Nụ Hôn Của Samire

Chương 26

Năm tháng sau, mùa hè oi bức bao trùm nước Phổ. Bởi vì thuộc khí hậu ôn đới lục địa, lại không có dòng hải lưu sát bên, nên cứ vào mùa hè là thời tiết lạnh hanh khô, nhưng năm nay nhiệt độ cực kỳ gay gắt, nhiệt độ ban trưa thậm chí lên tới 38 độ.

Nhiệt độ trong thư viện như cái l*иg hấp, áo sơ mi của tôi ướt đẫm, dưới váy dinh dính sền sệt, nhưng tôi vẫn nghiến răng tiếp tục đọc sách. Tôi muốn hoàn thành bài thi tiếng West trước khi tốt nghiệp, còn muốn học đánh máy và tốc ký.

Chợt có người ngồi xuống bên cạnh, ngoái đầu nhìn, hóa ra là Arina. Cậu ấy gục mặt xuống bàn, trông có vẻ chán chường.

Gần đây cô nàng này rất thất thường, lúc thì cười ngây ngô như bị chập thần kinh, lúc lại càu nhàu ai oán ông bố.

“Sao thế? Bố cậu lại ép cậu kết hôn hả?” Tôi hỏi.

Cậu ấy đờ đẫn nhìn về phía trước, không nói lời nào.

“Nếu không vui cứ tâm sự với mình đi.”

Arina vẫn im lặng, một lúc sau, cậu ấy đứng dậy như một linh hồn lang thang, bơ phờ rời đi.

Arina là cô gái không sợ trời không sợ đất, dám bốp chát đối đầu với cả bố mình cơ mà, cậu ấy như thế này quả thật rất lạ.

Buổi tối quay về nhà cô Carolyn, phòng bếp đã chuẩn bị bữa tối, một bàn đầy hoa quả tươi.

Hầu gái Molly đưa cho tôi một quả mận rồi nói: “Hôm nay ngài Lucas có vẻ rất vui, hình như kinh doanh có lời.”

Nữ đầu bếp thờ ơ nói: “Ông chủ là thương nhân, kiếm nhiều tiền là chuyện phải làm còn gì?”

Molly thì thầm vào tai bà ta hai câu, nữ đầu bếp nhíu mày: “Thế không phải là phạm pháp sao? Chẳng trách lương thực ngày càng đắt đỏ mà không bị ai quản lý.”

Molly thở dài.

Đầu bếp mắng xối xả: “Chúng ta bị cái đám làm giàu bất nhân này làm liên lụy rồi, phụt!” Bà nhổ nước bọt lên miếng thịt bê, xoa đều rồi nói với Molly, “Đây là của ngài Lucas, nhớ đừng đưa nhầm.”

Tôi và Molly nhìn nhau, không hó hé câu nào.

Thời tiết thật sự rất nóng, 7 giờ tối, tia nắng cuối cùng đã biến mất ở phương xa, không có dấu vết của một cơn gió nào, nhưng cặp song sinh lại không sợ nóng, áo ngủ ướt nhẹp mà vẫn đang nghịch ngợm.

Tôi đang dỗ hai đứa đi ngủ thì Molly đến nói: “Annie, ngoài kia có người đến tìm cô kìa.”

“Là ai?”

“Một cô gái nói là bạn học của cô.”

Người đến là Arina, hai mắt cậu hoen đỏ, một bên má sưng tấy, trông có vẻ đã bị tát.

“Cậu làm sao thế này?” Tôi kinh hãi, “Bị đánh hả?”

Arina lắc đầu, đột nhiên òa khóc: “Mình bỏ nhà ra đi, nhưng không biết phải đi đâu, hu hu…”

“Lại cãi nhau với bố hả? Đừng khóc nữa, để mình đưa cậu về nhà nhé?”

“Không! Mình không về! Mình không bao giờ quay về nữa!” Arina ôm tôi khóc to.

Tôi vỗ vào lưng cậu ấy, một lúc sau, cậu ấy mới thút thít nói: “Ngày mai mình muốn đến Monnibe tìm mẹ.”

“Cậu có biết bà ấy đang ở đâu không?”

