Sứ Mệnh Phù Thủy

Chương 35: 35: Cuộc Chiến Làng Gốm

Những giọt mồ hôi túa ra trên trán Darius, anh không ngừng kiềm chế sức mạnh của Mimi, bên cạnh đó Ciana cũng không ngừng truyền mana vào anh.

Lúc này cả hai đang ở trong trạng thái yếu nhất, lũ quái vật con vẫn không ngừng đeo bám.

Vera và mọi người phải bảo vệ cả hai khỏi lũ quái và mụ đàn bà kia.

Aura nheo mắt nhìn tuyến phòng thủ cực kì gắt từ Felix.

Anh không đánh với ả mà để cho Zyra xử lý.

Một mình Zyra cộng thêm sự bảo vệ của dây chuyền bảo thạch khiến anh tấn công không ngừng.

Aura thấy đây không phải cách, ả ta nhìn Mimi đang cố gắng kiềm chế, bản thân cô bé cũng ý thức được nên muốn dung hòa sức mạnh.

Nằm mơ đi, nếu dung hòa nhưng có hận thù thì có thể để sống một thời gian, còn có địch ý với hắc tộc thì phải thu hồi ngay tức khắc.

Aura nhắm mắt lại một phân thân ả âm thầm bay ra xâm nhập vào tâm trí Mimi.

Cô bé đang chạy trối chết, cố thoát những sợi dây màu đen đang mãi bám sau.

Bỗng nhiên một người phụ nữ áo trắng xuất hiện, cô bé như vớ được cứu tinh liền lập tức chạy tới, nhưng hình ảnh trước mắt khiến cô bé đứng lại.

Người phụ nữ đã chính tay gϊếŧ mẹ cô, hình ảnh mẹ cô bị xé thành từng mảnh lại tái hiện lên trong đầu khiến cô bé gục ngã xuống.

-Tại sao? Tại sao lại gϊếŧ mẹ tôi?

Aura nhếch mép đi vòng qua người cô bé, đưa tay vung một phát đám dây đen kia biến mất đi.

-Bản thân cô là mảnh sức mạnh của Elias, đã đến lúc trả về rồi!

-Tôi không phải là mảnh sức mạnh, tôi không phải người hắc tộc!

Aura khinh bỉ cúi xuống hóa một chiếc gương trước mặt Mimi, ép cô bé nhìn thẳng vào trong.

Mimi không muốn nhìn thấy bản thân trong chiếc gương kia, nhất là đôi mắt màu đỏ rực lửa cô căm ghét.

-Đừng mà...!tôi xin cô tha cho tôi đi!

-Muốn cứu mẹ không?

Aura thấy không thể lay chuyển được tâm trí hắc tộc của nó thì đành dùng kế này.

Mimi nghe thấy mẹ liền gật đầu muốn, cô rất muốn, cô rất muốn mẹ cô sống.

Aura cười nhạt, chỉ về phía trước hình ảnh Ciana đang truyền mana đầy cực khổ.

Mimi ngơ ngác nhìn theo.

Aura ghé tai thì thầm.

-Gϊếŧ ả đi,...!mẹ cô sẽ sống lại!

-Không..

-Tại sao không? Dù sao bọn chúng cũng sẽ gϊếŧ cô!

-Chị Ciana đã cứu mẹ tôi, cứu làng gốm, chị ấy sẽ không gϊếŧ chúng tôi!

-Có đó...!Ả có thể cứu mẹ cô, nhưng không chỉ bắt đắc dĩ vớ được cô thôi! Cô ta sức mạnh to lớn như thế tại sao chỉ bắt được mỗi cô? Nào gϊếŧ ả đi, tôi sẽ hồi sinh mẹ cô!

Mimi nhìn cô ta, Aura lúc này như thánh mẫu khẽ cười dịu dàng ôm lấy cô.

-Làm theo lời ta, ta sẽ trả mẹ lại cho cô! Nào...

Đôi mắt đỏ của ả khẽ nheo lại một sự tà ác hiện hữu bên trong.

Mimi như dại đi.

Zyra nhìn thấy Aura khá đơ đơ, anh lợi dụng điều đó liền dùng gậy đánh thật mạnh xuống đầu ả ta.

Cũng may ả ta lấy lại ý thức liền nghiên qua bả vai lãnh trọn cú đập khiến ả khuỵa xuống đau đớn.

-Sao vậy,...a...!mạnh quá~!

Darius run run cả người anh không thể khống chế được cô bé rồi.

