Đào Nại Nghi ra khỏi phòng học đang bước xuống bậc cầu thang, bởi vì trong đầu đang suy nghĩ chuyện Lạc Hách với Hạ Âm, không chú ý nhìn đường, ở hai bậc cầu thang cuối cùng đột nhiên đυ.ng phải một người, Đào Nại Nghi thân thể không cách nào khống chế đổ về phía người nọ, người nọ phỏng chừng cũng không thấy được cô, mới có thể bị cô đυ.ng phải, hai người cùng nhau ngã trên mặt đất, Đào Nại Nghi đè trên người một nam sinh.
Đào Nại Nghi vốn là dự cảm khi mình sắp ngã xuống, cũng đã nhắm mắt làm tốt chuẩn bị nằm liệt giữa đường, kết quả cảm giác đau đớn đoán trước lại không ập đến, cô từ từ mở bừng mắt ra, nhìn thấy chính một gương mặt, cái kiểu đẹp trai này!!
Lông mi anh dài, mắt có vẻ thâm thúy lạnh nhạt, khóe mắt còn có một nốt ruồi đỏ nho nhỏ, môi hơi mỏng màu nhàn nhạt, Đào Nại Nghi nhìn mê cả mắt, tỏ vẻ một tiểu ca ca đẹp trai như thế, cô có thể!!
Trình Hựu Ngôn hoãn bớt tâm tình bị áp đảo, bất đắc dĩ nhìn về Đào Nại Nghi phía trên người mình: “Đồng học, cậu có thể đứng lên không?”
Đào Nại Nghi đột nhiên phản ứng lại, chẳng trách cô sẽ không đau, hoá ra là toàn bộ đè lên thân người ta rồi, còn may bậc thang này không cao, bằng không phải nằm viện đó chớ.
Đào Nại Nghi tay chân ma lưu bò lên, xấu hổ cười một chút: “Xin lỗi, tôi không thấy đường không cẩn thận đυ.ng vào cậu, cậu không sao chứ?”
Trình Hựu Ngôn đứng lên, vỗ vỗ bụi trên người, lắc lắc đầu: “Không có việc gì. Lần sau nhìn đường nhiều hơn.”
“ Ừm ừm, thật sự rất xin lỗi, nếu bị ngã chỗ nào thì cậu nói với tôi, tôi dẫn cậu đi khám bác sĩ.” Đào Nại Nghi thật sự là vẻ mặt xin lỗi.
“Tôi không có việc gì, không cần..” Trình Hựu Ngôn lại lặp lại một lần anh không có việc gì sau đó liền xoay người rời đi, để lại cho Đào Nại Nghi cái bóng lưng.
Đào Nại Nghi đứng tại chỗ, đột nhiên nhớ tới trong nguyên văn tuyển thủ nhân khí Trình Hựu Ngôn giống như cũng có một nốt ruồi đỏ nơi khóe mắt, cũng là một soái ca.
Nên sẽ không phải chính là anh ta chứ!!! Nghĩ lại, sao có khả năng trùng hợp để cho cô gặp Trình Hựu Ngôn như thế, hơn nữa Trình Hựu Ngôn là sinh viên năm 3, thời gian đi học cũng không giống với năm 2, Đào Nại Nghi thả lòng vào lại trong bụng.
Bởi vì chuyện té ngã lại chậm trễ một chút thời gian, Đào Nại Nghi đến cổng trường người đã không còn nhiều như vậy, lưa thưa lác đác vài người, Đào Nại Nghi mắt tìm bốn phía, cô vừa mới gửi tin nhắn Wechat cho Lạc Hách hỏi cậu ấy ở đâu, nhưng Lạc Hách chưa trả lời cô, cô chỉ có thể bằng miêu tả cùng cảm giác trong sách đến đoán người nào là Lạc Hách.
Rất nhanh, Đào Nại Nghi liền tỏa định trên người một đôi nam nữ cách đó không xa, không có cách nào mà, thật sự là quá dễ nhận.
Bên cạnh cổng trường nam sinh trong tay ôm bóng rổ, mặc đồng phục bóng rổ đi giày thể thao, nước da màu đồng, vai rộng chân dài, cái đầu đen với lông mày hơi nhướng lên, có vẻ kiệt ngạo khó thuần.
Đang đứng trước mặt cậu là một nữ sinh tóc đen dài, mặt nho nhỏ, da trắng, tướng mạo đẹp, mặc một váy dài màu trắng, đi giày Cavans.
Vừa nhìn đã biết là nhãi con Lạc Hách nhà cô cùng nữ chính Hạ Âm nha. Hơn nữa Hạ Âm thật sự quá đẹp rồi á, Đào Nại Nghi tỏ vẻ cô nếu là một nam sinh, cô cũng có thể!!!
Này nếu không phải Lạc Hách với Hạ Âm, cô tại chỗ ăn shit!!!
Trong mắt Đào Nại Nghi, Lạc Hách đang cúi đầu nói chút gì đó với Hạ Âm, Hạ Âm lắc lắc đầu.
A a a a a, đây quả thực chính là trai tài gái sắc sao, xem kìa xem kìa! Nhiều đăng đối, nhiều cảm giác CP ghê! Đào Nại Nghi cất bước đi qua phía hướng bọn họ, nội tâm một con chuột chũi thét chói tai (meme, gif này viral lắm nha), vừa hồi ức lấy tính cách Lạc Hách trong sách.
