Tiểu Dương Đà

Chương 122

"U Nghiên, ta không có..." Tiểu Dương Đà lui về phía sau hai bước theo bản năng, nàng lắc đầu hoảng loạn, ánh mắt vô thức trốn tránh, "Ta không cố ý quấy rầy cha ngươi, bởi vì lúc nãy ta thấy có thứ gì đi vào nên ta sợ..."

Thiếu nữ lẳng lặng nhìn nàng, đôi mắt dần dần ửng hồng mang theo thống khổ và chất vấn, ánh mắt ấy khiến nàng cực kỳ sợ hãi.

Nàng không biết chính mình đã đánh vỡ thứ gì, tuy bây giờ đại não của nàng vô cùng rối bời nhưng vẫn luôn biết rõ một điều —— Thứ mình đánh vỡ chính là thứ mà U Nghiên vẫn luôn trốn tránh.

"Cha không thích bị quấy rầy... Tại sao ngươi, tại sao lại đi vào..."

Thiếu nữ thấp giọng lẩm bẩm, nàng nắm chặt tờ giấy Tuyên Thành trong tay, móng tay của nàng dần dần mọc dài, đỏ sẫm rồi biến thành màu đen tựa như gai nhọn mang độc.

"Cha nhìn thấy sẽ tức giận..."

Nàng cúi người muốn nhặt xấp giấy trên đất nhưng khi tay phải vươn ra lại chợt khựng ngay giữa không trung.

Mấy giây khựng lại tựa như thời gian đang ngừng trôi.

Rồi đột nhiên, tờ giấy mỏng viết tên nàng bị vo lại rồi rách toạc trong tay nàng, sau đó làn da bị đầu ngón tay đâm thủng tràn ra máu tươi, nhuốm thành màu đỏ chói.

"Hắn... Chưa từng trở về..."

"Chưa, chưa từng trở về?" Diệc Thu thì thào, giọng nói không nén được sự run rẩy, "Ta, ta hình như thấy tiểu Hồng Hoa..."

"Tiểu Hồng Hoa? Tiểu Hồng Hoa..." Thiếu nữ gọi cái tên ấy, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, ánh mắt dần trở nên trống rỗng.

Nét chữ trên tờ giấy nhàu nát cũng thấm đẫm máu.

Sau một thoáng trầm mặc, nàng cụp mi như thể tự giễu: "Ngươi nói tiểu Hồng Hoa ư?"

Thiếu nữ nói xong, căn phòng sạch sẽ dưới chân bèn sụp đổ, những trang giấy trên mặt đất cũng trở nên ố vàng và cũ nát.

Xung quanh ngôi nhà bỗng chốc che phủ đầy mạng nhện.

Một con nhện màu đỏ lớn bằng nắm đấm treo trên một sợi tơ nhện, sau đó lại nhảy từ xà nhà xuống đầu vai U Nghiên.

"Tiểu Hồng Hoa!" Diệc Thu không khỏi kêu lên.

Nhưng tiểu Hồng Hoa chỉ lẳng lặng nhìn nàng, nhìn một lúc, sự thống khổ bỗng hiện lên trong mắt nó.

Giây tiếp theo, thân thể nó từ từ biến thành máu, dưới sự chứng kiến của Diệc Thu dòng máu đặc sệt ấy cứ thế nhuốm đỏ toàn bộ áo vải thô trên người U Nghiên —— cuối cùng, hóa thành một chiếc áo lông vũ đỏ sậm.

Thiếu nữ đột nhiên cười châm chọc: "Nào có tiểu Hồng Hoa? Nào có..."

Hai mắt Diệc Thu trợn to, vẻ khó tin tràn lan nơi đáy mắt.

Nàng há miệng muốn phản bác nhưng lại phát hiện mình hoàn toàn chẳng thể phản bác được.

—— Tiểu Hồng Hoa thích tối và yên tĩnh...

—— Tiểu Hồng Hoa không thích cha ta, cực kỳ không thích...

—— Khi vừa mới sinh ra cơ thể tiểu Hồng Hoa cũng đã chứa kịch độc, dù đi đâu cũng sẽ bị xa lánh, bị đuổi đi...

Hoá ra những lời nói ấy đã gợi ý cho nàng rất nhiều.

Mà ảo giác nàng từng nảy sinh trong mơ màng thực chất cũng không phải là ảo giác —— Tiểu Hồng Hoa chính là U Nghiên.

Hoặc nói đúng hơn, nó chính là một bộ phận của U Nghiên. Là âm u, là trầm mặc, là xấu xí không muốn bị nhìn thấy, và là một phận không thể tách rời.