Anh dứt sức mạnh quay ra ôm lấy Ciana rồi cả hai bị một lực sát thương đánh bật ra khỏi quỹ đạo.

Cả hai ngã xuống đầy đau đớn.

Chưa kịp định hình cô bé Mimi đã mọc ra hai móng vuốt lao đến tấn công vào Ciana.

Felix nhanh chân dùng kiếm đỡ lấy, Mimi à không ngay lúc này cô bé đã dùng hòa sức mạnh tà ác rồi.

Cô bé hét lên sau đó tấn công vào Felix từng cú vuốt như muốn lấy mạnh anh.

Felix vẫn bình tĩnh đỡ lấy, lúc sắp bị cào mũi tên ma pháp của Vera phóng ra trúng bả vai Mimi.

Vera tiếp sức cho Felix, nhưng cô rất nhanh bị hết mana liền lãnh trọn cú đá từ Mimi.

Nhưng mục tiêu cô bé chính là Ciana.

Cô bé tấn công quyết liệt vào Ciana.

Ciana lúc này đã gần như kiệt sức, Mimi nhấc cô dậy sau đó đưa móng vuốt kề ngay cổ Ciana uy hϊếp.

Felix lo lắng vội không tấn công, Zyra nhìn qua liền bị Aura đẩy một phát ngã lăn ra, ả cười thầm vì nhiệm vụ sắp thành công.

Nếu Mimi gϊếŧ Ciana thì ả sẽ không bị Zane khiển trách.

Vì ả đâu có nhiệm vụ bảo vệ cô ta.

Ciana không có sức liền bị Mimi bắt ép.

-Đừng có tới đây!

Giọng nói pha chút giọng đàn ông ồm ồm khiến Mimi lúc này rất đáng sợ.

Felix lo lắng vội đưa tay.

-Bình tĩnh,...!ta sẽ không tấn công cô, bình tĩnh!

Anh cứ nhìn chằm chằm vào móng vuốt ấy, anh rất sợ cô bé làm càn mà tổn thương đến Ciana.

-Bỏ vũ khí xuống!

Felix vội thu hồi kiếm sấm, Shasa, Vera, Darius và Zyra cũng vội thu hồi vũ khí, đám lính còn sót lại cũng lui ra.

Mimi kéo Ciana đi ra một góc thoáng.

-Các người....!những người ở đội đặc biệt, mạnh mẽ đến nhường nào...!tại sao tại sao lại để mẹ tôi bị hại? Tại sao lại là mẹ tôi...!hả?

Ciana bị Mimi dằn qua dằn lại cực kì yếu ớt.

Vera vội bước một bước lên định hòa giải.

-Em ...!em à, Em quên Ciana đã cứu mẹ em sao? Ciana đã thức trắng đêm cứu mẹ em khỏi dịch bệnh mà!

-Chị im đi....!chị là công chúa sao? Bộ dạng đó mà là công chúa sao? Chị là giả,....!cô ta cũng là giả! Mẹ tôi chết chính là vì các người không muốn nhúng tay phiền phức thôi!

Mimi điên tiết bóp càng chặt khiến mặt Ciana vì thiếu khí mà đỏ lên.

Felix xúc động vội đi lên.

-Đừng mà...!Làm ơn đừng,...!tôi là hoàng tử giá trị cao hơn có thể bắt tôi!

Ciana nhìn anh khẽ lắc đầu.

Mimi cười nhạt.

-Tôi chỉ muốn gϊếŧ người này, cô ta đứng gần nhưng lại không cứu nổi mẹ tôi,...!cô phải chết cô phải chết.

Mimi hét lên sau đó không ngừng cắm móng vuốt vào.

Nhưng Ciana chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay cô bé.

-Em muốn đi ngắm sao mà đúng không? Em muốn đến thành phố, để xem sao thành phố khác thôn quê thế nào mà...

Mimi khựng lại, trước mắt cô bé đờ đẫn.

Cô bé nhớ lại khoảnh khắc thấy Ciana đang đọc sách tìm tòi nghiên cứu.

Cô bé đã rụt rè đi tới.

-Chị ơi...

Ciana ngước lên cười nhẹ, sau đó chỉ vào ghế, Mimi liền chạy tới ngồi xuống.

-Nhiều sách như vậy, chị đọc nổi không?

-Đương nhiên rồi! Chị phải đọc thôi, còn tìm ra phương thuốc!

Mimi chống cằm nói.

-Bọn người đó mắng phù thủy như vậy tại sao chị vẫn giúp đỡ họ!