“Biết, mẹ hay gửi thư cho mình.” Arina rưng rưng nhìn tôi, “Cậu đi với mình được không? Mình không muốn ở khách sạn một mình.”

Tình hình thế này tôi đâu thể nói lời từ chối, đành gật đầu nhận lời.

Một giờ sau, tôi đi cùng Arina đến một khách sạn nhỏ cách đó vài dãy nhà. Cậu ấy chạy đi vội vã nên không đem theo nhiều tiền, đành phải ở nơi thế này.

Phòng vừa nóng vừa có mùi ẩm mốc, Arina đang buồn, cứ im thin thít. Nhưng khi chúng tôi vừa vào không lâu, bên ngoài lại vang lên tiếng quát ‘giới nghiêm ban đêm’, có người giơ loa rao: “Giới nghiêm! Giới nghiêm!”

Tôi tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy đằng xa có một hàng người trên phố, một số người đang nổ súng, tôi lặng lẽ đóng rèm lại, hối hận vì lúc nãy đã không khuyên Arina về nhà.

“Arina à, đừng buồn nữa, đi ngủ sớm thôi.” Tôi giục cậu ấy.

Arina lau nước mắt, gật đầu nói: “Mình đi tắm đã.”

Cậu ấy vào phòng tắm, một lúc sau, bên trong vọng đến tiếng nước chảy rào rào.

Phòng ngoài vô cùng yên tĩnh, nhưng tôi lại dần dần đứng ngồi không yên, vì âm thanh bên ngoài ngày càng hỗn loạn, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng kêu la cùng tiếng súng nả đạn.

Bất thình lình, trong phòng tắm chợt *rầm* một tiếng.

Tôi tưởng Arina làm đổ thứ gì nên không để ý, nhưng một lúc lâu sau, trong phòng lại có tiếng gọi: “Annie… Annie…”

“Có chuyện gì thế?”

“Giúp mình với! Mình bị trượt chân…” Giọng Arina có vẻ gấp gáp.

“Mình vào đây…!”

Tôi đẩy cửa phòng tắm ra, ngay lập tức sững sờ kinh hãi bởi hình ảnh trước mắt, Arina nằm ngã xuống sàn, một vũng máu tươi lênh láng trên mặt đất.

“Cậu bị thương ở đâu?!” Tôi xông đến hỏi.

Arina lắc đầu, sắc mặt tái nhợt, cánh môi trắng bệch như giấy. Còn dòng máu đỏ lại đang chảy dọc từ vùиɠ ҡíи của cậu ấy.

“Cậu… đến kỳ kinh hả?”

Arina đau đớn giật giật, tựa vào người tôi khóc nấc lên: “Làm sao đây? Annie ơi làm sao bây giờ?”

“Không sao, chỉ là có kinh nguyệt thôi mà, để mình tìm đồ giúp cậu.”

Arina khóc lắc đầu: “Không phải, không phải…”

Con tim tôi đập thình thịch, trong khoảnh khắc tay chân lạnh buốt, run rẩy hỏi cậu ấy: “Cậu… cậu có thai?”

Trả lời tôi là tiếng rên đầy đau đớn của Arina: “Phải làm sao đây? Annie… Làm sao bây giờ? Hu hu… Mình sắp chết rồi…”

Vòi sen vẫn còn chảy ào ào, máu trên sàn ngày một nhiều.

Bình tĩnh lại nào! Phải tìm người giúp thôi! Tôi chống tường đứng dậy, loạng choạng chạy ra ngoài, phòng khách ở tầng một đã tắt đèn, có một nam một nữ đang trực đêm.

“Xin hai người! Xin hai người giúp chúng tôi!”

“Có chuyện gì thưa quý cô?”

“Bạn của tôi, hình như cô ấy sinh non rồi!”

Hai người họ giúp tôi đưa Arina lên giường, cậu ấy đau đớn lăn lộn, liên tục thét lên cứu với.

Tôi nói với người hầu nam: “Chúng tôi muốn mời bác sĩ, chỗ các anh có điện thoại không?”

“Chúng tôi không có điện thoại.” Anh ta cũng không biết làm thế nào.

“Có thể làm phiền anh đi mời bác sĩ được không?”

