Cửa Cung Hoan Hỉ

Chương 146: Người có từng xin Hoàng thượng tha thứ không?

Trước kia Diệp Tư Nhàn nghĩ là Hoàng thượng nói thân thể mệt mỏi, cho tới bây giờ mới dần nghe hiểu được, là lòng Hoàng thượng mệt mỏi.

''Mệt mỏi thì nghĩ ngơi một chút đi'' Diệp Tư Nhàn an ủi.

Triệu Nguyên Cấp cười khổ: ''Có đôi khi trẫm thật hâm mộ bách tính trên phố, bọn họ mặt trời lên thì đi làm, mặt rời lặn thì nghỉ, mỗi ngày bận rộn, cả nhà quây quần lại bên nhau, ở bên cạnh nhau nỗ lực hết sức vì một cuộc sống tốt hơn.

Không như Hoàng thất, phụ mẫu huynh đệ, triều đình hậu cung, mọi chuyện đều tràn ngập toan tính.

''Tiểu lão bách tính chỉ cần gánh người nhà trên vai, còn Hoàng thượng là gánh toàn bộ giang sơn trên vai, sao có thể giống nhau?''

Phụ thân nàng làm quan phụ mẫu của một huyện mà đã hao hết tâm trí, huống chi là thiên hạ chi chủ này.

Triệu Nguyên Cấp ôm nàng vào lòng, chậm rãi xoa mái tóc đen rinh mịn của nàng, sắc mặt buông lỏng.

Cả hậu cung chắc chỉ có nơi này mới có thể để cho hắn hoàn toàn quên đi tất cả, buông lỏng nghỉ ngơi.

Đảo mắt đã đến tháng năm, sắp đến tiết Đoan Ngọ, khắp nơi trong cung tản ra mùi lá ngải thơm ngát.

Ninh Thọ Cung, Nhạn Thu đang đốt lá ngải dưới hiên.

Thái hậu đứng bên cạnh cầm mật tín trong tay, xem từ trên xuống dưới, liền ném mật tín vào trong chậu than.

''Hừ!'' bà tức giận.

''Triệt nhi lại đang đùa cợt cái gì, đi Cam Châu tra án trì hoãn lâu vậy rồi còn chưa tới!''

''Cái này....?'' Nhạn Thu hơi nghi hoặc.

Thái hậu cười lạnh: ''Ai gia chỉ cần nhắc tới tuyển phi, nó liền chạy xa như vậy, còn là tây bắc đất cằn sỏi đá như vậy, bán mạng vì Hoàng đế!''

''Chung thân đại sự của mình nó ngược lại không vội chút nào''

Nghĩ đến nhi tử không biết còn đang trì hoãn trên đường, hay là gặp phải nguy hiểm gì, bà bực bội khó chịu.

''Nương nương, đây là tây bắc Cam Châu, không có gì đáng ngại đâu!'' Nhạn Thu khuyên.

Thái hậu nghĩ ngợi, lời ra tới miệng lại nuốt vào.

''Nếu không biết Huệ Vương đang ở đó, ai gia chẳng phải là lo chết rồi sao!''

Chủ tớ thoải mái đứng dưới hiên thảo luận, không lo có người nghe lén, chuyện như vậy nhất định phải chôn trong bụng.

Đêm đó, Thái hậu lại gửi một bức mật tín cho Huệ Vương, nhắc nhở Huệ Vương cần phải mau chóng tìm tới nhi tử, nhất định che chở an nguy của y.

Nhạn Thu tay cầm ống giấy nhỏ cột vào chân bồ câu đưa tin, phạch phạch một tiếng thả trong đêm tối.

Thái hậu chấp tay trước ngực nhắm mắt lại, cầu nguyện bồ câu đưa tin bình an đưa thư đến.

Nhưng mà...

Đêm dần khuya, các cung điện trong hậu cung lục tục tắt đèn, hậu cung lâm vào một mảnh tĩnh mịch.

Lúc này Chiêu Dương Cung còn đè đuốc sáng trưng.

Triệu Nguyên Cấp duyệt tấu chương, đang định đứng dậy nghỉ ngơi, lại có thị vệ đột nhiên cầu kiến, đưa lên một bức thư dính máu.

''Khởi bẩm Hoàng thượng, đây là bồ câu bay ra từ hướng Ninh Thọ Cung, được Ngự lâm quân phát hiện chặn lại!''

''Ngự lâm quân tận chức tận trách, đêm nay trực đêm đều có thưởng!''

Triệu Nguyên Cấp mở thư ra.

Giấy viết thư rất mỏng, cũng chỉ có rải rác vài lời, nhưng sắc mặt hắn lại càng ngày càng nghiêm trọng.

Mặt ngoài thì phong thư này nhìn như Thái hậu biết nhi tử đi Cam Châu tra án, thác cho Huệ Vương chiếu cố, nhưng thực tế...

Thực tế cũng không có gì không đúng, ngoại trừ ngữ khí của Thái hậu đối với Huệ Vương, Thái hậu và Huệ Vương thúc từ khi nào lại thân thiết với nhau như vậy, bà gọi ông ta là...Trinh Thuyên?

...

Tiết Đoan Ngọ, phong tục dân giang có thi đấu thuyền rồng và ăn bánh chưng, trong cung đương nhiên không có thuyền rồng, chỉ có thể nếm thủ đủ loại bánh chưng ngon.

Sáng sớm, Diệp Tư Nhàn dùng qua bữa sáng, lại ăn cái bánh chưng lớn cỡ quả trứng gà, một cái nhân đậu, một cái nhân mứt táo.

''Trước kia trong nhà phần lớn là bánh chưng mặn, đến Kinh thành mấy năm cũng đã quen bánh chưng nếp ngọt'' Diệp Tư Nhàn cười cong mắt.

