Gói Thuốc Nhỏ

Chương 33

Lúc du thuyền cập bến, trợ lý Trương sớm nhận được điện thoại đang nôn nóng chờ ở cảng. Khi nhìn thấy Lâm Dược bọc tấm thảm bước xuống, hắn đón cô lo lắng hỏi, "Bác sĩ Lâm, cô không sao chứ?"

"Tôi không sao." Lâm Dược cười cười đáp.

"Sao cô quấn thảm kín vậy? Hôm qua mắc mưa à?" Trợ lý Trương nhớ lại đêm qua trời hình như có mưa, chẳng lẽ bác sĩ Lâm mắc mưa khi bị kẹt trên biển?

"Tôi bị... Tôi bị cảm." Khuôn mặt Lâm Dược đỏ bừng một cách kỳ lạ.

"Cả mặt cô đang đỏ bừng kìa, bị sốt sao? Có muốn đến bệnh viện hay không?" Trợ lý Trương lo lắng hỏi.

"Không sao, không sao đâu, tôi có mang theo thuốc cảm, lúc về uống một ít là được." Lâm Dược vội vàng từ chối.

"Vậy để tôi đưa cô về khách sạn nghỉ ngơi nhé."

Trợ lý Trương đang định đưa Lâm Dược về khách sạn, Ngôn Luật Kỷ tìm chỗ đỗ cho du thuyền xong bước xuống nói với trợ lý Trương, "Trương Huy, cậu mang du thuyền còn có ca nô của bác sĩ Lâm đi trả giúp tôi."

"A, vâng, vậy BOSS đưa bác sĩ Lâm về khách sạn nhé." Trợ lý Trương nói.

"Ừ." Ngôn Luật Kỷ đến bên cạnh Lâm Dược, hắn nhìn cô một cái, Lâm Dược cười toe toét, hai người đi song song cùng nhau quay về khách sạn.

Đêm qua hẳn là mưa to lắm, xem xem quần áo của BOSS nhăn nhúm thành cái dạng gì kìa, mang theo suy nghĩ này, Trương Huy xoay người đi tìm ông chủ cho thuê thuyền làm thủ tục trả thuyền mà họ thuê.

- -------

Ngôn Luật Kỷ mở cửa phòng giúp Lâm Dược, dặn dò "Nghỉ ngơi thật tốt, đừng chạy lung tung nữa."

"Vâng ạ." Lâm Dược nghe được sự quan tâm trong lời nói của hắn vui vẻ gật đầu.

"Em vào đi." Cô nhóc này thật dễ dụ dỗ mà, Ngôn Luật Kỷ bất lực nghĩ.

"Ngôn tổng." Lâm Dược bỗng nhiên gọi hắn.

"Hửm?"

"Anh đã đồng ý kết giao với em, đúng không?" Đến bây giờ Lâm Dược vẫn cho là mình đang nằm mơ, "Bây giờ anh là bạn trai em đúng không?"

Thật là ngốc không thể chịu được mà!

"Tôi chỉ cho em một cơ hội thôi, em vẫn đang trong thời gian thử việc đấy." Ngôn Luật Kỷ trêu đùa nói.

"Em nhất định sẽ thể hiện thật tốt." Lâm Dược vội vàng nói.

Cô nhóc này đúng là tự tìm việc làm khó bản thân mà, Ngôn Luật Kỷ nhịn không được trợn mắt nói, "Mau về phòng nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta phải lên máy bay đấy."

"Vâng." Lâm Dược ngoan ngoãn gật đầu sau đó quay về phòng.

Ngôn Luật Kỷ thấy cô đã vào phòng cũng quay về phòng mình.

Việc đầu tiên Lâm Dược làm khi vào phòng đó là chạy đến trước gương toàn thân trong phòng tắm, buông bỏ tấm thảm trên người. Từ trong gương, cô nhìn thấy cổ và ngực của mình thảm không nỡ nhìn, bên trên dày đặc vết bầm tím, mỗi một vết bầm đều là bằng chứng của sự điên cuồng đêm qua.

"Xem ra việc điều trị trong khoảng thời gian này có kết quả không tồi, thận của Ngôn tổng hẳn là đã trị khỏi hẳn, hì hì...." Lâm Dược nửa thẹn thùng nửa đắc ý cười cười, sau đó cô cầm áo choàng tắm đi vào phòng tắm tắm rửa.

