Bạn Nhỏ Thân Yêu

Chương 2: Phiền phức

Đồn cảnh sát.

Gần đến cuối năm, tỉ lệ xảy ra các vụ ăn cắp vặt, móc túi tăng lên rất nhiều, trong đồn cảnh sát cũng là cảnh tượng hỗn loạn bận rộn.

Rất lâu rồi cũng không có cảnh sát nào ra tay xử lý vụ án của bọn họ, Châu Tiêu Tiêu cũng không gấp, yên lặng ngồi trên ghế, nhấp một ngụm trà nóng.

Người thanh niên bị còng tay trên bàn, giận đến mức bật cười, nói: “Cô có biết tôi là ai không? Vậy mà dám đưa tôi đến đồn cảnh sát hở?”

Giọng điệu của người đàn ông trẻ không mấy thiện cảm, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì tới Châu Tiêu Tiêu, cô ngẩng đầu lên nhìn anh ta, cười tủm tỉm nói: “Tôi không biết, nhưng lát nữa tôi có thể hỏi cảnh sát thử.”

“…”

Người thanh niên hừ lạnh một tiếng, giữa hai người lại bắt đầu im lặng.

Để giữ ấm, cửa sổ trong đồn cảnh sát đều không được mở ra, bây giờ nhân viên lộn xộn, thậm chí không khí trong phòng cũng có chút không sạch sẽ.

Thanh niên khẽ nhíu mày, ngón tay thon dài trắng nõn gõ trên mặt bàn kêu cạch cạch, hiển nhiên là có chút bực bội trong lòng.

Chu Tiêu Tiêu chỉ coi anh ta như bạn nhỏ hay quậy phá ở trường mẫu giáo mà thôi, bình tĩnh hòa nhã chẳng đả động đến tình trạng xung quanh, cầm ly thủy tinh rồi ngẩn ngơ ra đó.

Trong đồn cảnh sát có chút hỗn loạn, cô lặng lẽ ngồi ở một góc. Đôi môi hồng hào hơi bóng lên vì dính nước, khí chất thanh lịch và thuần khiết được không ít người chú ý đến.

Thanh niên kia chán chường mở mắt ra, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhưng những người khác thì không bình thản như vậy.

Sau một trận náo loạn, một người đàn ông mặt mày dữ tợn đột nhiên lảo đảo đi về phía Chu Tiêu Tiêu, như sắp đυ.ng phải người cô.

Chu Tiêu Tiêu đang ngẩn người bỗng nhiên bật dậy, dựa vào bàn ngả người ra sau, mới thoát khỏi ý đồ xấu xa của hắn.

Lúc này người đàn ông đang đứng ở vị trí rất gần Chu Tiêu Tiêu, nở nụ cười biếи ŧɦái, nói một cách không chút thành ý: “Thật ngại quá, bị trượt chân.”

Chu Tiêu Tiêu khẽ nhíu mày, vẫn im lặng lắc đầu, tỏ ý mình không sao, vẫn nhất quyết ngồi sát ra mép bàn, nhường chỗ cho gã ta.

Gã đàn ông lại cho là cô dễ bắt nạt, gã ta không buông tha cô mà lại ngồi sát vào: “Ôi trời, tôi đâu có làm gì cô đâu?”

Cánh tay gã đàn ông chỉ cách Chu Tiêu Tiêu một bàn tay, hơi thở hôi hám phả vào mặt cô.

Trong mắt cô thoáng hiện lên một tia bối rối, bàn tay vô thức cầm lấy cây bút không có nắp ở trên bàn.

Chỉ cần gã ta lại gần hơn nữa, cô sẽ dùng cây bút đâm gã.

Chu Tiêu Tiêu bất giác nín thở, mu bàn tay trắng nõn trong suốt, do dồn sức vào đó mà lộ rõ mạch máu màu xanh nhạt. Nhưng cô còn chưa kịp có động tĩnh gì thì đột nhiên…

“Loảng xoảng…”

Chiếc ghế bên cạnh cô bay lên với lực rất mạnh, đập vào người gã đàn ông, đánh gã bay ra ngoài.