【 Xin chú ý! Xin chú ý! 】

【 Kiểm tra thấy ký ức tự bảo vệ của người rơi vào mộng cảnh sắp tan vỡ. 】

Ký ức tự bảo vệ?

Ký ức tự bảo vệ của người rơi vào mộng cảnh là cái gì?!

Diệc Thu khϊếp sợ nhìn về phía U Nghiên, lại thấy đôi mắt U Nghiên đã hoàn toàn vẩn đυ.c.

"Tại sao chứ?" Thiếu nữ thấp giọng hỏi.

Tuyệt vọng nhấn chìm như nước thuỷ triều.

"Tại sao chứ..." Nàng lặp đi lặp lại câu hỏi, nhưng dần dà lại khiến người ta khó lòng phân biệt câu nàng hỏi rốt cuộc là hỏi tiểu Dương Đà trước mắt, là tờ giấy trong tay hay chính là bản thân của nàng.

Đôi mắt vàng đã từng đơn thuần đến mức ngây thơ giờ đây lại rơi vào thống khổ và hoang mang. Nàng muốn vùng vẫy, cố gắng vùng vẫy đến độ ý thức của bản thân vẫn luôn giằng co. Nhưng cuối cùng lại vẫn bị bóng tối sâu không thấy đáy bao phủ hoàn toàn.

Đó là oán hận, là điên cuồng, là lời tuyên bố rằng nàng khó có thể giải hoà với thế gian này.

Gió lạnh đột ngột hất tung cánh cửa sổ sau lưng, đồng thời cũng thổi bay những trang giấy mỏng ố vàng và cũ nát trên đất.

"Người tuyết" mới đắp cách đây không lâu sụp đổ, chúng nó vỡ vụn bên nhau, ngã ầm không chịu nổi một kích, nện thật mạnh vào lòng Diệc Thu tựa như một hòn đá rơi.

Giây tiếp theo, thiếu nữ với đôi mắt ửng hồng đột nhiên ngẩng đầu, một bàn tay duỗi về phía tiểu Dương Đà, đó là một cái tay dính đầy màu tươi, đầu ngón tay sắc bén như gai.

Đầu ngón tay của nàng tỏa ra vầng sáng u lục, cuốn theo dòng máu đã biến thành màu đen, mang theo oán hận và đau thương tựa như đến từ vực sâu tuyệt vọng.

Tiểu Dương Đà vô thức muốn trốn tránh, nhưng chẳng hiểu tại sao trong lòng lại xuất hiện một dòng suy nghĩ, vừa điên cuồng vừa liều mạng hò hét dưới đáy lòng —— Tới gần nàng, đừng trốn tránh!

Nàng thật sự không biết tại sao, nhưng sâu trong thâm tâm nàng lại cảm thấy nếu ngay cả chuyện này cũng lùi bước, nàng sẽ không còn xứng đứng ở trước mắt người này nữa.

Nàng sợ đến mức suýt ngừng thở, song vẫn lặng lẽ nghiêng cái đầu xù xù lông về trước một chút để đón nhận bàn tay dính máu phía trước. Vào khoảnh khắc chạm vào đầu ngón tay lạnh lẽo ấy, nàng khẽ run lên, nhưng cũng không trốn tránh, nàng hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy đau thương của thiếu nữ.

"U Nghiên, ta nói rồi, ta sẽ ở bên cạnh ngươi, ngươi không chỉ có một mình." Nàng nhẹ giọng nói, dường như có thể cảm nhận được biên độ run đến từ đầu ngón tay lạnh lẽo kia, "Dù sau này có xảy ra chuyện gì, chúng ta cùng nhau đối mặt được không?"

Vừa dứt lời, móng tay bén nhọn kia đâm vào đầu nàng, máu tươi tràn ra, nhuốm đỏ phần lông mềm mại, tựa như đóa mai rơi xuống mảnh đất phủ đầy tuyết trắng.

Lúc ấy, nàng thấy được sự điên cuồng trong mắt U Nghiên, sự điên cuồng bị đè nén đến cùng cực dưới vẻ ngoài lạnh lùng.

Đau đớn khiến mắt nàng nhoè đi, nàng dùng sức cắn chặt răng, nhưng vẫn không nhịn được mà gọi tên người mặt mình.

"U Nghiên..." Tỉnh lại, được không...

Tầm mắt mơ hồ sau một lúc, đôi mắt nàng cũng khép lại tựa như đang chờ đợi tử hình.

Chết ở ảo cảnh, e là ngay cả thi thể cũng sẽ biến mất.

Nàng hại U Nghiên rơi vào đây, nhưng lại không thể mang U Nghiên ra ngoài. Nàng đúng là một kẻ chỉ biết kéo chân người khác, ai dính lên cũng sẽ xui xẻo...

