Cảnh Thuận năm thứ bảy, Trung thu yến vô cùng náo nhiệt.
Cho dù Thái hậu ôm bệnh, nhưng hai người Đế Hậu vô cùng hào hứng, cộng thêm Diệp Tư Nhàn đang có mang, các tiểu chủ còn lại phát hiện cơ hội tới, nhao nhao dốc hết sức tranh thủ tình cảm.
Tiệc tối bày ở An Khang điện.
Hoàng đế sóng vai với Hoàng hậu ngồi ở vị trí đầu, Tố phi và Hứa phi chia ra ngồi hai bên, Diệp Tư Nhàn và Hoa phương nghi thứ hai, cuối cùng là ba vị Quý nhân và ba vị Mỹ nhân ngồi đối diện.
Yến hội không lớn không nhỏ bố trí tinh xảo tỉ mỉ, ngay cả nến và đèn l*иg ở An Khang điện đều là được cẩn thận sắp xếp, khiến người ta nhìn không thể rời ánh mắt.
''Hoàng thượng! Nghe nói Diệp tiệp dư đang có mang, thật sự là đáng mừng, thần thϊếp hi vọng Hoàng thượng mừng đến long tử, cũng sớm chúc Diệp muội muội mẹ con bình an'' Hoa phương nghi thoái mái đứng dậy, nói làm cho Hoàng thượng thích.
Nàng mặc váy hoa màu hồng cánh sen, trên vai là miếng lót trân châu tua rua, búi tóc vén cao, trâm mã não ánh nến chiếu vào sáng rực rỡ, trang điểm xinh đẹp nhẹ nhàng ánh nến rọi lên lộ ra hết sức trong trẻo.
Hoa phương nghi giơ cao chén rượu đi tới trước mặt Đế vương, cười cười.
''Hoàng thượng, thần thϊếp mời người một chén''
''Làm phiền rồi''
Triệu Nguyên Cấp cũng không cự tuyệt, ngược lại rất cho thể diện uống một hơi cạn sạch.
''Đa tạ Hoàng thượng!'' Hoa phương nghi rất vui vẻ, chỉ vào mặt trăng trên trời cười nói.
''Hôm nay Trung thu, thần thϊếp nguyện vì Hoàng thượng thổi một khúc , chúc cho triều ta quốc thái dân an, trời yên biển lặng, Hoàng thượng thấy thế nào?''
Ánh mắt nàng sáng rực nhìn chằm chằm Đế vương trẻ tuổi tuấn mỹ, yêu thương trong tròng mắt gần như tràn ra ngoài, Diệp Tư Nhàn thấy trong lòng chua chua cảm giác khó chịu, nàng chỉ có thể uống vào hết chén này đến chén khác trà sữa mận gai.
Truyện Nguyên Cấp ngửa đầu nhìn mặt trăng sáng tỏ, thật lâu mới gật đầu.
''Trẫm nhớ...Diệp tiệp dư thích khúc này nhất, vậy làm phiền ái phi!''
Hắn cầm chén rượu cao cao tại thượng, mỉm cười nhìn người đang uống trà sữa ở dưới, khóe môi không tự chủ cong lên.
Diệp Tư Nhàn nghe thấy câu này cũng cười.
''Trí nhớ của Hoàng thượng thật là tốt, thần thϊếp nhớ tiếng sáo của Hoa phương nghi du dương uyển chuyển, khiến người ta nhớ mãi không quên, thần thϊếp không chờ được nữa rồi''
Dứt lời nhìn về phía Hoa phương nghi.
''Làm phiền Phương nghi muội muội thổi một khúc, cho ta cũng may mắn được kính cẩn lắng nghe''
Hoa phương nghi tức giận tái mặt, chỉ hận không thể chỉ vào mũi Diệp Tư Nhàn mắng to không biết xấu hổ, tiếc là Hoàng thượng vẫn còn ở đây, nàng phải nhịn.
''Dạ! Thần thϊếp cẩn tuân thánh chí''
Hoa phương nghi thỉnh sáo trúc ngọc màu trắng mà mình thích nhất, đứng giữa trung tâm yến hội, cùng với dáng múa bay bổng của các vũ nữ, du dương uyển chuyển thổi khúc .
Tiếng sáo dứt, Diệp Tư Nhàn là người đầu tiên đứng lên vỗ tay.
''Quả nhiên không hổ là Hoa phương nghi, âm luật tinh xảo thế này, ta là lần đầu tiên nghe thấy, thật sự là tiếp thêm kiến thức!''
Hoa phương nghi tức giận đến tái mặt, vội vàng thi lễ với Hoàng đế.
''Thần thϊếp kém cỏi'' sau đó đỏ mặt trở lại chỗ ngồi.
Triệu Nguyên Cấp cũng không thèm để ý, bưng chén rượu tiếp tục thưởng thức ca múa.
Trong lòng Hứa phi tràn đầy tính toán đều là tặng bánh Trung thu cho nhi tử thì nó có thích hay không, Tố phi bận bịu gắp thức ăn cho Công chúa.
Tâm tư đều không có ở đây.
Trừ Diệp Tư Nhàn và Hoa phương nghi, thực tế người xem náo nhiệt chỉ có ba vị Quý nhân và ba vị Quý nhân.
Trong âm thanh diễn tấu nhạc khí sáo trúc, các nàng tụ lại thành hai nhóm, cười cười nói nhỏ, còn thỉnh thoảng khinh miệt nhìn Hoa phương nghi.
Dù người tính tình ôn hòa cũng không bị nhục nhã như vậy, huống chi nàng ta xuất thân cao quý, kiêu ngạo.
