Edit | Beta: Mon
_________________
Bên ngoài mưa gió hung hăng gầm to.
Trong phòng ngược lại thập phần an tĩnh.
Diệp Tư Dữ cực kỳ nghiêm túc nhìn Sơ Nhuế, dáng người hắn cao thân hình mảnh khảnh, mặc dù lúc nãy có mặc áo mưa nhưng tóc vẫn không tránh khỏi bị ướt. Nước mưa theo lông mày chạy xuống sống mũi thẳng tắp, ánh mắt trong suốt đang đợi câu trả lời của Sơ Nhuế.
Sơ Nhuế nhìn cậu. Thật ra không phải cô không biết tâm tư của Diệp Tư Dữ. Cậu thể hiện quá rõ ràng, những ngày qua đối xử với cô đặc biệt chiếu cố, cái gì cũng không giấu được. Nhưng cậu lại không nói rõ. Bây giờ Diệp Tư Dữ chủ động chọc thủng tấm mành này, Sơ Nhuế liền có cơ hội cự tuyệt.
"Xin lỗi."
Sơ Nhuế không có quá nhiều lời muốn nói, chỉ có thể nói ra hai chữ này.
Nghe được câu này của Sơ Nhuế, trong nháy mắt Diệp Tư Dữ cảm thấy mất mát, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định: "Chị có bạn trai chưa?"
Bạn trai...
Sơ Nhuế không biết nên nói sao về Giang Hàn Úc.
Bọn họ chia tay rồi sao?
Cũng không nói rõ ràng được.
Cô mập mờ đáp một tiếng, coi như thừa nhận mình có bạn trai. Nhưng Diệp Tư Dữ không tin, cho là Sơ Nhuế kiếm cớ từ chối mình.
"Nếu chị có bạn trai, sao chị lại một mình tới nơi này chứ? Hai người cãi nhau sao? Hay là chị muốn tìm lý do để từ chối em?"
Tuổi thiếu niên luôn là nhiệt liệt chân thành như vậy, đặc biệt là ánh mắt luôn tràn đầy ái mộ.
Sơ Nhuế không muốn nói nhiều về chuyện của mình, cũng muốn cự tuyệt tâm tư của Diệp Tư Dữ, liền nói: "Cậu nhỏ hơn so với tôi."
"Em chỉ nhỏ hơn chị hai, ba tuổi, tuổi tác không là vấn đề----"
"Tôi thấy có vấn đề."
Sơ Nhuế tạm ngưng, bộ dáng nghiêm túc: "Huống chi, tôi không có cảm giác gì với cậu."
Đáy mắt Diệp Tư Dữ ảm đạm.
Sơ Nhuế không muốn tiếp tục nữa, cầm điện thoại chuẩn bị lên lầu đi ngủ, không biết Diệp Tư Dữ lấy lòng tin ở đâu ra nói lớn: "Tình cảm có thể bồi dưỡng, chị, em tin tưởng nhất định rồi chị sẽ thích em."
"..."
Sơ Nhuế không biết trả lời sao, chỉ có thể coi như không nghe thấy.
Phòng của cô ở lầu chót, là một gian gác lửng. Diện tích không lớn nhưng những gì cần có đều đầy đủ hết.
Sơ Nhuế đi tắm trước, sau khi ra ngoài vừa vặn một tia chớp xẹt ngang chân trời. Cuồng phong gào thét, mưa như trút nước, cửa số bị gió đêm cùng mưa không ngừng đập vào.
Sơ Nhuế đi tới kéo rèm cửa sổ lên, cầm cuốn lịch để bàn, dùng bút đánh dấu x vào ngày hôm nay. Lại một ngày trôi qua.
Hôm nay Giang Hàn Úc như thế nào?
Có phải lại bận bịu đến tận khuya mới về nhà?
Cô kéo ngăn kéo, ngón tay nhẹ nhàng cầm lên một cái sim điện thoại. Trước khi tới đây Sơ Nhuế đã đổi một cái sim mới. Cô không muốn Giang Hàn Úc tìm được mình. Nhưng, không ở bên cạnh Giang Hàn Úc không đồng nghĩa với việc cô không yêu anh.