Nghĩ vậy, đau đớn như trong dự kiến của Diệc Thu vẫn chưa hề đến lại lần nữa.

Tiếng gió thổi qua thế gian mỗi phút mỗi giây nhưng lại làm người ta không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Bỗng nhiên, nàng chợt nghe thấy hai giọng nói vô cùng xa lạ.

Nàng mở mắt chậm rãi, thấy mình đang đứng ở trong sân, đau đớn vẫn còn ở, đông tuyết tan đi, xung quanh là cảnh sắc mùa xuân.

"U Nghiên!" Nàng gọi cái tên kia theo tiềm thức.

Mặc dù, lúc nãy nàng suýt chết ở trong tay nàng ấy.

Cánh cửa ở sân bên trái mở toang, đôi mắt tiểu Dương Đà bất giác nhìn sang, đồ đạc trong phòng không hề thay đổi nhưng lại sạch sẽ hơn trước rất nhiều.

Sau một thoáng ngẩn ngơ, nàng nhắm mắt lắc lắc đầu. Đến khi mở mắt ra, phía trước án thư xuất hiện hai bóng người không rõ mặt mũi.

Tiểu Dương Đà bất giác trốn đến sau tường, im lặng một lúc, nàng mới dần nhận ra điều gì đó.

Tiên, yêu, thần, ma trên thế gian này đều có năng lực cảm nhận linh tức ở một mức độ khác nhau, tu vi của nàng rất thấp kém nên hoàn toàn không có khả năng ẩn giấu bản thân trước tất cả mọi người trong núi Côn Luân.

Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên mạnh dạn hơn, thử dùng một cái móng trước để thăm dò tình hình trong phòng.

Sau một hồi tim đập thình thịch, nàng chắc chắn một điều.

Ở nơi này, nàng không tồn tại.

Ít nhất, giờ này khắc này, trong mắt hai người đang ở trong phòng, nàng không tồn tại.

"Gần đây cơ thể nàng không khỏe, nghỉ ngơi nhiều chút, đừng để mệt..."

"Lòng ta hiểu rõ, không phải cơ thể không khỏe mà là do con thích đá ta."

Tiểu Dương Đà cẩn thận đi vào phòng như muốn thấy rõ gương mặt của hai người kia, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy tầm mắt của mình quá mơ hồ.

"Con của chúng ta, dù là nam hay nữ đều tên là U Nghiên được không?" Nữ nhân ngửa bụng nhẹ giọng nói.

Một tay nàng đỡ eo sau, một tay cầm lấy bút, bắt đầu viết trên tờ giấy Tuyên Thành đang đặt trên bàn.

Nam nhân ở bên rũ mi nhìn chữ viết trên giấy, đôi mắt đong đầy niềm vui.

"Đều nghe nàng." Nói xong, hắn nhẹ nhàng tiếp nhận cây bút trong tay nữ nhân, sau đó cũng đặt bút viết trên giấy.

Tiểu Dương Đà đi đến cạnh án thư, duỗi dài cổ nhìn thoáng qua, đúng như trong suy đoán của nàng, chữ "U Nghiên" được viết trên tờ giấy là hai nét chữ hoàn toàn khác nhau.

"Chàng hy vọng sau khi U Nghiên của chúng ta lớn lên sẽ giống ai?"

"Hy vọng giống nàng, tốt nhất là con gái, ta sẽ cố gắng bảo vệ con bé để con bé có thể sống trong vô ưu vô lo..."

Diệc Thu nghe tiếng lập tức ngước mắt nhìn đôi vợ chồng trước mặt. Cũng vào lúc này, nữ nhân nở nụ cười, khuôn mặt mơ hồ lây dính một tia nắng mặt trời, thấy không rõ, nhận không ra nhưng vẫn luôn rất đẹp.

Một giây sau, tầm mắt lại trở nên mờ ảo, rồi thoáng chốc lại trở nên rõ ràng hơn.

Bóng đêm tối tăm, ánh trăng mờ nhạt, mùi máu xung quanh nồng đậm xộc thẳng lên mũi.

Thiếu nữ mặc một bộ hồng y, tóc dài rối tung, lòng bàn tay giữ lấy một tia sáng, đứng yên lặng ở trước án thư một lúc lâu.

Những tờ giấy trên bàn bị gió thổi bay xuống đất, nàng khẽ đè lại một tờ trong đó, đầu ngón tay vuốt lên vết mực đã khô, động tác nhẹ nhàng bao nhiêu thì ánh mắt nàng lại lạnh lẽo bấy nhiêu.

Diệc Thu muốn đến gần, nhưng khi nhấc chân lại dẫm lên một tờ giấy mỏng.

Nàng cúi đầu xuống, nhờ vào tia sáng trong tay thiếu nữ mới thấy rõ chữ viết ghi ở trên giấy.