Lâm Dược nằm trong bồn tắm vô cùng thoải mái, nếu không phải do bên ngoài có người gõ cửa thì có lẽ cô sẽ ở trong phòng tắm luôn.

Lâm Dược khoác áo choàng tắm đi ra mở cửa, chỉ thấy một nhân viên phục vụ phòng đứng ở cửa với nụ cười lễ phép đang bưng một bát canh gừng.

"Ai đã gọi canh gừng giúp tôi vậy?" Lâm Dược nghi hoặc hỏi.

"Là tiên sinh phòng 1202, anh ấy nói hôm qua cô Lâm mắc mưa, nên nhờ phòng bếp nấu một bát canh gừng cho cô." Phục vụ giải thích.

Lâm Dược ngạc nhiên sau đó vui vẻ nhận lấy bát canh gừng nói, "Cảm ơn."

"Vâng, chúc cô Lâm sớm khoẻ lại." Phục vụ mỉm cười rời đi.

Lâm Dược vui vẻ bưng bát canh gừng có chút kích động đi gõ cửa phòng kế bên.

Cửa nhanh chóng mở ra, Ngôn Luật Kỷ cũng đang mặc áo choàng tắm, nhìn thấy có người đứng ở cửa bưng canh gừng cười ngốc, không khỏi chế nhạo nói: "Không uống canh gừng đi, sao lại cười ngốc nghếch vậy?"

"Cám ơn canh gừng của anh." Lâm Dược cười quá nhiều nên trông cô hệt như kẻ ngốc.

"Uống nhanh còn đi nghỉ ngơi." Qủa nhiên là cô nhóc chưa từng nói chuyện yêu đương mà, chỉ nhờ phòng bếp nấu cho bát canh gừng đã vui đến sắp bay lên trời luôn rồi.

"Vâng ạ." Lâm Dược vốn định đến đây để nói cảm ơn hắn, thấy hắn nói như vậy bèn ngoan ngoãn bưng bát canh về phòng, nhưng mà.....

Lúc cô ra khỏi phòng không có mang thẻ phòng, hơn nữa cửa phòng của cô không biết đã đóng lại từ lúc nào.

Lâm Dược đáng thương quay đầu nhìn hắn, "Em quên mang thẻ phòng mất rồi."

"Để tôi giúp em gọi phục vụ." Ngôn Luật Kỷ nói xong định quay vào phòng gọi điện thoại.

"Đừng......" Lâm Dược gọi Ngôn Luật Kỷ lại có chút ấp úng nói, "Em có thể nghỉ ngơi trong phòng của anh không?"

"Em cố ý?" Dựa theo tính tình của Lâm Dược, không thể trách Ngôn Luật Kỷ nghi ngờ cô không mang theo thẻ phòng để dễ dàng chiếm chút tiện nghi ở chỗ của hắn.

"Không mà~~" Lâm Dược nũng nịu lắc đầu.

"Em vào đi." Ngôn Luật Kỷ thở dài tránh sang một bên nhường đường.

Bất ngờ ngoài ý muốn này làm cho Lâm Dược rất vui vẻ, cô uống cạn bát canh gừng, sao đó vô cùng ngoan ngoãn nằm trên chiếc giường rộng 1m8.

Ngôn Luật Kỷ nhìn một loạt hành động này của Lâm Dược có chút buồn cười, sau đó đến bên kia giường nằm xuống.

Lâm Dược chớp chớp mắt, cô lăn qua lăn lại trên giường, sau đó lăn đến bên cạnh Ngôn Luật Kỷ.

"Em muốn gì nữa?" Ngôn Luật Kỷ nghiêng đầu nhìn Lâm Dược lăn đến bên cạnh sau đó ôm chặt cánh tay mình.

"Tình nhân, không phải đều như thế này sao?" Lâm Dược mặt dày nói.

"Chưa từng yêu đương, nhưng xem ra hiểu biết không ít." Ngôn Luật Kỷ nhịn không được trêu cô, "Đừng quên em vẫn đang trong thời gian thử việc đấy."

"Ồ." Lâm Dược buông tha cánh tay Ngôn Luật Kỷ, nhịn không được áp mặt lên cánh tay hắn cọ cọ một chút.

Ngôn Luật Kỷ nhìn bộ dáng uỷ khuất của cô, trong mắt đầy ý cười, hắn nghiêng người duối cánh tay dài ôm Lâm Dược vào lòng, dịu dàng nói, "Phát cho em một ít phúc lợi trước vậy."