''Đừng đắc ý sớm quá, ta tranh thủ tình cảm trước, trừng trị đám người các ngươi sau''
Móng tay xinh đẹp bấu vào trong thịt, Hoa phương nghi buông thõng tròng mắt, che giấu đáy mắt hung ác nham hiểm.
Hoàng hậu đều nhìn thấy hết, nhưng nàng chỉ cười lạnh, ưu nhã uống một ngụm cháo tổ yến, chuyển ánh mắt sang chỗ khác.
Thâm cung buồn tẻ, nàng không cần chịu đựng, còn nhiều nữ nhân bồi tiếp nàng như vậy mà không phải sao?
Yến hội tới giờ Hợi thì kết thúc.
Hai người Đế Hậu rời đi trước, sau đó là Hứa phi và Tố phi.
Lúc đến phiên Diệp Tư Nhàn.
Nàng chậm rãi đứng lên, vịn Viên Nguyệt và Xảo Yến, được các cung nữ thái giám đáng tin bảo vệ xung quanh, tiền hô hậu ủng rời đi.
Hoa phương nghi siết chặt nắm đấm, hung dữ nhìn Diệp Tư Nhàn chỉ cao hơn nàng một cấp, nhưng lại phong quang vô hạn, rốt cuộc không kìm được tâm thái, quẳng sáo ngọc mà bản thân thích nhất xuống đất.
''Diệp Tư Nhàn, chúng ta cứ chờ xem!''
Chiêu Duyệt sợ tới run lẩy bẩy không dám quỳ, chỉ nhỏ giọng khuyên: ''Tiểu chủ, ban đêm trời lạnh, chúng ta mau về thôi''
Hoa phương nghi hung hăng đạp mấy cái lên cây sáo vỡ vụn trên đất, cũng không quay đầu lại mà rời đi, Chiêu Duyệt đuổi theo sát, cũng phân phó tiểu thái giám.
Dọn dẹp đồ sạch sẽ, không được để lại dấu vết gì.
Người có địa vị tôn quý lục tục rời đi, còn lại một đống Quý nhân và các Mỹ nhân không được sủng ái mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Các nàng ngay cả cười trên nỗi đau của người khác đều không thấy vui, chỉ nhìn nhau một chút liền tốp năm tốp ba rời đi.
Yêu Nguyệt Cung về Yêu Nguyệt Cung, Tây Hà Cung về Tây Hà Cung, hai đường đông tây không liên quan.
Nhưng vấn đề các nàng thảo luận đều nhất trí một cách kỳ lạ.
''Hoàng thượng có ý gì, chẳng lẽ toàn bộ hậu cung, chỉ coi trọng Diệp tiệp dư đó?''
''Không phải nói là Diệp tiệp dư mang thai thì chúng ta liền có cơ hội sao? Cơ hội đâu?''
''Đúng đó, từ trước đến nay Hoa phương nghi được sủng ái, cũng bị Hoàng thượng lãng quên, huống chi là chúng ta''
Ba vị Quý nhân của Yêu Nguyệt Cung cùng nhau phát ra một tiếng cảm thán.
Ba vị Mỹ nhân bên này cũng không khá hơn, nếu không muốn nói là y chang, chỉ khác là các nàng còn thiếu vẻ thất vọng.
''Dù sao Hoàng thượng sủng hạnh ai, cũng sẽ không sủng hạnh chúng ta, chi bằng cứ an phận, vui vẻ thanh tịnh''
''Đúng đó đúng đó, chúng ta vẫn là mau trở về, đừng có thảo luận nữa''
''Đời này của chúng ta cứ đàng hoàng mà qua đi, Hoàng thượng sủng hạnh ai không liên quan gì tới chúng ta''
Ba người nhanh chóng nhất trí, thanh thản ổn định trở về Tây Hà Cung.
...
Mặc dù Triệu Nguyên Cấp cùng Hoàng hậu rời đi, nhưng không nhìn Hoàng hậu một chút nào.
Hắn do dự một lát, vẫn là trở về Chiêu Dương Cung.
Hoàng hậu nhìn bóng lưng Đế vương sải bước biến mất, chỉ cảm thấy khổ trong lòng, nhưng nhớ đến chuyện mình làm nhiều năm như vậy, lại bắt đầu hận Thái hậu.
''Trước kia đều là lỗi của ta, ta tin vào vào cô mẫu, bỏ lỡ Hoàng thượng''
''Ngọc Đường!''
Nàng gọi Ngọc Đường tới, ghé bên tai nàng phân phó một số việc, Ngọc Đường rất kinh ngạc.
''Nương nương, như vậy...nếu bị phát hiện thì phải làm sao?''
''Bị phát hiện thì sao? Ngươi nghĩ bên cạnh Thái hậu có ai làm chỗ dựa cho bà ta à? Hay là ngươi cảm thấy Hoàng thượng sẽ ra mặt vì Thái hậu?''
Ngọc Đường cũng nghĩ vậy, quay người rời đi.
Hoàng hậu u ám ngồi trước bàn trang điểm từ từ gỡ mũ phượng của mình xuống, nàng vuốt ve nếp nhăn phủ đầy khóe mắt mình.
''Hóa ra tổ yến và vi cá, cũng không thể thật sự trú nhan...''
Từ khi gả vào Đông Cung, mưa gió đến giờ đã gần mười năm, nàng đã bôn ba niên kỷ.
Nếu là nhà quyền quý bình thường, nàng chính là Thiếu phu nhân trẻ tuổi nóng tính chủ trì việc bếp núc, nhưng ở trong cung, nàng chỉ là....Hoàng hậu không được sủng ái không có con, thậm chí ngay cả tiền đồ cũng hoàn toàn u ám.
Nếu như, mình vẫn không có hài tử, tương lai sẽ ra sao?