Người hầu nam lắc đầu nguầy nguậy: “Không được đâu, bên ngoài đang giới nghiêm, còn có cả tiếng súng kìa.”

Và dường như để nghiệm chứng câu nói, bỗng bên ngoài vang lên tiếng súng bắn xối xả, hầu nam cắp đít bỏ chạy, hầu gái và tôi hốt hoảng nằm rạp xuống sàn.

Một lúc sau, tiếng súng nhỏ dần, tôi nhìn Arina thở hổn hển trên giường, đành nói với hầu gái: “Làm phiền cô chăm sóc cô ấy, tôi đi tìm bác sĩ.”

Bên ngoài đen nhánh, nhà nhà đóng cửa tắt đèn, tới vầng trăng trên cao cũng bị mây đen che khuất.

Tôi cố chạy thật nhanh, tiếng bước chân trở nên rất vang trên con phố yên ả.

Chợt sau lưng có tiếng súng nổ, có người quát lên với tôi: “Ai đấy! Đứng lại! Nếu không sẽ nổ súng!”

Tôi vội vã dừng lại, giơ hai tay lên, từ từ xoay người lại: “Đừng bắn…”

“Nằm xuống!” Người kia chĩa súng đi tới.

Tôi quỳ mọp xuống mặt đường.

“Vì sao trên người lại có máu!”

“Bạn tôi sinh non, cô ấy cần bác sĩ, tôi chỉ ra ngoài tìm bác sĩ…”

“Không được! Đang giới nghiêm! Không muốn bị bắt thì quay về nhanh!”

“Xin anh cho tôi được đi tìm bác sĩ!”

“Mau về nhà! Cô muốn vào tù hả!”

Khi tôi sắp tuyệt vọng thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân rầm rập, một toán người đang cưỡi ngựa đi về phía này.

Tôi nghiêng đầu, thấy bọn họ mặc đồng phục của Đảng Phồn thịnh, một người cưỡi con ngựa cao to đang giục: “Tiến lên! Tăng tốc!”

Tim tôi đập loạn, la to: “Anh Smith! Anh Mike Smith!”

Đối phương ngạc nhiên, quay ngựa đi về phía tôi, anh ta nhìn tôi từ trên cao rồi lại hỏi vệ binh đang cầm súng: “Có chuyện gì vậy?”

“Đang giới nghiêm mà cô ta còn chạy lung tung.” Vệ binh thu súng về, đứng thẳng người đáp.

“Tôi biết rồi, cậu đi đi.”

Vệ binh chào anh ta rồi chạy đi.

“Cô đúng là thích lang thang vào buổi tối nhỉ.” Anh ta cười nói.

Tôi không có tâm trạng nghe anh ta trêu, sốt ruột nói: “Thưa anh, tôi cần bác sĩ! Xin anh cho tôi đi tìm bác sĩ!”

Anh ta liếc tôi rồi nhảy xuống ngựa, đỡ tôi đứng dậy: “Cô bị thương? Máu từ đâu vậy?”

“Là máu của bạn tôi.”

Anh ta lắc đầu, vịn eo tôi nói: “Dẫm bàn đạp! Tôi đỡ cô lên ngựa!”

Tôi chưa cưỡi ngựa bao giờ, cảm thấy có một sức mạnh nâng mình lên, chưa gì đã ngồi trên lưng ngựa, một giây sau Mike Smith cũng nhảy lên, anh ta cầm dây cương, nói vào bên tai tôi: “Ngồi yên, tôi đưa cô đi tìm bác sĩ.”

Anh ta vụt roi, như một cơn gió lao nhanh trên phố. Lưng ngựa quá cao, tôi ngồi trên đó lắc lư đến chóng mặt, ngoại trừ người phía sau thì không có thứ gì cầm nắm làm điểm tựa, tôi không kìm được quay đầu nhìn anh ta, anh ta cách tôi rất gần, đôi mắt màu lam sẫm nhìn thẳng về phía trước, tóc tôi lướt qua má anh ta, mà hơi thở của anh ta lại phả vào tai tôi.

Đến khi định thần tôi mới cảm thấy lúng túng, nếu không phải đang sốt ruột tìm bác sĩ, cộng thêm một khẩu súng gác sau gáy, thì chắc chắn tôi cũng chẳng dám nói chuyện với anh ta chứ đừng nói là xin anh ta giúp.