Lâm Dược sửng sốt, vui đến mức suýt không ngủ được.

Thứ hai.

Lúc mọi người tụ tập dưới lầu, Tiểu Vương nhìn thấy Lâm Dươc mặc áo sơ mi và quần jean trên cổ có quấn một chiếc khăn lụa, không khỏi quan tâm, "Bác sĩ Lâm, hôm nắng nóng như vậy cô vẫn quấn khăn sao?"

"Khụ... Tôi bị cảm, nên chó hơi lạnh." Lâm Dược giải thích.

Ngôn tổng là người duy nhất biết cái khăn lụa đó dùng để làm gì, nháy mắt trong đầu không tự chủ nhớ lại những hình ảnh không thể miêu tả kia. (Ngày hôm qua miêu tả quá nhiều rồi.)

Vì vậy lúc mọi người cùng nhau ngồi xe buýt ra sân bay, Tiểu Vương vô cùng nhiệt tình quan tâm chạy đi tìm tài xế thỉnh cầu, "Bác tài, đừng mở điều hoà quá thấp như vậy, chỗ chúng tôi có đồng nghiệp bị cảm."

Lúc nói xong còn không trưng bộ mặt 'không cần cảm ơn tôi đâu' với Lâm Dược.

Lâm Dược cười đau khổ nói cảm ơn, trong lòng buồn bực muốn chết, mùa hè nóng nực khó chịu như vậy, cậu còn không cho tôi dùng điều hoà!!!

Ngôn Luật Kỷ ngồi một rất không phúc hậu mà cười.

Lâm Dược nhìn thấy hắn cười, trong lòng thầm thề, lần sau em cũng trồng một đám dâu trên cổ anh coi anh còn cười được không!

Sau vài giờ bay, mọi người đã hạ cánh xuống sân bay Hồng Kiều.

Mọi người tốp ba tốp năm bắt đầu kết bạn về nhà, trợ lý Trương thấy Lâm Dược kéo hai cái vali nặng, vì vậy đi đến chỗ cô đề nghị, "Bác sĩ Lâm, để tôi đưa cô về nhé."

"À..." Lâm Dược lặng lẽ nhìn lướt qua Ngôn tổng bên kia.

"Để tôi." Ngôn Luật Kỷ đi đến nói, "Tôi tiện đường."

"Ồ." Trợ lý Trương có chút bất ngờ, sao hôm nay BOSS đột nhiên chủ động vậy?

Lâm Dược vui vẻ kéo vali theo đuôi Ngôn Luật Kỷ đến bãi đỗ xe, Ngôn Luật Kỷ thấy cô kéo hai cái vali thuận tay nhận lấy cái vali lớn nhất kéo đi.

Trợ lý Trương nhìn một màn tương tác qua lại này, suy tư vuốt cằm một lúc, sau đó lôi di động ra gửi một tin nhắt Wechat cho Tiêu Đông, "Tiêu tổng, có gian tình!"

"Em ở chỗ nào?" Ngôn Luật Kỷ vừa cài đai an toàn vừa hỏi.

"Sơn Thuỷ Hoa Đình ạ." Lâm Dược đáp.

"Sơn Thuỷ Hoa Đình?" Lần trước lúc gặp Lâm Dược ở công viên, Ngôn Luật Kỷ cũng đoán được là có khả năng Lâm Dược cũng ở gần đó, chỉ là không ngờ trùng hợp như thế, hoá ra cô lại ở Sơn Thuỷ Hoa Đình.

"Sao vậy ạ?" Lâm Dược khó hiểu hỏi.

"Không có gì, chỉ là tôi có..... Một người bạn trên mạng cũng ở nơi đó." Ngôn Luật Kỷ hàm hồ đó.

"Bạn trên mạng? Hoá ra anh cũng kết bạn với những người trên mạng à?" Lâm Dược ngạc nhiên.

"Rất kỳ quái sao?"

"Vâng, em cảm thấy anh không giống người sẽ lên mạng tìm bạn nói chuyện phiếm." Lâm Dược nói.

"Trước kia tôi cũng cảm thấy tôi sẽ không thích em." Ngôn Luật Kỷ lơ đãng nói.

"A!!!" Lâm Dược vui vẻ gần như muốn nhảy nhót ở ghế phụ, nếu như không bị dây an toàn trói lại cô hưng phấn nói, "Anh nói thích em, anh vừa nói thích em đúng không?"

"Em nghe lầm đấy." Mặt Ngôn Luật Kỷ đen thui.