Gã đàn ông bẩn thỉu tay vịn vào tường, đau đớn đứng dậy, gã quát người thanh niên đang ngồi phía sau Chu Tiêu Tiêu: “Mày điên rồi à?”

Người thanh niên vẫn im lặng không lên tiếng, một lúc sau mới lười biếng mở to đôi mắt. Hai hàng lông mi đen nhánh hiện rõ trên nền da trắng toát, đôi mắt hẹp toát lên vẻ thờ ơ lãnh đạm.

Anh ta nhếch khóe môi, tỉnh bơ nói: “Thật ngại quá, tôi bị trượt chân thôi.”



Sự việc ồn ào đã gây chú ý đến cảnh sát, gã đàn ông thô bỉ kia đành tức giận bỏ đi.

Chu Tiêu Tiêu nhặt chiếc ghế lên để về vị trí cũ, thấp giọng nói: “Cảm ơn.”

Người thanh niên liếc nhìn cô, nhưng vẫn im lặng, tỏ vẻ như không nghe, không nhìn thấy gì.

Thật đúng là một người lạnh lùng, Chu Tiêu Tiêu không khỏi thầm nhủ trong lòng.

Hai người lại ngồi im lặng giống như lúc đầu.

Nhưng một lát sau, một viên cảnh sát trẻ tuổi đi tới ngồi xuống đối diện với họ.

“Tiêu Tiêu, sao em lại ở đây?” Viên cảnh sát nhận ra Chu Tiêu Tiêu liền tỏ vẻ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

Chu Tiêu Tiêu có chút không được tự nhiên, cô ngồi thẳng lên nói: “Có người lạ xông vào nhà trẻ nên tôi đưa anh ta tới đồn cảnh sát để nhờ họ điều tra làm rõ.”

“Em không sao chứ?” Viên cảnh sát trẻ tuổi hỏi han cô với vẻ quan tâm.

Chu Tiêu Tiêu vừa định lắc đầu, bên cạnh lại vang lên tiếng cười lười biếng: “Thế nào? Hai vị đây là muốn nói chuyện yêu đương ở đồn cảnh sát?”

Chu Tiêu Tiêu có chút không hiểu sự châm chọc khó giải thích được của anh.

Người cảnh sát trẻ tuổi bị nói trúng tâm tư lỗ tai liền đỏ bừng, có chút ngượng ngùng mở tài liệu ra, nhìn người đàn ông bên cạnh.

Khóe môi người đàn ông nở nụ cười cà lơ phất phơ, nhưng đôi lông mày lại rất tinh tế và sắc bén, nhìn anh có vẻ như ngồi thờ ơ ở chổ này, nhưng toàn thân lại lộ ra vẻ lạnh lùng, ý tứ cự tuyệt người phát xa ngàn dặm.

Người cảnh sát trẻ tuổi nhìn anh có chút quen mắt, cho đến khi nhìn thấy thông tin trong tài liệu, mới không khỏi kinh ngạc mà thấp giọng kêu lên: “Anh là Tạ Tinh Từ?!”

*

Tạ Tinh Từ một lần nữa mất tích khiến cho Hoan Duyệt Ngu Nhạc rối tung lên.

“Các người rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Trông một người mà cũng trông không được?!” Thẩm Phong, người đại diện của Tạ Tinh Từ đang làm việc ở công ty nổi trận lôi đình.

Trợ lý nhỏ mở miệng run rẩy giải thích: “Vốn dĩ chúng tôi đi ở phía sau anh ấy, nhưng anh Từ nói anh ấy muốn uống cà phê…”

“Cậu đi mua cà phê, còn cậu thì sao?!”

“Tôi… đi mua kem cho anh Từ.” Một trợ lý nhỏ khác cũng đang run run rẩy rẩy.

Thẩm Phong càng nghe càng tức giận: “Tạ Tinh Từ không thích ăn đồ ngọt! Làm sao lại để cho cậu đi mua kem, anh ta chính là muốn đánh lạc hướng các cậu! Các cậu không có đầu óc sao?!”

Thẩm Phong tức giận đến mức đầu muốn bốc khói, từ khi mang theo Tạ Tinh Từ, anh ta cảm thấy tuổi thọ của mình bị bào mòn nhanh chóng.