Ciana nhìn cô sau đó cười.

-Lúc đầu chị ghét lắm, vì sao chị lại giúp họ trong khi họ chửi chị! Nhưng mà...!sau khi chị tiếp xúc nhiều người, làm quen nhiều người! Chị nhận ra..

đâu phải ai cũng vậy đâu! Giống em đó!

Mimi ngạc nhiên chỉ vào mình.

-Em? Giống em là sao?

-Lúc đấy chỉ có mình em dám đứng ra nói cho chị thông tin mà...!em đâu có ghét chị!

Mimi cười tươi khi nghe cô nói, cô bé tựa cằm lên quyển sách to trên bàn.

-Em muốn làm y sĩ đó chị, em muốn giống các chị có y thuật tài tình! Nhưng khi em nói ra ước muốn thì bị mọi người cười nhạo đó.

Ciana biết tại sao, vì làm gì có ai có ước mơ trở thành y sĩ như phù thủy, rất mất mặt.

Nhưng cô bé này lại hâm mộ bọn cô, điều này thật là hãnh diện mà.

-Sang năm em 18 đúng không? Đến thành phố học đi, đến lúc đó chị sẽ dẫn em đi ngắm sao!

-Em thích lắm, em muốn ngắm sao thành phố, để xem có gì khác biệt ở quê!

Ciana cười tươi xoa đầu cô bé.

Lúc này cô bé quay lại hiện thực khẽ mấp máy.

-Em muốn ngắm sao!

-Chị có thể đưa em đi xem, chúng ta đã hứa rồi mà!

Ciana chớp mắt nói, sự đau đớn mệt mỏi khiến cô không thể gượng được nữa.

Mimi dần thả cô ra, đôi mắt có phần trong veo trở lại.

Đôi mắt màu đỏ giờ đây nhuốm màu đau khổ, bản thân cô bé đã dằn vặt lắm mới có thể ra quyết định.

Bản thân là một hắc tộc, nhưng cô bé đã được nuôi dưỡng ở vương quốc phép thuật này, được cảm nhận sự yêu thương của mọi người, cả sự cố gắng truyền cảm hứng từ Ciana.

-Cô ta bảo gϊếŧ chị có thể hồi sinh được mẹ ...!em..

Tiếng nấc nghẹn vang lên giữa tiếng ồn ồn của đàn ông, cô bé Mimi buông lỏng hai tay, tâm trí đau đớn tột độ.Ciana mặc vết thương trên cổ đang rỉ máu, cô nắm lấy bàn tay của Mimi nhẹ nhàng cười.

-Không sao hết, em chỉ cần tin tưởng chị...!chị có thể đưa em đi ngắm sao ở thành phố.

Chiến tranh là gì chứ, tại sao lại làm khổ mọi người như thế.

Ciana không thích chiến tranh xíu nào, tại sao cứ phải đấu đá nhau rồi những người vô tội lại gánh chịu tất cả.

Ciana bước tới nắm lấy tay cô bé nhẹ nhàng siết lại.

Cô bé rơi nước mắt bất lực.

-Em có đáng bị như thế này không?

Có đáng không? Những người vô tội có đáng bị chiến tranh dày vò không, từng nỗi đau từng sự mất mát trong họ, hậu chiến tranh có thể sửa chửa? Dùng tiền sửa sao, hay dùng thời gian.

Không! Không có gì cả...!chỉ có sự đau thương vẫn bám theo bọn họ thôi.

-Không đáng...!Tất cả mọi người đều không đáng bị!

Ciana rũ mắt nói, sau đó cô ngước lên.

-Sứ mệnh mỗi người là sống thật hạnh phúc! Sống vì bản thân chúng ta, vì người ta thương, vì thế giới tươi đẹp!

Mimi mở to mắt nhìn Ciana, sự hi vọng tràn ngập trên đôi mắt nhỏ bé đó.

Cô bé khẽ mỉm cười, cô bé bước đến một bước, cô bé muốn tiến đến sự hi vọng ấy.

Nhưng...

-Aaa....

Ciana đau đớn hét lên, đôi mắt tràn ngập sợ hãi tột độ.

Cô tiến tới đỡ lấy thân ảnh của Mimi, bàn tay run run ôm lấy vết thương ngay cổ của cô bé.

Ciana run rẩy ngồi bệt xuống, tay không ngừng ôm lấy vết thương rỉ máu ấy.