"Em nghe được, Em nghe được mà, anh vừa rồi nói lúc trước anh không thích em, nhưng anh vừa nói bây giờ anh thích em."

"....Một chút thôi, em vẫn trong thời gian thử việc mà." Cô nhóc này, chiều theo em một chút là em đã hếch mũi lên tận trời, không thể để cho em quá đắc ý được.

Lúc xe đến Sơn Thuỷ Hoa Đình, Ngôn Luật Kỷ nhịn không được bèn liếc nhìn những cửa hàng ở bên ngoài, lơ đãng hỏi: "Gần đây có cửa hàng thu tiền và giao hàng chuyển phát nhanh không?"

"Có ạ, ở bên kia." Lâm Dược chỉ vào một cửa hàng bán đồ ăn vặt phía trước, "Em hay gửi chuyển phát nhanh ở chỗ đó."

Lúc xe chạy ngay qua đó, Ngôn Luật Kỷ nhìn thoáng qua địa chỉ của cửa hàng đó, quả nhiên là địa chỉ của chủ cửa hàng Taobao bán thuốc Đông y.

Trong lòng Ngôn Luật Kỷ lộp bộp một chút, có một suy nghĩ vớ vẩn sinh ra, sẽ không trùng hợp như vậy chứ, không, không có khả năng này.

Khi xe ngừng dưới lầu Lâm Dược ở, Lâm Dược thẹn thùng mời, "Anh....... Có muốn lên ngồi một chút không?"

"Ừm." Ngôn Luật Kỷ sắc mặt phức tạp gật đầu.

Lúc đứng ở ngoài cửa phòng, Lâm Dược mới nhớ đến những gói dược chống muỗi cô làm cuối tuần trước, dưới đất đầy gói thuốc mà cô chưa kịp thu dọn, vì vậy cô ngượng ngùng nói, "Nhà em.... Hơi bề bộn một tí, anh đừng để ý nhé."

Ngôn Luật Kỷ nhướng mày không nói gì.

Lâm Dược nhập mật khẩu, mở cửa mời Ngôn Luật Kỷ vào.

Ngôn Luật Kỷ giúp Lâm Dược xách hai cái vali đến phòng khách, Lâm Dược túm lấy những tờ đơn chuyển phát nhanh trên ghế sô pha đơn đặt lên bàn trà, để Ngôn Luật Kỷ qua đó ngồi, sau đó cô mở tủ lạnh lấy thức uống, "Ngôn tổng, anh uống gì?"

"Nước khoáng là được." Ngôn Luật Kỷ một bên trả lời, một bên cầm lấy những đơn chuyển phát nhanh trên bàn, một trên có đóng dấu, địa chỉ, số điện thoại vô cùng quen thuộc, hơn nữa trên bàn trà còn có gói dược phòng mũi chưa đóng gói xong.

Ngón tay đang cầm tờ đơn chuyển phát nhanh của Ngôn Luật Kỷ chợt dùng sức, gân xanh đều nổi lên.

"Nước đây ạ." Lâm Dược cầm một ly nước khoáng đặt trước mặt Ngôn Luật Kỷ.

"Em còn mở cửa hàng Tao bao?" Ngôn Luật Kỷ cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất hỏi.

"Vâng." Lâm Dược hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, cô thành thật khai hết, "Lúc em còn đi học đã bán gói dược phòng mũi kiếm tiền tiêu vặt, em thấy buôn bán không tệ nên vẫn bán đến bây giờ."

"Số điện thoại này đâu phải của em?"

"Em có hai số điện thoại, số điện thoại đó chuyên dùng để buôn bán." Lâm Dược tự nhiên nói.

Cho nên, những việc Lâm Dược làm lúc theo đuổi hắn, là do hắn chỉ cho cô?

Cho nên, tự hắn vạch kế hoạch hố hắn?

Cho nên, lúc trước hắn là kẻ vẫn luôn tìm đường chết?

"Em...." Ngôn Luật Kỷ há miệng định nói gì đó, nhưng lại không biết mở lời như thế nào, muốn nổi nóng, nhưng không biết lại giận cái gì, hắn vừa buồn bực lại buồn cười, xấu hổ lại bất đắc dĩ.

Ngôn Luật Kỷ đứng dậy trực tiếp rời đi trong ánh mắt khó hiểu của Lâm Dược.

Hắn cảm thấy bản thân cần phải bình tĩnh một chút.

C.K Lưu Hi.