong cung quả nhiên vẫn có thứ không chịu nổi như vậy''
''Ngươi cũng quá to gan''
Nàng dạo qua một vòng trong phòng, quay đầu nhìn về phía Chiêu Duyệt đang quỳ rạp xuống đất ở ngoài cửa.
''Đi mời thái y cho chủ tử ngươi, nhớ cho kỹ, chuyện này không được truyền ra bên ngoài''
...
Cuối cùng vẫn không thể che giấu được tất cả trong cung.
Hoàng hậu, Tố phi, Hứa phi, thậm chí các Quý nhân và Mỹ nhân đều biết Hoàng thượng hôn mê bất tỉnh, được dìu ra khỏi Nghi Nguyệt Cung.
''Còn là sau khi Diệp tiệp dư đi về mới khiêng ra''
''Diệp tiệp dư mang cái bụng to, sẽ không phải là đi náo loạn làm Hoàng thượng bị thương chứ?''
''Diệp tiệp dư ác độc vậy sao? Không buông tha Hoa phương nghi thì cũng thôi đi, ngay cả Hoàng thượng cũng không tha''
Các phi tần tụ lại líu ríu ở cung Tê Phượng của Hoàng hậu, hoang mang lo sợ.
''Được rồi, các muội cãi nhau còn ra thể thống gì, người đâu, tới Chiêu Dương Cung hỏi thăm chuyện gì xảy ra, nhớ đừng kinh động tới Hoàng thượng''
''Rõ!''
Cung nữ rời đi, các phi tần ở cung Tê Phượng cũng giải tán.
Hoàng hậu trở lại nội thất, kinh ngạc nhìn qua hướng Chiêu Dương Cung.
''Mặc kệ, bổn cung cái gì cũng mặc kệ, quậy thì quậy đi, Hoàng thượng muốn sủng ái ai, thì sủng người đó''
''Nương nương người đừng nản chí, nói không chừng không phải vậy đâu, Diệp tiệp dư có lớn gan tới mấy cũng không dám động thủ với Hoàng thượng'' Ngọc Đường khuyên.
Hoàng hậu cười mỉa mai, quay đầu nhắm mắt lại, không để ý nữa.
Chỉ là hai tay giấu trong tay áo của nàng nắm chặt: ''Bất luận là thế nào, ta đều quyết không cho phép Trần Bội Nguyệt vào cung''
Hứa phi ở Tây Hà Cung lúc này.
''Tiện nhân Diệp tiệp dư kia cũng thật to gan, Hoàng thượng vất vả lắm mới sủng hạnh Hoa phương nghi một lần, kết quả cô ta lại đi quậy một trận''
''Hoàng thượng được khiêng ra từ Nghi Nguyệt Cung, sau đó Hoa phương nghi cũng mời thái y, chậc chậc, một nữ nhân bụng to nhô cao, thật đúng là một chút đức cũng không tích cho nhi tử của mình''
Hứa phi cười đến sắc mặt dữ tợn.
Hoàng nhi bị trục xuất khỏi Hoàng cung, chuyện này khắc sâu trong lòng nàng vĩnh viễn đau nhức, tuyệt đối không thể tha thứ.
''Miễn là có cơ hội, lão nương nhất định sẽ giống một con sói đói, lột da uống máu nữ nhân đó''
''Nương nương, coi chừng tai vách mạch rừng''
...
Tin đồn trong cung truyền đến Trữ Tú Cung, Diệp Tư Nhàn mừng rỡ cười khanh khách không ngừng.
''Tốt lắm tốt lắm, ta cũng không muốn giải thích gì cả, coi như ta đúng là hung ác đi''
''Chắc hẳn sau này sẽ không còn ai dám chọc ta, chuyện này quá tốt''
''Tiểu chủ người đúng là có dã tâm'' Viên Nguyệt cười khổ.
''Sai người không nói với Hoàng thượng chuyện Hoa phương nghi hạ dược?''
''Ngươi cho rằng Hoàng thượng không biết sao? Còn cần chúng ta nói à? Nếu như Hoàng thượng không nói, vậy đã nói rõ là Hoa phương nghi chưa tới lúc phải chết, chúng ta cứ xem kịch vui''
Diệp Tư Nhàn thở phào nằm lại trên giường, nhổng cao chân.
Tư thế như vậy có thể giảm bớt đau thắt lưng giai đoạn sau khi mang thai của nàng, lúc rảnh rỗi bình thường nàng đều thích ngồi như vậy.
''Vậy được rồi''
Viên Nguyệt chỉ có chút tức giận không nhịn nổi.
Diệp Tư Nhàn cười hì hì kéo tay nàng.
''Đi uống canh gừng chưa, mùa đông nước ở hồ Thái Dịch rất lạnh''
''Nô tỳ đã uống một bát rồi''
Diệp Tư Nhàn thả lỏng trong lòng, chỉ cảm thấy hôm nay mùng hai đầu năm, trôi qua đúng là phong phú.
...
Nghi Nguyệt Cung.
Lúc Hoa phương nghi tỉnh lại, thái y đã sớm rời đi, Chiêu Duyệt bưng thuốc đứng canh bên giường.
''Hoàng thượng đâu? Chiêu Duyệt, Hoàng thượng đâu?''
''Tiểu chủ, đừng nói nữa'' Chiêu Duyệt hối hận cúi đầu xuống.
''Túi thuốc đó vốn chỉ bỏ cho Hoàng thượng, ai ngờ trong chén của người cũng có, cho nên hai người...''
Hai người cách xa vạn dặm, làm được cái gì?
Hoa phương nghi nhanh chóng hiểu ra ngọn nguồn, nàng 'xoảng' một cái hất đổ chén thuốc, lại khóc tan nát cõi lòng, khóc đến khó chịu.
''Không ngẫu nhiên gặp được, hạ dược cũng không được, trái với cung quy, trái với luật pháp, chuyện nên làm hay không nên làm ta đều thử hết rồi, Chiêu Duyệt, ta còn làm gì được nữa?''
Nàng liều mạng xé rách y phục trên người mình.
''Ngươi nhìn đi, ta vào cung nhiều năm như vậy, ta còn là hoàn bích*, Hoàng thượng căn bản chưa từng chạm vào ta, vốn dĩ không có!''
*hoàn bích: còn trinh