Cô vẫn rất nhớ anh.
Nếu như tình cảm con người có thể nói dứt là dứt, làm một người lãnh khốc tuyệt tình thì tốt biết mấy, vẫn tốt hơn là bây giờ tự hành hạ mình.
Hai ngày sau, cơn mưa cuối cùng cũng chấm dứt. Trời quang mây tạnh, sóng lớn trên biển cũng đã chậm chạp yên ả.
Giữa mùa hè, khách du lịch bắt đầu nhiều lên, Sơ Nhuế theo đó cũng trở nên bận rộn.
Nhà nghỉ không lớn, rất nhanh đã hết phòng.
Sơ Nhuế đổi ca trực thành ban ngày còn Diệp Tư Dữ trực ca đêm. Nhưng cậu ta ban ngày vẫn còn tinh thần đi theo lưng Sơ Nhuế, một tiếng hai tiếng đều gọi 'chị'. Ngay cả dì phụ trách dọn vệ sinh cũng nhìn ra, ngay mặt hỏi: "Nhóc Dữ, đây là đang yêu đương sao?"
Sơ Nhuế vừa làm xong thủ tục nhận phòng cho một đôi tình nhân trẻ, nghe thấy vậy, lúng túng nhìn vào máy tính.
Diệp Tư Dữ nói 'Không có', sau đó dời cái ghế ngồi xuống cạnh Sơ Nhuế, thuận tiện đưa cốc cà phê mình vừa mua cho cô.
Dì cười cười rồi đi làm việc của mình.
Bên ngoài cốc cà phê đá đọng đầy những giọt nước, đủ hiểu bên ngoài nóng cỡ nào.
Bên trong nhà có máy lạnh, nhưng Diệp Tư Dữ ngồi gần làm Sơ Nhuế cảm thấy bên cạnh mình như có một quả bóng nóng bỏng, làm cô như ngồi trên bàn chông.
"Gần trưa rồi, không về nhà ngủ bù sao?"
"Buổi sáng em ngủ rồi." Diệp Tư Dữ cắm ống hút vào cốc cà phê của bản thân, cong mắt cười: "Còn có cà phê nâng cao tinh thần, em không buồn ngủ."
Sơ Nhuế không biết phải làm sao.
Trực nguyên một đêm còn có thể tỉnh táo như vậy...Không hổ là người trẻ hai mươi tuổi.
"Chị, buổi trưa chị muốn ăn gì, em đi mua cho chị."
"...Không cần, tôi gọi đồ ship."
"Vậy chúng ta gọi cùng một chỗ đi."
"..."
Tiểu nam sinh quả thực quá nhiệt tình, hết lần này đến lần khác không biết mệt.
Thật may lúc này Diệp Tư Dữ có điện thoại, sau khi nói mấy câu liền vội vàng ra ngoài, để lại ly cà phê còn nguyên chưa uống ngụm nào.
Bốn phía an tĩnh hiếm thấy. Bên ngoài ánh nắng đang chói chang, làm cho người ta có cảm giác lười biếng.
Sơ Nhuế cầm ra một gói mỳ gói ở dưới đáy tủ, nghĩ sẽ ăn cái này giải quyết bữa trưa, không gọi đồ ăn ngoài nữa. Dù sao trên đảo cũng không có nhiều đồ ăn ship đi, hầu như đều là hải sản và thức ăn nhanh là bánh mì kẹp thịt chiên.
Rót nước nóng vào bát mỳ, Sơ Nhuế đậy nắp lại bưng về quầy lễ tân, đột nhiên có con mèo nhảy vào làm cô sợ hết hồn.
Con mèo trắng nhỏ mập mạp nhoài về phía chân cô, giương ra cái miệng nhỏ nhắn kêu: "Meo"
Sơ Nhuế ngẩn người, mèo ở đâu ra?