Bây giờ Tạ Tinh Từ là nam nghệ sĩ được yêu thích nhất làng giải trí, ba năm trước bằng giọng hát và vũ đạo tốt cùng ngoại hình xuất sắc, anh debut ở vị trí cao trong một chương trình tìm kiếm tài năng, thời điểm đang đứng ở vị trí cao lại lựa chọn rời khỏi nhóm, Thẩm Phong nhìn thấy được tố chất con người của anh bèn cùng anh ký hợp đồng, ai ngờ sau đó Tạ Tinh Từ liên tục cho anh nhiều sự bất ngờ.

Không chỉ lúc đang phỏng vấn về lý do rời khỏi nhóm lại đi nói “Tôi không thích ở cùng một nhóm phế vật”, mà nếu các cuộc phỏng vấn và chương trình do công ty sắp xếp không vừa ý anh, anh cũng sẽ ngay lập tức bỏ đi.

Thẩm Phong chưa từng mang theo một nghê sĩ nào ngỗ nghịch như vậy, vài lần bị hoảng sợ thiếu điều đứng tim. Người muốn chèn ép Tạ Tinh Từ nhiều vô số, nhưng hết lần này đến lần khác Tạ Tĩnh Từ trời sinh chính là phải ăn bát cơm này, dù chỉ là khuôn mặt cũng đã khiến người ta không thể rời mắt, chứ còn chưa nhắc đến tài năng làm nên chuyện.

Hôm nay là buổi họp báo phát hành album《 Không 》, không ai ngờ tới Tạ Tịnh Từ lại bỏ trốn.

Thẩm Phong nghĩ đến đám phóng viên ăn thịt người trong buổi họp báo đó đã cảm thấy đau đầu, chỉ hy vọng Tạ Tinh Từ chỉ đơn thuần là ra ngoài giải tỏa tâm trạng, chứ không phải gây rắc rối gì cho anh.

Nhưng chuyện lại không hề suôn sẻ như anh muốn.

Tiếng điện thoại vang lên, giọng nói thờ ơ trong điện thoại truyền ra: “Lão Thẩm, đến đồn cảnh sát đón tôi.”

Thẩm Phong: “Tạ Tinh Từ!!!”

*

“Xin lỗi, xin lỗi.”

Kẻ đầu sỏ Tạ Tinh Từ uể oải đứng một bên. Ở chỗ không xa, Thẩm Phong lại kính cẩn xin lỗi cảnh sát.

Chu Tiêu Tiêu nhìn thấy một màn này, không kìm được lửa giận trong lương tâm của người giáo viên cháy phừng phừng. Nhưng cô vẫn không nói gì, xoay người bước ra khỏi đồn cảnh sát.

Không ngờ đến Tạ Tinh Từ lại kéo cô lại.

“Cô không định nói gì sao?”

Chu Tiêu Tiêu không phản ứng lại kịp, bị cậu kéo lảo đảo. Trong nháy mắt, khoảng cách giữa hai người lập tức được kéo gần.

Đến gần rồi cô mới chú ý đến giọng nói trong trẻo lạnh lùng xen lẫn với âm mũi nhàn nhạt của cậu, lộ ra mấy phần lười biếng khó giải thích khiến người ta nóng tai.

Chu Tiêu Tiêu ngẩn đầu nhìn cậu, hơi mơ hồ: “Nói gì?”

Thấy cậu không nói gì, cô lại thăm dò xua tay: “Nói tạm biệt?”

Lông mày của Tạ Tinh Từ khẽ giật, vẻ mặt như nhìn người thiểu năng. Cậu nắm lấy bàn tay đang huơ qua huơ lại của cô: “Nói xin lỗi.”

Chu Tiêu Tiêu nhíu chặt mày, nghĩ đi nghĩ lại cả mấy lần cũng không hiểu được logic trong đó: “Vì sao tôi phải xin lỗi cậu?”

“Cô gây phiền phức lớn cho tôi như vậy, không định xin lỗi à?”

“Cậu có chắc là không phải cậu gây phiền phức cho tôi không?”

Người tới người lui trong hành lang không hề rộng rãi, Tạ Tinh Từ vẫn nắm lấy bàn tay Chu Tiêu Tiêu, đầu ngón tay mát lạnh dần dần bị hơi ấm trong lòng bàn tay cô truyền đến.