Trong sách Lạc Hách tính cách giai đoạn trước giống như rất nhiều thiếu niên ngây ngô tuổi dậy thì, bản thân mình cũng không phát hiện thích Hạ Âm, nhưng vừa nghe thấy chuyện Hạ Âm lại nhịn không được hỏi thăm.
Chờ đến sau này lúc Hạ Âm cùng nhóm cp nam khác nam bắt đầu có tiến triển tình cảm, Lạc Hách mới bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến thông suốt, phản ứng lại chính mình thật ra thích Hạ Âm, đáng tiếc thông suốt lại vì khi đó đã muộn, Hạ Âm đã cùng nhóm cp khác đánh lửa nóng.
Đào Nại Nghi lại rất ăn loại cốt truyện này, ngẫm lại, bởi vì không biết mình thích nữ chính, sau này biết mình thích nữ chính rồi từ từ trưởng thành, trở nên thành thục bắt đầu hiểu được cẩn thận chiếu cố nữ chính, cái này chẳng lẽ không thơm sao? Đây là nguyên nhân cô đu cp nàng ít được chú ý này.
Hiện tại nếu chính mình đã đến, vậy khẳng định phải trợ giúp Lạc Hách thật tốt để cậu ấy thấy rõ lòng mình, sớm chút thông suốt để nhãi con nhà cô ôm được mỹ nhân về. Trong lòng Đào Nại Nghi âm thầm hạ quyết tâm.
“Buổi chiều cậu vì sao không đến xem tớ chơi bóng?” Giọng Lạc Hách có chút cáu kỉnh. Cậu đã nói với Hạ Âm chiều nay cậu có một trận bóng rổ, để cô ấy tới xem, chính là khán phòng sân bóng rổ cả chiều, cậu đều không nhìn thấy bóng dáng Hạ Âm.
Hạ Âm do dự một chút: “Thực xin lỗi, tớ có việc đến hiệu sách một chuyến, không kịp nên không đến xem chơi bóng.”
Đào Nại Nghi mới vừa đến gần liền nghe được đối thoại của hai người bọn họ, trong lòng chửi thầm Lạc Hách giọng điệu cáu kỉnh như thế, loại thái độ này sẽ làm độ hảo cảm của Hạ Âm thẳng tắp giảm xuống nha.
Đào Nại Nghi hồi tưởng một chút xưng hô của nguyên thân đối với Lạc Hách, đi lên trước vỗ nhẹ một chút cánh tay Lạc Hách: “Lạc Hách, sao cậu có thể hung dữ với tiểu tỷ tỷ xinh đẹp như thế hả. Xảy ra chuyện gì rồi?”
Lạc Hách quay đầu nhìn về phía cô, thấy cô đến liền nói: “Không có việc gì, không phải nói mua trà sữa sao, đi thôi.”
“Tớ đây còn có việc đi trước.” Hạ Âm nhìn bọn cô có việc, tỏ vẻ phải đi.
Lạc Hách ý vị không rõ mà xùy một tiếng, rõ ràng còn đang vì Hạ Âm không đến xem cậu chơi bóng rổ mà tức giận, Đào Nại Nghi nghe được cũng hận sắt không thành thép trừng mắt liếc cậu một cái.
Nhãi con à, loại thời điểm này con hẳn là giữ lại, con hẳn là nhiệt tình mời Hạ Âm cùng đi uống trà sữa đó! Ở đây sinh hờn dỗi cái khỉ gì. Nắm chắc cơ hội mẹ mới có thể cắn đường oa!
Đào Nại Nghi vội vàng ngăn cản Hạ Âm tư thế xoay người muốn đi, lộ ra tám cái răng mỉm cười: “Cậu là Hạ Âm nhỉ, tớ tên là Đào Nại Nghi, là bạn của Lạc Hách, chúng tớ muốn đi uống trà sữa, cậu đi cùng chúng tớ không, quán trà sữa nhà kia uống rất ngon đó.”
Đào Nại Nghi chưa từng đến quán trà sữa kia, nhưng ở lúc này nhất định phải nhắm mắt thổi phồng. Cô còn biểu thị với Hạ Âm là cô với Lạc Hách chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, tránh cho hiểu lầm cẩu huyết xuất hiện. Đào Nại Nghi tỏ vẻ: Ta thật đúng là mỹ thiếu nữ thông minh muahaha!
Hạ Âm khóe môi cười lắc lắc đầu: “Tớ không đi được, tớ còn có việc phải làm.”
“À, như vậy á.” Đào Nại Nghi thở dài, vậy không có cách nào rồi, ngược lại cực kỳ tự nhiên lấy mã QR của WeChat trên điện thoại ra , “Vậy mỹ nữ Hạ Âm, chúng ta thêm WeChat đi, về sau tiện liên hệ.”
“Ah…… Ah? Được.” Hạ Âm hiển nhiên không rõ lắm giữa hai người các cô có thể có chuyện gì tiện liên hệ, nhưng xuất phát từ lễ phép, vẫn lấy điện thoại ra quét mã QR của Đào Nại Nghi.
Thành công thêm Wechat của Hạ Âm, Đào Nại Nghi lại lần nữa lộ ra nụ cười tiêu chuẩn tám cái răng kia của cô: “Cậu có việc thì đi làm trước đi.”
Hạ Âm gật gật đầu, xoay người đi rồi.