Chiến Thần Tình Sử

Chương 9: Gặp Lại Bạn Cũ

Người phụ nữ hiền hòa hỏi “Anh bạn trẻ! anh là ai? Sao lại xuất hiện ở đây?

Trung Quân lịch sự đáp “Tôi là vệ sĩ mới được cử đến, cô là…?”.

Người phụ nữ nhìn Trung Quân một chút rồi cười thoải mái “Tôi là Chung Linh, bảo mẫu của Hân Hân, cậu cũng có thể gọi là cô Linh cũng được”.

“Ồ! chào cô, cô đi đường chắc cũng mệt, để cháu giúp”

Nói xong Trung Quân giật lấy giỏ đồ ăn mang theo Chung Linh bước vào nhà. Chung Linh là người rất dễ gần, hai người vừa đi vừa thoải mái trò chuyện, chỉ có một lúc mà trở nên cực kỳ thân thiết.

Sáu giờ tối, phố xa đã lên đèn, trông như hàng nghìn con bướm phát sáng trong mà đêm, rất huyền ảo đẹp mắt. Sau một giấc ngủ ngon tinh thần sản khoái hơn nhiều, Trung Quân khẽ vươn vai định xoay người đi tìm cô Linh phụ giúp gì đó, dù sau cũng đã sắp đến giờ cơm tối.

Nhưng không ngờ bắt gặp Gia Hân đang đứng chống nạnh trừng mắt nhìn anh.

Chịu dậy rồi sao?

Cô ta quăng cái nhìn hằn học đi thẳng đến ghế sofa ngồi. Lúc này Gia Hân đang diện một bộ vấy trể vai, khoe là da trắng như sữa, đôi chân dài thẳng tắp không ngừng đung đưa khiến người khác không khỏi suy nghĩ lệch lạc.

“Anh chuẩn bị đi, lát theo tôi có việc”.

“Nhưng tôi đã ăn gì đâu”

Ăn, ăn… có vệ sĩ nào như anh không? Rõ ràng cô ta chưa thích ứng với việc có người lạ trong nhà. Nếu không phải Vương Trung Thiên gọi điện cảnh báo, cô sẽ không bao giờ để cho Trung Quân đi cùng.

Rốt cuộc anh có đi không?

Đi... tôi đi là được chứ gì.

Trung Quân có chút không tình nguyện, nhưng một cô gái xinh đẹp đêm khuya ở ngoài hắn cũng không yên tâm lắm. Anh nhanh chóng đi tắm rồi thay một bộ áo sơ mi không quá nổi bật, dù sao trước giờ anh vẫn luôn là người thích giản dị. Trang phục xa xỉ anh không thiếu, thậm chí toàn là bản giới hạn số lượng rất ít trên toàn thế giới, nhưng mặc những bộ sơmi thế này đúng là thoải mái hơn nhiều.

Có thể đi được rồi.

Anh… anh ăn mặc kiểu gì đấy, gớm chết đi được. Gia Hân tỏ ra không vui, sự thất vọng lại tăng thêm vài phần, vốn dĩ là cô chủ nhà Họ Vương ăn sung mặc sướиɠ, nên nhìn những trang phục tùy tiện này, cô ta rõ ràng không quen.

Tôi ăn mặc thì làm sao? không phải chỉ là đi ra ngoài thôi sao?

Anh biết bạn bè tôi là ai không, bọn họ đều người giàu có ở cái Hưng Thành này đấy. Anh cứ như thế này xuất hiện có phải muốn làm tôi mất mặt không?. Gia Hân tức đến nghiến răng ken két, nếu gϊếŧ người mà không ở tù, chắc cô đã cho anh ta một trăm nhát dao.

Vậy không cần đi nữa à? Trung Quân giả vờ cười sung sướиɠ, còn định về phòng thay đồ. Thấy Gia Hân tức giận, anh ta càng đắc ý.

Đi…tốt nhất đứng xa tôi một chút. Gia Hân giậm chân mấy cái xoay người bước xuống hầm xe, Trung Quân nhìn thấy hành động này càng cười khoái chí, từ từ theo sau cô ta.

Gia Hân chỉ có một chiếc xe Ferrari màu đỏ, tông màu khá phổ biến của các quý bà, chiếc xe này được Vương Trung Thiên tặng vào sinh nhật thứ 18 của cô. Chiếc xe có giá trị kỷ niệm nên cô không nỡ đổi xe khác, dù gì mỗi tháng cô chỉ được cấp hai trăm nghìn tiền tiêu vặt, muốn mua thay đổi xe cũng là điều không thể.

Trung Quân chui tọt vào ghế phụ, ngã người dựa trên ghế, chiếc ghế bằng da cao cấp đúng là rất thoải mái.