“Cô nhìn tôi làm gì?” Anh ta vẫn nhìn thẳng.

Tôi cảm thấy mình nên cám ơn anh ta, nhưng không cách nào thốt lên được lời cảm ơn.

“Cô muốn nói gì à?” Đôi mắt màu lam sẫm nhìn xuống tôi.

Tôi nín thở, trong lòng càng thêm căng thẳng.

Anh ta dựa sát vào, thấp giọng nói: “Cô vẫn đang nhìn tôi.”

Tôi vội vã xoay đầu đi, né người nắm lấy bờm ngựa.

Chẳng mấy chốc, chúng tôi dừng lại trước một dãy nhà, anh ta xuống ngựa trước rồi ôm tôi xuống.

“Mở cửa! Mở cửa!” Anh ta đập cửa nhà.

Người bên trong nhìn chúng tôi qua cửa sổ, có lẽ thấy Mike mặc quân phục nên bọn họ tức tốc mở cửa ra.

Tôi nói với vị bác sĩ mặc áo khoác trắng: “Bạn tôi sinh non, xin bác sĩ giúp tôi.”

“Bên ngoài… bên ngoài đang bắn nhau mà!” Bác sĩ sợ sệt nói, “Hơn nữa, nếu sinh non thì cô đi tìm nữ hộ sinh ấy, tìm tôi làm gì?”

“Cầu xin ông! Muộn thế này rồi tôi biết đi đầu tìm nữ hộ sinh đây?”

“Họ sống trong nhà thờ ở góc tây bắc cách đây ba con phố, đều là nữ tu, cô đi tìm họ đi. Tôi không muốn dính dáng đến chuyện sinh non, luật pháp cấm phá thai, nhỡ có người vu cáo tôi giúp người ta phá thai thì sao?”

Tôi cuống lên bật khóc, kéo tay áo ông ấy van nài: “Xin ông đi với tôi lần này, cô ấy chảy rất nhiều máu, sắp hôn mê ngất xỉu rồi.”

Bác sĩ định gạt tay tôi ra thì chợt khựng lại, vì một khẩu súng đã dí vào đầu ông ấy.

Mike lạnh lùng nói: “Nói nhảm ít thôi! Cầm đồ của ông đi theo tôi!”

Bác sĩ ngắc ngứ nói: “Anh… Anh bình tĩnh lại nào, tôi đi với anh là được…”

Mike đưa bác sĩ lên ngựa, sau đó lại đeo phù hiệu cho tôi: “Tôi đưa ông ta đi trước, cô cầm cái này đi, nếu có người tra hỏi thì cứ đưa cho họ xem.”

Nói đoạn, anh ta nắm chặt dây cương rồi đạp vào bụng ngựa, chở bác sĩ biến mất vào màn đêm.

Tới khi tôi hổn hển chạy về khách sạn thì không thấy bóng dáng Mike Smith đâu, còn bác sĩ lại đang khám cho Arina.

“Không giữ được thai nhi của cô rồi, tôi phải lấy nó ra, cô cố chịu đựng.”

Trên giường đâu đâu cũng là máu, Arina đổ mồ hôi như mưa, mặt mày tái nhợt như xác chết vớt lên từ trong nước, tôi không dám nhìn thẳng cậu ấy, run rẩy nấp sau cửa.

“Á! Á!!!” Arina đau đớn hét lên.

“Tiểu thư! Tiểu thư! Cô đứng đực ra đó làm gì! Mau đến giúp tôi giữ chân cô ấy lại!”

Tôi lẩy bẩy đi tới giữ hai chân Arina.

Bác sĩ lấy ra một chiếc kẹp từ trong hòm thuốc, sau đó đưa vào bên trong, Arina lại hét toáng lên. Tôi nhắm chặt mắt không dám nhìn, cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra khắp sống lưng.

Thời gian như bị đóng băng, tưởng chừng một thế kỷ trôi qua, cuối cùng bác sĩ nói: “Được rồi, đã lấy ra rồi.”

Tôi mở mắt, máu dính khắp giường, một khối thịt bầy nhầy bị bác sĩ ném vào thùng rác trong phòng khách.