Lúc này Diệp Tư Dữ ôm một túi thức ăn cho mèo đi tới, con mèo mập mạp lập tức chạy đến chân cậu cọ cọ ống quần. Cậu ngồi xổm xuống, ôm con mèo vào trong ngực.
"Chị." Cậu nhìn Sơ Nhuế cười cười.
Đầu cậu đầy mồ hôi, chiếc áo phông trắng trên người bị mồ hôi thấm ướt, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời.
Sơ Nhuế hỏi: "Mèo ở đâu vậy?"
"Là mèo của bạn ông nội, ông bà ấy ra ngoài chơi, không có người trông coi mèo, ông nội bảo em chăm sóc hộ mấy ngày."
Diệp Tư Dữ cũng thích những động vật nhỏ đáng yêu, ôm mèo nhỏ trong ngực, ngược lại là mèo nhỏ chê cậu, meo một tiếng muốn nhảy xuống. Diệp Tư Dữ nháy mắt liền cong người để cho mèo nhỏ nhảy xuống đất.
"Chị, bữa trưa chị ăn cái này sao?" Cậu nhìn thấy Sơ Nhuế bưng một bát mỳ gói.
Sơ Nhuế gật đầu một cái, "Hôm nay không có khẩu vị gì."
Cô bỗng nhiên thấy chân ngưa ngứa, cúi đầu nhìn hóa ra là mèo nhỏ đang liếʍ cô. Hình ảnh này làm cô nhớ tới con mèo hồi học cao trung, cô từng cho con mèo hoang xinh đẹp ấy ăn.
Lòng Sơ Nhuế tức khắc trở nên mềm nhũn, để bát mỳ lên quầy lễ tân, ngồi xổm xuống vuốt ve lông của mèo nhỏ. Mèo nhỏ thoải mái 'meo' một tiếng, chọc cho Sơ Nhuế cười lên.
"Hưởng thụ như vậy, mày tên là gì vậy?"
Mèo nhỏ nheo nheo mắt lại, rất hưởng thụ cái vuốt ve của Sơ Nhuế.
Diệp Tư Dữ đứng một bên nhìn, không nhịn được lôi điện thoại ra chụp. Sau đó cậu đăng lên vòng bạn bè.
- ----Gia Gia Dân Túc hoan nghênh mọi người.
Cậu rất thích tấm hình này, dù không có toàn mặt của Sơ Nhuế nhưng cậu vẫn rất thích.
Vừa gặp đã yêu, từ lúc gặp ở trạm xe mấy năm trước, cậu đã động tâm với cô. Cậu luôn xếp hàng sau lưng cô, đám đông chật chội xô đẩy, cậu may mắn nhặt được thẻ căn cước của cô.
Hóa ra cô tên là Sơ Nhuế. Nhìn ngày tháng năm sinh, lớn hơn cậu hai tuổi.
Diệp Tư Dữ tìm hết mấy buồng xe mới tìm được Sơ Nhuế đang mơ màng ngủ. Muốn xin wechat, bị cự tuyệt làm cho cậu thấy mất mác thật lâu. Vốn tưởng rằng sẽ không còn gặp lại nhau nữa, không nghĩ tới sẽ gặp được cô ở hòn đảo này.
Diệp Tư Dữ tin rằng đây là cơ hội ông trời cho cậu.
Cậu tuyệt đối sẽ không buông tay.
******
Giang thành.
Mỗi buổi trưa mười hai giờ, Hoắc Quân Xuyên đều đem bữa trưa đến phòng làm việc của Giang Hàn Úc.
"Anh họ, bận thế nào đi nữa cũng phải ăn cơm đúng giờ."
Giang Hàn Úc ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua mắt kính lạnh như băng, rơi vào trên gương mặt đang cười hì hì của Hoắc Quân Xuyên.
"Mỗi ngày cậu đều rất rảnh rỗi sao?"
Hoắc Quân Xuyên ngồi xuống ghế sofa, tựa lưng, chân dài thoải mái bắt chéo, đáp: "Không rảnh rỗi, có rất nhiều em gái nhỏ xếp hàng chờ hẹn hò với em, nhưng tất cả đều không quan trọng bằng anh họ."