''Người mau ăn đi, lát nữa còn phải đi thỉnh an Thái hậu''

''Biết rồi biết rồi''

Dùng xong bữa sáng, Diệp Tư Nhàn chọn lấy váy xòe màu lục lá ngải, trên đầu cài bộ trâm ngọc bích, khuyên tai là dương chi bạch ngọc, trên cổ tay là vòng phỉ thúy.

Diệp Tư Nhàn ngắm ngía trong gương, cười nhẹ nói toàn thân như này khá hợp hoàn cảnh.

''Đi thôi''

Diệp Tư Nhàn dẫn theo Viên Nguyệt đi ra ngoài, đúng lúc gặp Tố phi dẫn theo Công chúa đi thỉnh an.

''Tỷ tỷ chào buổi sáng!''

''Muội phối hợp y phục thật đẹp, cộng với trang sức đồng bộ lại càng đẹp, có mắt nhìn lắm!'' Tố phi nắm tay Đại công chúa nhẹ nhàng cười.

''Hiếm khi tìm được chất vải tốt trong cung, đưa qua cho Nội vụ phủ làm, ta cũng thấy đẹp mắt'' Diệp Tư Nhàn cười.

Đang nói chuyện, Đại công chúa bỗng nhiên che mũi.

''Thơm quá, mẫu phi, mùi thơm này sao có chút nồng vậy?'' khứ giác của tiểu Công chúa nhạy bén.

''Nồng sao?'' Diệp Tư Nhàn mờ mịt ngửi ngửi trên người mình.

''Ta đâu có huân hương? Sao lại có mùi? Tỷ có ngửi thấy không?'' nàng nhìn về phía Tố phi.

''Là có hương ngọt trong đó có hơi đắng, những không nồng đến sặc người, ta thậm chí cảm thấy vẫn rất dễ ngửi'' Tố phi thản nhiên cười.

Vậy là có.

Diệp Tư Nhàn buồn bực, nàng rõ ràng không có huân hương, sao trên thân lại có hương vị khí hiểu chứ?

Đảo mắt đã đến cung Tê Phượng, Diệp Tư Nhàn đặt chuyện này sang một bên.

Hoàng hậu vẫn đoan trang như trước, khẽ cười nói chút việc nhà với các phi tần, rồi dẫn các phi tần đến Ninh Thọ Cung thỉnh an.

''Hôm nay ăn tết, đều lanh lợi một chút, dỗ dành Thái hậu vui vẻ''

''Dạ!''

...

Ninh Thọ Cung, Thái hậu có chút không thoải mái, nhìn lướt qua các phi tần thỉnh an bên dưới.

Không nói đến Hoàng hậu, Hứa phi thu lại sự bén nhọn, ngoan ngoãn dễ bảo, Tố phi không màng danh lợi, ngược lại là Diệp tiệp dư...

Cách ăn mặc toàn thân y phục quý báu hoa lệ, hoàn toàn khác với đứa bé hèn mọn lúc tiến cung.

''Diệp tiệp dư!'' vẻ mặt Thái hậu lạnh nhạt, mí mắt cũng không nhấc lên.

''Nghe nói ngươi tính tình hoạt bát khéo léo hiểu lòng người, có thể ở lại bồi ai gia nói chuyện giải sầu không?''

Lời vừa dứt, các phi tần còn lại đều ước ao ghen tị.

Hoàng hậu không đến hậu cung, nịnh bợ Thái hậu có lẽ còn một chút lối ra, đáng tiếc các nàng nịnh bợ Thái hậu cũng không nịnh được.

''Hồi bẩm Thái hậu nương nương''

Diệp Tư Nhàn đứng dậy quỳ trên đất, cung kính.

''Thần thiếp không thể ở lại bồi người, Hoàng thượng ngại thần thiếp viết chữ xiêu vẹo, sợ làm bẩn Phật kinh, lệnh buộc thần thiếp mỗi ngày nhất định phải luyện đủ ba trăm chữ, một ngày viết không đủ, phải tới Thận hình ti lĩnh năm trượng, thần thiếp đã giữ vững được gần một tháng''

Diệp Tư Nhàn mở to mắt nói bậy.

Nhưng trên mặt vẫn là thái độ 'Ta thật rất muốn phục vụ lão nhân gia ngài, nhưng ta thật sự bất lực'

Thái hậu bị nghẹn đến á khẩu không trả lời được.

Bà còn làm gì được, đương nhiên là thả người, không thì sẽ bị người ta nghị luận sau lưng, đường đường là Thái hậu một nước thế mà lại làm khó dễ một phi tần nhỏ bé.

Bà gánh không nổi.

Thỉnh an ở Ninh Thọ Cung xong cuối cùng người ở lại là Hoàng hậu, cũng chỉ có thể là Hoàng hậu, mẹ chồng nàng dâu cho hạ nhân lui ra ở nội thất mật đàm.

''Mẫu hậu, bây giờ người mới chú ý đến nhi thần, có phải là quá muộn rồi không?'' Hoàng hậu cười lạnh.

''Ai gia không chú ý con khi nào? Con và ta đều họ Trần, từ ban đầu đã là nhất mạch tương liên'' Thái hậu lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng.

''Thật vậy sao?'' nụ cười của Hoàng hậu càng xán lạn.

''Nào dám hỏi mẫu hậu, lúc nhi thần bị Hứa phi đoạt đi cung quyền, người có từng nói một câu giúp nhi thần không, lúc nhi thần bị cầm tù ở cung Tê Phượng, người có từng đi xin Hoàng thượng tha thứ không?''

Thái hậu: ''...''