Aura thấy Mimi có biểu hiện chống lại hắc tộc liền nhân lúc đó ra tay sát hại, sau đó biến mất trong làn khói.

Ciana đau đớn ôm chặt lấy Mimi, ánh sáng xanh lá không ngừng truyền vào Mimi.

Nhưng quá bất lực, Mimi đưa đôi mắt mơ hồ nhìn Ciana, trước mắt bé như có rất nhiều vì sao sáng.

-Làm ơn,...!làm ơn...!Đừng mà!

Ciana nấc nghẹn khàn khàn gào từng tiếng đau thương, không khí u ám cùng mùi máu tanh tưởi bốc ra xung quanh.

Tại sao đến cuối cùng người chịu đựng đau đớn lại là những người vô hại chứ, bọn họ có tội tình gì đâu,..

tại sao lại đối xử với họ như thế.

Thần điều ước ơi,...!người có nghe thấy tiếng gọi của con, con cầu xin ngài, con cầu xin ngài hãy ngừng chiến tranh lại đi.

Đánh đổi thể xác hay những gì to lớn con cũng sẽ cố gắng đánh đổi tất cả, làm ơn ngừng lại đi.

Ciana khóc trong đau đớn, cô bé Mimi dùng hơi thở cuối cùng của mình, cô bé nắm lấy bàn tay Ciana khẽ mấp máy.

-Sao...!Em...!thấy rồi..

Dứt lời, bàn tay ấy bất động, nước mắt Ciana bất lực rơi từng giọt, cô vô thức nhìn đằng xa, người trong lòng đã đi rồi, rốt cuộc cũng không có phép màu nào xảy ra.

Đúng là con người khi gặp chuyện đều cầu xin thần linh, nhưng có xảy ra không? Có xuất hiện phép màu nào không? Hiện thực luôn vô cùng tàn nhẫn, nó gϊếŧ chết trái tim ta từng chút, những cơn đau đó cho ta thấy,...!chả có phép màu nào ngoài sự thật phũ phàng cả.

Cuộc chiến đi qua với sự mất mát lớn, đội đặc biệt vẫn không thể bảo vệ được mảnh sức mạnh, làng gốm bị thiệt hại về người và của, có 4 người hi sinh đó là mẹ con Mimi và đôi phù thủy xấu số.

Mọi người hỏa táng cho bé Mimi, di ảnh xinh đẹp được đặt cạnh mẹ của mình.Nhóm người Ciana vẫn rời khỏi làng gốm ngay ngày hôm sau.

-Công chúa,..

cô nhớ thường xuyên bảo dưỡng vũ khí nhé!

Simon nhắc nhở Vera, công chúa gật đầu sau đó vẫy tay chào tạm biệt những người ở đây rồi leo lên xe ngựa của hoàng gia.

Đội đặc biệt đã ngồi ở trong hết rồi, Vera cũng không còn để hình ảnh mái tóc vàng nữa mà dứt khoác để tóc nâu.

Vera nhìn Ciana đang buồn bã đối diện khẽ thấy lo lắng, chính mắt Ciana chứng kiến Mimi bị gϊếŧ chết hẳn đã rất đả kích cô rồi.

-Ciana ăn chút bánh đi em!

Shasa đưa một mẩu bánh cho cô, Ciana chầm chậm cầm lấy từng chút cắn lấy.

Felix ngồi bên cạnh cũng không biết phải làm sao, chính bản thân anh cũng không thể bảo vệ được thần dân của mình, cảm giác bất lực đúng là khó chịu thật.

-Mỗi người chúng ta,...!đều là con cháu của hoàng thất, của những người đứng đầu, việc chúng ta chính là bảo vệ những dân làng vô tội! Nhưng mà...

Felix ngập ngừng, sau đó anh hít sâu.

Bản thân anh là đội trưởng của đội, anh phải mạnh mẽ làm tuyến đầu vững chắc cho các thành viên.

-Chúng ta cần phải rèn luyện nhiều hơn nữa! Thời gian buồn bã của chúng ta chỉ có ngày hôm nay thôi! Được không?

-Dạ!

Darius tiếp lời, anh chàng nắm chặt lấy bàn tay của Shasa.

Zyra ngồi trên nóc của xe ngựa cũng chỉ im lặng nhìn ngắm xung quanh.

Anh mân mê sợi dây chuyền trên cổ của mình.

Hẳn là em cũng đã cố gắng bảo vệ bọn anh rồi đúng không cô bé? Anh sẽ thay em bảo vệ thế giới này, dù chỉ còn một chút hơi tàn.