Cộc…cộc! Trung Quân kéo cửa kính xuống, phát hiện Gia Hân đang trừng mắt với mình, khuôn mặt lộ ra sự cuốn hút khó tả.

Làm gì vậy, còn không lái xe đi.

Tiểu thư, thật ngại quá tôi không biết lái, phiền cô rồi. Trung Quân tỏ vẻ lúng túng.

Anh là vệ sĩ gì chứ, lái xe cũng không biết.

Tiểu thư của tôi ơi, có ai nói là vệ sĩ phải biết lái xe đâu. Trung Quân khinh khỉnh nhìn Gia Hân.

Anh… Gia Hân không còn lời nào để tả người đàn ông này. Cô càng không hiểu trong đầu cha cô chứa cái gì mà lại chọn vệ sĩ rách nát đến như vậy cho cô.

Không còn cách nào khác, chỉ đành ngồi vào vị trí lái xe rời đi đến Nhà Hàng Phương Vũ.

- ----

Nhà Hàng Phương Vũ là nhà hàng cao cấp nhất tại Hưng Thành, cao 5 tầng, tổng diện tích rộng hơn nghìn mét vuông, được trang trí xoa hoa tráng lệ, hệ thống đèn leb cảm biến chiếu rọi cả một khu vực rộng lớn.

Một bữa ăn ở đây cũng khiến người ta đỏ mắt, người muốn đến đây ăn nếu không phải là ông lớn, thì cũng là chủ cả của gia tộc hạng sang, còn phải đặt bàn trước, nếu không dù là chủ cả của 5 gia tộc đứng đầu Hưng Thành cũng chỉ thất vọng ra về. Nam năm qua, luật lệ nhà hàng chưa từng bị phá vỡ, trở thành câu chuyện huyền thoại trong giới kinh doanh Hưng Thành.

Chiếc xe Ferrari dừng trước Nhà Hàng Phương Vũ đã hơn bảy giờ tối, nhưng nhà hàng đã chật kín người ăn mặc sang trọng, lái xe tiền triệu, ngay cả chiếc Ferari của Gia Hân bị chính những chiếc xe này làm ảm đạm đi không ít.

Gia Hân bước xuống xe, khẽ vươn mái tóc dài đén nhánh, trong chẳng khác nào tiên nữ, hành động này khiến các đấng mày râu không khỏi xuýt xoa, muốn tiếp cận người đẹp.

“Gia Hân… lại đây…lại đây, tớ chờ cậu đến mỏi cả chân rồi này” cô gái đon đã vẫy tay với Gia Hân, phía sau cô ta còn có một đôi nam nữ trong rất tình tứ đang mỉm cười nhìn Gia Hân.

“Tiểu Oanh, Hưng Hải mọi người tới rồi” Gia Hân tươi cười chào hỏi.

Hưng Hải tươi cười “Hân Hân lâu ngày không gặp, cậu ngày càng xinh đẹp rồi” một sự thèm muốn hiện lên trong đáy mắt, nhưng được khéo léo dấu đi.

Người này là …? Hưng Hải thấy Trung Quân quần áo bình thường lại đi cùng nữ thần xinh đẹp, khiến hắn thấy khó chịu.

Là vệ sĩ của tôi. Gia Hân trả lời cho có.

Từ lúc nào mà cậu có vệ sĩ thế? Tiểu Oanh có hơi bất ngờ nhìn Trung Quân hỏi “anh tên gì?”

Trung Quân! nói xong cũng không thèm nhìn Tiểu Oanh, chỉ nhìn con đường trước mặt, dường như con đường này hôm nay rất đặc biệt không bằng.

Thấy thái độ Trung Quân, Gia Hân định giải thích thì bị Hưng Hải cắt ngang “Thì ra là tên vệ sĩ nghèo, nếu Hân Hân không nói, tôi còn tưởng là tên ăn xin nào đó?”

Lúc này Chu Mạn - bạn gái Hưng Hải thì cười phụ họa “phải đó, dù cho hắn sách giày anh Hải, hắn cũng không xứng, Gia Hân tôi phải nói mắt cô ngày độc đáo, đến chọn vệ sĩ cũng khác biệt quá…ha ha” lời nói sặc mùi châm biếm, khiến Gia Hân rất khó chịu, vô thức nhìn Trung Quân cứ ngó đông ngó tây ngay cả lời giải thích cũng không nói được, càng tỏ ra thất vọng, xem ra mặt mũi bổn tiểu thư hôm này bị tên này làm mất rồi.

Bất ngờ một chiếc MayBach s650 dừng trước cổng thu hút chú ý mọi người.