Vốn dĩ chỉ là lần gặp mặt đầu tiên giữa hai người, bây giờ lại dựa sát vào nhau, người ngoài nhìn thấy giống hệt như một cặp tình nhân thân thiết.

Anh cúi đầu nhìn cô, vẻ dịu dàng ban đầu của cô gái cuối cùng cũng thay đổi, đôi mắt đen trắng rõ ràng của cô mở to, lông mi hơi dài, trông ngây thơ lại dễ bắt nạt.

Tạ Tinh Từ hơi cử động.

Anh luôn tự nói mình không phải là người tốt gì, bây giờ lại bị dáng vẻ bướng bỉnh của cô ảnh hưởng đến tâm trạng, anh đưa tay lên muốn véo mạnh vào mặt cô, để xem dáng vẻ cô đau như thế nào.

Vừa mới đưa tay lên được một nửa, thì bị tiếng gầm của Thẩm Phong cắt ngang.

“Tạ! Tinh! Từ!”

Thẩm Phong hiếm khi có loại cảm xúc không kiềm chế được như thế này, Tạ Tinh Từ biết lí do từ chối của anh nhất định phải có liên quan đến buổi họp bápo mặt lập tức lạnh xuống, anh buông tay Chu Tiêu Tiêu: “Cô đi đi.”

Chu Tiêu Tiêu nhìn thấy anh thu tay về, thở phào một hơi.

Vừa rồi vẻ bướng bỉnh và nụ cười trong mắt anh đều bị cô nhìn thấy rõ ràng, cô vô cùng nghi ngờ người đàn ông này muốn đánh mình.

Mặc dù hiện tại là xã hội pháp trị, bọn anh lại ở trong đồn cảnh sát, người bình thường cũng không có lá gan này.

Nhưng mà.

Chu Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang vui buồn thất thường, trong lòng thầm lắc đầu.

Đối với anh, điều đó đúng là khó nói.

Nhưng cũng may, giữa hai người gặp nhau cũng chỉ tới đây thôi.

Chu Tiêu Tiêu gật đầu nhẹ với Thẩm Phong, anh tức giận đi về phía cô, rồi quay người rời đi.

Ngày càng có nhiều người đến trong hành lang.

Mọi người ở các bộ phận khác nghe tin có một minh tinh sắp tới, họ đều nhô đầu ra ngoài xem náo nhiệt, nữ cảnh sát dũng cảm hơn thì ôm tài liệu đi vòng quanh Tạ Tinh Từ hết lần này đến lần khác.

Trên mặt mọi người không giấu được vẻ tò mò, làm cho Chu Tiêu Tiêu cũng nhịn không được quay đầu nhìn lại.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Tạ Tinh Từ dựa vào cửa sổ, ngón tay thon dài trắng nõn lần lượt gõ vào lan can.

Thời tiết hôm nay rất lạnh, nhưng anh chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng màu đen, thân hình thon gầy mà không cô đơn, cao chừng mét tám, cho dù lười biếng dựa vào tường, cũng có cảm giác khiến cho người ta bị áp bức.

Tóc của anh hơi dài, rũ xuống trước mắt, khiến cho góc nghiêng góc cạnh thêm vài phần thần bí. Anh sở hữu đôi môi hồng hào, tương xứng với làn da trắng ngần, tựa như ma cà rồng bước ra từ truyện tranh.

Hình như cũng có nét tuấn tú.

Chu Tiêu Tiêu âm thầm cảm thán trong lòng.

Cô lặng lẽ thu hồi ánh mắt, nhưng Tạ Tinh Từ lại ngẩng đầu lên như có thần giao cách cảm, lập tức bắt gặp ánh mắt của cô, trực tiếp đáp lại, lông mày khẽ nhướn lên, đôi mắt nâu nhạt dường như có thể nhìn thấu nội tâm cô.

Hô hấp của Chu Tiêu Tiêu nhất thời đình trệ, bỗng nhiên hoàn hồn. Cô quay người đi, trái tim vốn đang bình tĩnh lại trở nên loạn nhịp.

Nhiệt độ bên tai tăng dần.