—— Đứa bé kia, ta đặt tên cho nó là Yếm.

Một cơn gió đêm thoáng qua, thổi bay vài tờ giấy xuống đất.

Diệc Thu cuống quýt vội chặn vài tờ, lọt vào trong tầm mắt lại là những lời nói càng thêm tàn nhẫn.

—— Khuôn mặt của nó giống hệt nàng, nhưng ta lại không thấy được sự tương tự.

—— Có lẽ nàng sẽ trách ta nuốt lời, nhưng ta thật sự không biết, phải làm cách nào để thương yêu một kẻ đã mang nàng rời khỏi ta.

Cho nên, cho nên...

Hắn bỏ đứa bé kia lại.

Đang ngẩn người, Diệc Thu chợt thấy thiếu nữ xoay người chạy ra khỏi cửa phòng.

"U Nghiên!" Nàng cuống quýt đuổi theo, cảnh tượng bốn phía bỗng chốc biến ảo đột ngột, quang cảnh xoay chuyển liên tục khiến đôi mắt của nàng trở nên đau đớn.

Vào lúc tất cả hình ảnh đều dừng lại, một gốc cây đại thụ khô héo cao lớn quen thuộc ở nơi xa xuất hiện trong tầm mắt nàng.

Đứng tại chỗ một lúc nàng mới chậm rãi bước về phía trước, mà gốc cây khô héo kia lại lập tức tan thành đom đóm, bay lang thang không mục tiêu ở khắp nơi xung quanh.

Cuối cùng chỉ còn lại một ngôi mộ hiu quạnh.

Thiếu nữ khẽ tựa vào bia mộ, tóc dài vẫn luôn xoã tung, nàng nhắm hai mắt, hàng mi dài run nhẹ như mới chìm vào giấc ngủ.

Khoảnh khắc ấy, Diệc Thu ngơ ngác nhìn U Nghiên, những dòng suy nghĩ loạn như ma được đè ở trong lòng vào giờ khắc này cũng đã rõ ràng hơn rất nhiều.

Giọng nói của U Nghiên dường như vang bên tai nàng.

—— Ta ấy à, sinh ra đã là tai họa, mang theo một cơ thể ma khí tà sát vào thế gian này, không ngừng gặm cắn máu thịt của mẫu thân mới có thể tồn tại và ra đời thuận lợi.

—— Trước khi rời đi, đại thụ không những không trách móc mà còn nói với nó: "Sau khi ta chết, cành lá sẽ điêu tàn, không thể che mưa chắn gió cho ngươi nữa. Nếu không còn chỗ để đi, ngươi có thể đào thân cây của ta, rồi sau này ở trong đó, xem như ta vẫn còn ở bên cạnh ngươi."

Để không bị ác mộng cắn nuốt, nàng chia bản thân thành hai, tất cả sự thiện lương và hồn nhiên để lại cho đứa bé kia, còn tất cả âm u và đau khổ đều để lại cho tiểu Hồng Hoa.

Nàng tự làm bạn với chính mình, tự chăm sóc bản thân, đồng thời cũng tự bảo vệ chính mình...

Là như vậy sao...

"Còn ta? Một kẻ xâm nhập ngoài ý muốn như ta thì sao?"

Tiểu Dương Đà nhẹ giọng nỉ non, tiến gần từng bước từng bước, đôi mắt chứa đầy đau lòng và không cam tâm.

Nhưng nàng càng muốn tới gần, mọi thứ trước mắt lại càng cách xa hơn.

Nàng đột nhiên lao thẳng về phía trước, cứ lao thẳng rồi lao thẳng, cơn đau trên đỉnh đầu cũng lập tức đánh úp lại.

Giây tiếp theo, nàng trở lại ngày mùa đông giá rét, quay về căn phòng cũ nát kia.

Người đang đứng trước mặt đã không còn là thiếu nữ tết tóc hai bím với dáng vẻ ngoan ngoãn. Nàng mặc một bộ hồng y, mái tóc dài xoã tung, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ.

Những điều này dường như tuyên bố rằng tất cả hình ảnh tốt đẹp lúc trước chẳng qua chỉ là một giấc mộng viễn vông.

Mà lúc này đây, trong lòng Diệc Thu cũng chẳng còn sợ hãi.

Nàng chịu đựng đau đớn, bước về phía trước hai bước, nhẹ nhàng nằm sấp ở bên cạnh U Nghiên, hai cái chân trước duỗi ra, ôm lấy mắt cá chân của thiếu nữ.

"Ta không tin ta đến chậm..."

Nếu thế giới của ngươi chỉ còn lại hắc ám.

Ta đến đây, mang ngươi rời đi nơi hắc ám này.