Một nam thanh niên điển đẹp trai bước xuống xe, theo sau anh ta còn có 3 người khác rất có phong thái. Trước kia trong trường hắn dùng mọi cách tiếp cận Gia Hân nhưng đều bị từ chối, khiến hắn phải xấu hổ trước đám bạn học.

Hưng Hải là người nhanh nhất cúi đầu chào hỏi “anh Hứa Phong”.

Ừ… khi nhìn thấy Gia Hân, hắn không khỏi nuốt nước bọt đi tới

Gia Hân, cậu đến lâu chưa?

Vừa tới. Nói xong cũng không để ý đến Hải Phong, nắm tay Tiểu Oanh tâm sự.

Hứa Phong bị sự ghẻ lạnh của Gia Hân rất khó chịu, nhưng vẫn cố nhịn, tươi cười chuyển sang Tiểu Oanh hỏi “Tiểu Oanh cậu cũng mới tới à?.

Dù Tiểu Oanh nhan sắc không tệ, lại từng có ý với hắn, nhưng nếu so với Gia Hân thì rõ ràng vẫn kém một bậc. Nếu không phải vì muốn thông qua Tiểu Oanh để mời Gia Hân đến đây, hắn ngay cả nhìn cũng không muốn.

Tiểu Oanh mỉm cười trả lời “uhm, tới đến được một lúc, à phải mấy người này là bạn anh Phong à? trông quen quen”.

Bọn họ đều là ngươi của Tập đoàn Nhạn Thanh, đều là bạn anh, vừa hay hôm nay tình cờ gặp mặt nên dẫn họ tới chơi luôn.

Anh Hứa Phong đúng là người có phong độ, quen toàn nhân vật lớn, hôm nay phúc khí bọn em đúng là không nhỏ. Hưng Hải cười nịnh nọt nói.

Nhưng Tiểu Oanh rất bất ngờ, Tập đoàn Nhạn Thanh là một tập đoàn lớn, nhân sự không dưới nghìn người, phúc lợi càng không phải nói. Tiểu Oanh như muốn xác định lại một lần nữa “họ thật sự là người của tập đoàn Nhạn Thanh?”

Cậu biết tập đoàn đó sao?. Gia Hân nhìn biểu cảm Tiểu Oanh cũng không khỏi tò mò.

Tiểu Oanh khẽ nói “Tập đoàn Nhạn Thanh là doanh nghiệp lớn có định giá gần 300 tỷ, tôi đã nộp đơn xin việc nhưng bị từ chối …” khuôn mặt có chút não nề.

À nhớ rồi … anh là giám đốc Trịnh? Tiểu Oanh chỉ tay vào người đàn ông bên cạnh Hứa Phong hỏi.

Uh… là tôi. Giám đốc Trịnh cười nói.

Hứa Phong nhìn Giám đốc Trịnh “Tiểu Oanh là bạn tôi, hồ sơ cô ta chắc không có vấn đề gì chứ?”

“Tôi xin lỗi,… tôi không biết cô ta là bạn anh”

Hắn lộ vẻ sợ hãi nói với Tiểu Oanh “lúc trước là tôi sơ xuất, xin lỗi cô Oanh, ngày mai cô có thể đến nhận việc được rồi”.

Hứa Phong vờ tỏ ra áy náy “Tiểu Oanh, là lỗi của tôi, lát nữa tự phạt mình 3 ly, xem như là xin lỗi cậu nhé, nào mọi người vào thôi”

Lúc mọi người đi vào, Hứa Phong bí mật nháy mắt với Hưng Hải, thấy Hưng Hải khẽ gật đầu, hắn cười tươi nhưng không vào mà tìm một góc khuất rút điện thoại ra gọi.

Điện thoại được kết nối đã nghe đầu dây bên kia nói “Alo, mọi việc sắp xếp sao rồi”

Cậu Hoàng yên tâm, mọi việc diễn ra đúng kế hoạch. Hứa Phong cười đáp.

Tốt, nhớ quay Video cho tôi. Nói xong liền cúp máy.

Nhà Hàng Phương Vũ không hổ là nhà hàng sang trọng bậc nhất Hưng Thành, bên trong được bày trí không khác cung điện hoàng gia là mấy. Phục vụ đã dẫn mọi người đến phòng riêng, trong phòng có hẳn TV 200 inch, chùm đèn màu lập lòe chớp sáng, tạo cảm giác như không gian đại nhạc hội vậy.

Gia Hân kéo Tiểu Oanh ngồi cùng mình, Trung Quân định ngồi bên cạnh bị tiếng quát làm mọi người chú ý.

Ê! thằng kia, ở đây không có chổ cho mày, cút sang bên kia.” Hưng Hải có ý đồ sắp xếp Hứa Phong ngồi gần Gia Hân, nào ngờ tên Trung Quân này lại chen ngang khiến hắn rất tức giận.