"..."
Hoắc Quân Xuyên cười: "Mau tới ăn cơm, ăn xong em liền hoàn thành nhiệm vụ, buổi chiều hẹn một em gái đi uống trà."
Từ sau khi Giang Hàn Úc xuất viện, mỗi ngày Hoắc Quân Xuyên đều mang bữa trưa đến, buổi tối cũng nhất định đi ăn cơm tối với Giang Hàn Úc. Hắn chỉ sợ Giang Hàn Úc lại không chú ý đến sức khỏe, để bản thân lại phải vào bệnh viện.
"Hôm nay là cháo gà tùng nhung, dì Vương nói anh thích ăn, cố ý làm đó."
Ánh mắt Giang Hàn Úc vô định, vẻ mặt không thay đổi, giọng nhàn nhạt:
"Không phải tôi thích. Là cô ấy thích."
Sơ Nhuế không kén ăn, cái gì cũng thích ăn, thích nhất chính là cháo gà dì Vương nấu. Mỗi lần cô có thể ăn liền mấy chén. Giang Hàn Úc biết cô thích, liền bảo dì Vương thường xuyên làm.
Hoắc Quân Xuyên ngớ ra một lúc, quay đầu cẩn thận quan sát biểu tình của Giang Hàn Úc. Hắn biết 'cô ấy' trong miệng Giang Hàn Úc là ai, nghe Giang Hàn Úc bình tĩnh nhắc tới như vậy, tâm tình hắn trở nên phức tạp. Không biết nên cao hứng hay lo lắng.
"Anh họ, thật ra thì...Em có kêu người đi tìm chị dâu."
Hầu kết Giang Hàn Úc lăn lộn, rũ mắt, có thể thấy rõ nếp nhăn ở mí mắt.
"Cô ấy sẽ quay về." Hắn nói.
Hoắc Quân Xuyên cũng hy vọng như vậy.
Bao ngày tìm chị dâu đều không có tin tức gì, không người nào biết Sơ Nhuế rốt cuộc đi đâu.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hoắc Quân Xuyên nhìn tên người gọi đến, hơi nhíu mày, nhìn Giang Hàn Úc một cái xong mới nhận.
Kết thúc điện thoại, sắc mặt hắn rất khó nhìn.
Giang Hàn Úc còn đang xem văn kiện, bởi vì cuộc điện thoại này mà Hoắc Quân Xuyên trong lòng nổi giận. Hắn đứng lên:
"Anh họ, anh biết người phụ nữ kia đi đâu không-----cô ta thế mà lại-----đi đảo Nam Lộc."
Đây chính là muốn Giang Hàn Úc không thể tìm đến được.
"Cô ta rốt cuộc có ý gì!?"
Hoắc Quân Xuyên tin rằng nhất định Sơ Nhuế biết Giang Hàn Úc sẽ biết hành tung của cô, cho nên cố ý đến đảo Nam Lộc, đây là ý gì, là muốn nhắc tới mười năm trước Giang Hàn Úc từng bị hành hạ ở đó?
Hoắc Quân Xuyên rất tức giận, thấy Sơ Nhuế đúng là quá trớn rồi.
Nhưng Giang Hàn Úc lại bất vi sở động, chỉ lẳng lặng đóng văn kiện trên bàn lại, cúi đầu, âm thanh cũng nhỏ đi.
"Cô ấy sẽ quay về."
Hắn nói như vậy.
Hoắc Quân Xuyên phát hiện ra cái gì, dẫu sao thì Giang Hàn Úc quá tỉnh táo rồi.
"Anh sớm đã biết cô ta đi đâu?"
Giang Hàn Úc yên lặng, coi như ngầm thừa nhận.
Hắn đúng là đã sớm biết. Hắn biết Sơ Nhuế đi đảo Nam Lộc là có ý gì.
Cô không muốn hắn đi tìm cô.
Cô không muốn gặp lại hắn nữa.