Cô phiền muộn gõ nhẹ lên đầu mình, đưa lưng về phía Tạ Tinh Từ bước thật nhanh giống như chạy trối chết.

Tiêu rồi, sự mê trai hình như đã bị phát hiện rồi.

***

“Cậu đang nhìn gì vậy?”

Thẩm Phong để ý Tạ Tinh Từ đang thất thần, nhìn theo ánh mắt thất vọng của anh, chỉ thấy phía hành lang trống rỗng.

Tạ Tinh Từ thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt đáp: “Không có gì.”

“Tôi nói mấy lời này, cậu đừng để ngoài tai. Tôi biết cậu không thích Chu Hằng Việt, nhưng dù sao lúc trước các cậu cũng cùng một giới. Hơn nữa nhân khí hiện giờ của cậu ta cũng không nhỏ, công ty muốn thông qua lần hợp tác này giúp hai cậu hòa giải mâu thuẫn, đồng thời cũng là cơ hội để tăng độ nổi tiếng cho cậu.”

“Hợp tác?”

Tạ Tinh Từ khẽ cười một tiếng, giống như nghe thấy chuyện cười.

“Hợp tác mà các người nói ở đây chính là không để tôi hay biết sự tình gì, tự ý nhét tên cậu ta vào album của tôi, sau đó bắt tôi phải giả bộ thân thiện với cậu ta trước mặt truyền thông, bắt tay giảng hòa sao? Thật ngại quá, nhưng tôi không có hứng thú với mấy việc khiến bản thân ghê tởm.”

Lời nói của Tạ Tinh Từ vừa cay nghiệt lại không chút lưu tình, Thẩm Phong khó xử một hồi lâu chỉ biết gượng gạo nói: “Công ty cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi.”

Tạ Tinh Tử thấp giọng cười nhạo, lười biếng nói: “Hợp đồng giữa Chu Hằng Việt với công ty giải trí Sang Tinh sắp hết hạn rồi phải không, công ty định đưa ra điều kiện gì để anh ta gia hạn hợp đồng vậy?”

Thẩm Phong ngẩn ra, không nghĩ tới anh ta lại biết được tin tức sớm như vậy, không thể nói lời nào qua loa, đành phải ngả bài.

“Thu xếp để hai người hòa giải là một phần, cậu cũng biết rằng thái độ chán ghét mấy năm nay của cậu với cậu ta rốt cuộc vẫn gây ra một số ảnh hưởng nhất định đến hình tượng của cậu ta.”

Tạ Tinh Từ hừ lạnh một tiếng.

Thẩm Phong kiên trì bổ sung: “Còn có tài nguyên làm cố vấn cho show sống còn cấp S+ do TX tự sản xuất nữa.”

Tạ Tinh Từ: “Hoan Duyệt đúng là giàu nức đố đổ vách.”

“Tài nguyên này vốn dĩ là định đưa cho cậu, nhưng cậu lại không tham gia các chương trình tạp kỹ, công ty thì luôn muốn kiếm tiền. Cậu ta tham gia chương trình này cũng không phải là chuyện xấu, ít nhất có thể chia sẻ một phần áp lực với cậu, cũng khiến cậu có thể tự do hơn một chút.”

Tạ Tinh Từ thường xảy ra sự cố, công ty đã sớm cảm thấy bất mãn với anh, cho nên dự định gia hạn hợp đồng với Chu Hằng Việt để kiềm chế anh lại. Nhưng lời này chỉ là nói cho dễ nghe, chứ thực tế vẫn là vì việc kiếm tiền của mình.

Thẩm Phong không biết rốt cuộc lúc đó Tạ Tinh Từ và Chu Hằng Việt đã xảy ra mâu thuẫn gì, cũng không có cách nào thay đổi việc này, nên chỉ có thể trấn an anh như vậy.

Nhưng hiển nhiên Tạ Tinh Từ không chấp nhận lý do thoái thác kiểu này, trên gương mặt anh đều là vẻ chán ghét và không kiên nhẫn, dưới mắt có vài quầng thâm sẫm màu khiến cho cả người anh trông có chút u ám.

Thẩm Phong vốn dĩ còn định nói thêm gì đó, nhưng điện thoại của anh ấy bỗng nhiên vang lên.