Ciana nhìn Felix.

-Anh ơi,...!em muốn ngủ!

Felix khẽ cười gượng, anh vỗ tay lên đùi mình, Ciana nằm xuống sau đó nhắm mắt lại dường như ngủ say.

Cô bị cuốn vào một thế giới trắng xóa, cô thấy được cây điều ước, bản thân dưới chân vẫn bị kiềm bởi những mảnh thủy tinh.

Máu tươi vẫn nhuộm đỏ.

Thần điều ước vẫn nhảy múa khắp nơi trên nền trắng.

-Sao lại đưa tôi tới đây?

Thần điều ước dừng lại sau đó đi tới mỉm cười.

-Là cô đã gọi ta?

-Ngài đáp ứng yêu cầu của ta?

Thần điều ước không đáp.

-Ngài có thể ngừng chiến tranh không?

-Cô vẫn không có tư cách để ước mà! Xiềng xích vẫn bám chặt cô!

Ciana cúi xuống nhìn bàn chân mình, sau đó cô ngước lên.

-Nếu tôi có tư cách thì ngài cũng không thể nào đáp ứng được đâu!

Thần điều ước nhìn Ciana, có vẻ khá tức giận, tại sao lại có điều ước mà thần không thể làm được?

-Nếu thật sự có người có tư cách, họ ước chiến tranh không còn!Thì ngài có thể đáp ứng không?

Thần điều ước quay người đi.

Ciana cười nhạt.

-Chính ngài còn không thể, Elias mạnh như thế, chỉ cần búng tay thì ngài sẽ biến mất thôi!

Thần điều ước vẫn thẳng lưng đi về phía cái cây.

Ciana giễu cợt.

-Tôi chả cần điều ước từ cách người! Năm đó, chính xác đã có thần tiên cùng với tổ tiên của tôi, và tiên hoàng phong ấn Elias! Nhưng tại sao người đó không đứng ra giải thích mà đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của tộc chúng tôi? Vậy mà phù thủy quèn như tôi lại đứng được ở đây! Còn cái gì mà tư cách?

Ciana đá đá xiềng xích dưới chân cười giễu cợt.

-Lũ người đó có xứng đáng đứng ở đây như tôi không? Tôi cũng không ham ước những điều ước với các người! Tôi tin vào hiện thực hơn là cái thế giới ảo này! Bản thân cô cũng mau tỉnh lại đi! Cô cũng là một linh hồn thôi!

Thần điều ước mở to mắt ra, thân thể run rẩy đầy tức giận như thế linh hồn là điều gì đó xúc phạm đến cô.

Cô ấy quay sang dùng tay đánh vào nhưng bàn tay lại sượt qua mặt của Ciana.

Ciana mỉm cười.

-Hiện thực là thế đó! Đừng có ảo tưởng nữa!

Thân ảnh Ciana dần dần xa rời, hình ảnh thần điều ước cô độc đứng đó, cô có thể nhìn thấy cái cây đằng sau đã bắt đầu héo úa rồi.

Điều ước? Thần? Âu cũng chỉ là thứ hào nhoáng bên ngoài.

Chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi.

Ciana mở mắt ra thì cả đoàn đã đến làng phù thủy.

Vì bọn họ cần đưa hài cốt của hai vị phù thủy xấu số kia về.

Sẵn tiện họ muốn ở lại nghỉ ngơi 1 ngày.

Silas cùng Xavia bước ra họ hành lễ với hoàng tử và công chúa.

Ciana mệt mỏi chạy đến lao vào vòng tay của cha.

Bỏ qua mọi lễ tiết gì luôn, cô chỉ muốn được cha ôm lúc này thôi.

Silas hơi ngại với mọi người, nhưng ông vẫn cưng chiều đứa con gái nhỏ của mình.

Ông khẽ vuốt đầu cô.

-Sao thế? Mệt rồi à?

-Dạ..

con mệt rồi!

-Lạc quan lên nào! Làm sao để lạc quan?

-Ăn canh đậu của dì Tara! hi hi.

-Đây canh đậu đã sẵn sàng rồi!Mau tắm rửa rồi dùng nào!

Tara nhanh nhẹn ra lùa đám người đang ủ rũ ấy vào trong.

Đột nhiên bà khựng lại khi thấy công chúa, nhưng rất nhanh cũng mỉm cười tươi sau đó mời mọi người vào.

Xavia hiểu hết tất cả cũng im lặng đi vào theo sau.

Hẳn là ...!hơi khó xử đây.