Anh ấy nhận điện thoại, không tới nửa giây sau thì sắc mặt ngay lập tức thay đổi: “Cái gì? Phóng viên biết chuyện Tạ Tinh Từ tới đồn công an rồi sao?”

*

Chu Tiêu Tiêu đứng trước cửa đồn công an đợi xe, không bao lâu sau, cô mới hiểu được ý của Tạ Tinh Từ khi nói cô đem đến phiền phức cho anh là có ý gì.

Các phóng viên mang theo máy ảnh ùn ùn kéo tới, vây kín lối vào đồn cảnh sát.

Trên mặt bọn họ đều có biểu cảm hưng phấn như ruồi nhặng kiếm ăn khiến Chu Tiêu Tiêu cảm thấy có chút không thoải mái.

Rốt cuộc đồn công an được bảo vệ nghiêm ngặt, không cho các phóng viên thừa dịp hỗn loạn mà xông vào, khiến bọn họ không cam lòng đành chiếm một vị trí thuận lợi bên ngoài.

Chu Tiêu Tiêu vốn muốn đi vào nhắc nhở Tạ Tinh Từ một chút, nhưng lại sợ anh sẽ cảm thấy mình xen vào chuyện của người khác, trong lúc cô đang do dự thì có một phóng viên tinh mắt nhận ra cô.

“Cô chính là nữ sinh cùng vào đồn công an với Tạ Tinh Từ phải không?” Ảnh chụp Tạ Tinh Từ bị đưa đến đồn công an sớm đã được lan truyền rộng rãi trên mạng, Chu Tiêu Tiêu đi cùng anh đương nhiên cũng không tránh được bị lọt vào ống kính.

Vừa dứt lời, bỗng nhiên ánh mắt xung quanh đều tập trung trên người Chu Tiêu Tiêu.

Ánh mắt dò xét hoặc đánh giá, khiến sống lưng Chu Tiêu Tiêu cứng ngắc, lập tức không được tự nhiên.

“Tôi……”

Rõ ràng lời nói tôi không quen biết anh ta đã đến bên miệng, nhưng cô vừa

tưởng tượng đến phải nói dối trước mặt nhiều người như vậy, câu này liền

không cất được thành lời.

Lúc Chu Tiêu Tiêu đang do dự, đã có phóng viên click mở một tấm ảnh chụp tin nóng, đem nữ sinh trong hình và Chu Tiêu Tiêu trước mắt chồng lên nhau.

“Chính là cô ấy!”

Các phóng viên giỏi nắm bắt đã không cho cô có thời gian phản ứng, vốn dĩ camera đang trong trạng thái chờ đợi lập tức lóe ánh đèn đỏ nhắm thẳng vào Chu Tiêu Tiêu, ống kính đen ngòm, như muốn cắn nuốt cô gái nhỏ vừa hiền lành vừa an tĩnh này.

Chu Tiêu Tiêu á khẩu không trả lời được, sững sờ ngay tại chỗ.

*

Sau khi Thẩm Phong nhận được tin tức vẻ mặt rất khó coi, gọi điện thoại ở sảnh đồn công an, bảo công ty phái người đến bảo vệ Tạ Tinh Từ.

Tạ Tinh Từ vẫn giữ nguyên vẻ sao cũng được tựa vào ven tường, nhantiện còn nhắm hai mắt lại, để ngăn lại những ánh mắt dò xét khiến người ta chán ghét kia.

Dạ dày anh mơ hồ có hơi quặn đau, có thể là mấy tháng trước ngày đêm đảo lộn để sáng tác bài hát, tích tụ bệnh xấu đến bây giờ cuối cùng cũng phải bộc phát.

Nhưng đau nhói kéo dài không ngừng cũng chỉ khiến anh nhíu nhíu mày, ngược lại còn có chút hưởng thụ loại cảm giác thống khổ như bị xé rách ấy.

Không khỏi làm người ta thấy nghiện.

Anh lại nghĩ tới cô gái nhỏ ban sáng kia.

Album mới chuẩn bị trong nửa năm qua cuối cùng cũng sắp ra mắt trong buổi họp báo, nhưng đáng tiếc một khắc trước khi bắt đầu, anh phát hiện bên trong rớt một cục “cứt chuột”, cảm giác buồn nôn khiến anh quyết định vứt bỏ tất cả mấy thứ này.

Vốn dĩ anh chỉ muốn chạy trốn tránh lộ tin, nhưng không ngờ tới vậy mà lại bị các fans nhận ra, ống kính giống như vây kín khắp nơi gắt gao trói buộc lấy anh thật chặt. Tâm tình bực bội thôi thúc anh chạy trốn một mạch, nhìn

thấy một bức tường thấp bèn trèo vào, dự định trốn nấp ở đó.

Ông trời tuyệt đối không bao giờ cho anh được sống một cách tử tế.

Ông trời khiến anh xông vào nhà trẻ, sau đó gây ra một đống rắc rối không cần thiết.

Từ trước đến nay anh vốn không thích những đứa nhóc thích khóc sướt mướt, nhưng anh tuyệt đối không nghĩ tới việc cô gái nhỏ kia, chẳng những có thể bình tĩnh mà trấn an bọn nhỏ sau vụ tai nạn, mà cô còn nhanh nhẹn đưa anh vào đồn công an.

Anh đã quen nhìn những con người hai mặt, phía trước một mặt phía sau một mặt, anh cũng đã gặp qua không ít những cô gái trà xanh giả bộ trong sáng thuần khiết, nhưng anh chưa từng gặp qua một cô gái nào giống như vậy.

Tuy cô không có ngoại hình quá xinh đẹp, nhưng tuyệt đối không phải dạng ngoại hình khiến cho người ta nhìn vào đã cảm thấy chán ghét, ngũ quan nhìn rất tinh tế, khóe miệng thì luôn mỉm cười hướng về phía trước, nhìn thoáng qua thì là một cô gái mềm như bông ngay cả một chút lực công kích cũng không có, nhưng lại có một tinh thần vô cùng mạnh mẽ.

Bất kể là lúc nãy khi anh đột ngột xông vào nhà trẻ, hay khi gặp một người đàn ông đáng khinh, mặc dù cô vẫn rất sợ hãi, nhưng tuyệt đối không hề lộ ra một chút mềm yếu.

Nghĩ đến ánh mắt đề phòng nhưng không hề có lực công kích lúc nãy, tâm trạng u ám của ban đầu của Tạ Tinh cũng giảm bớt hơn vài phần.

Đúng rồi, hình như cô ấy được gọi là…

“Chu Tiêu Tiêu! Tạ Tinh xông vào nhà trẻ như thế nào mà gây ra hỗn loạn này vậy?”

“Tạ Tinh có nổi giận, hay la mắng mọi người không?”

“Tạ Tinh có chịu phối hợp điều tra hay không?”

“Tại sao chỉ có mình cô đi ra vậy? Tạ Tinh Từ bị giữ lại rồi sao?”



Tạ Tinh Từ nhíu mày rồi mở to mắt ra, sau đó quan sát đám phóng viên đang ồn ào ở bên ngoài cửa sổ, bỗng nhiên bọn họ như nhìn thấy gì đó liền chen chúc nhau chạy về phía trước.

Mà ở giữa đám người đó chính là Chu Tiêu Tiêu, cô vẫn chưa rời khỏi nơi này.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo lông vũ màu trắng, vì tránh né ống kính màn hình, mà giấu hơn nửa khuôn mặt ở trong khăn quàng cổ, mặc dù cô không tình nguyện, nhưng đôi mắt lộ ra ở bên ngoài vẫn không thấy được sự mất kiên nhẫn và tức giận như cũ.

Đối mặt với những câu hỏi khiếm nhã của đám phóng viên, cô chỉ im lặng mà lắc đầu, dường như không có bất kỳ một chút nóng nảy nào.

Nhưng các phóng viên sẽ không bao giờ biết thương hương tiếc ngọc.

Người nối người, màn ảnh nối màn ảnh, đầu của cô bị va chạm với rất nhiều thứ, bị người này xô đẩy tới người khác xô đẩy, thoạt nhìn trông có chút đáng thương.

“Phiền phức.”

Tạ Tinh nhíu mày kêu thầm một tiếng.