“Ổn rồi, không chảy máu nữa, tôi sẽ tiêm thuốc và kê một toa giảm đau cho cô ấy, để sản phụ nghỉ ngơi là được.” Bác sĩ nói.

Arina đã ngủ li bì, tôi khóc nức nở xử lý vết máu trên giường, lại ném bịch rác đựng thai lưu vào thùng rác khách sạn, tôi không thể để Arina thấy nó khi tỉnh dậy được.

Bác sĩ chờ tại phòng khách khách sạn, nói: “Ngoài kia đang giới nghiêm nên tôi không thể về, tôi sẽ ở lại đây một đêm, nếu bạn cô có chuyện gì thì cô có thể tìm tôi.”

“Rất cám ơn ông bác sĩ.”

Bác sĩ lắc đầu: “Làm cái nghề này quả là nan giải, đây là lần đầu tiên tôi bị người ta dí súng ép buộc đấy.”

“Tôi thành thật xin lỗi.”

Bác sĩ rời đi, cô hầu gái giúp chúng tôi nãy giờ đem tới một ly cà phê: “Tối nay căng thẳng thật nhỉ.”

Tôi lập tức cám ơn cô ấy: “Đã thêm rắc rối cho các cô rồi.”

“Sĩ quan cưỡi ngựa lúc nãy là người của Đảng Phồn thịnh phải không?” Hầu gái hạ giọng nói, “Ngoài kia có chuyện gì vậy? Sao lại giới nghiêm?”

Tôi mệt mỏi lắc đầu: “Tôi cũng không rõ.”

“Súng nổ suốt đêm rồi.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trên con đường xa xa, có một toán người đông đúc giơ cao ngọn đuốc, thắp sáng cả con đường.

Tôi túc trực bên cạnh Arina suốt buổi tối hôm ấy, khi trời tảng sáng, cô hầu gái đến đánh thức tôi dậy, nói quý ông tối qua đã tới.

Tôi nhìn Arina đang ngủ say, theo hầu gái xuống lầu.

Mike Smith đứng giữa đại sảnh, nghe thấy tiếng bước chân, anh ta xoay người lại, đẩy vành mũ nói: “Chào buổi sáng tiểu thư Annie, bạn của cô còn sống không?”

“Nhờ phúc của anh nên cô ấy vẫn bình an.”

Anh ta đi quanh tôi một vòng, cười nói: “Cô đúng là ngày càng kỳ quặc, đi cùng bạn mình tới khách sạn phá thai?”

Tôi lắc đầu: “Không phải, anh hiểu lầm rồi, cô ấy bị ngã.”

“Là người bạn lần trước?”

Tôi ngẩn ra, cúi đầu, “Tôi cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện này.”

Chợt anh ta vươn tay về phía tôi, tôi sợ hãi lùi về sau mấy bước, sau đó mới lúng túng thấy anh ta cầm cọng cỏ trong tay, là gỡ từ tóc tôi xuống. Anh ta cười giễu, ném cọng cỏ đi, nói: “Các cô không sao là được rồi, thời tiết đã thay đổi, ngoan ngoãn ở nhà đi.”

Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta rời đi, không khỏi hồ nghi.

Thời tiết thay đổi… Là sắp mưa hả?

Cho tới khi đọc báo buổi sáng, tôi mới hiểu được ý của câu ‘thời tiết đã thay đổi’.

Tiêu đề bài báo hôm nay là đêm qua Đảng Phồn thịnh đã giao chiến với Đảng Kim đao, thâu tóm được thế lực của bọn họ. Từ nay trở đi, Babalia chính là thiên hạ của Đảng Phồn thịnh.

Hôm đó tôi không đến trường, ở lại khách sạn chăm sóc Arina. Cậu ấy ngủ tới trưa mới dậy, mặt mày nhợt nhạt không một sắc máu, cũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngẩn ngơ nhìn trần nhà chằm chằm.

“Đừng lo, bác sĩ nói cậu không sao cả, nhưng vẫn cần nghỉ hai hôm.”

Arina cất giọng khàn khàn: “Xin lỗi cậu.”

Thấy cậu ấy như vậy, tôi đau lòng lắc đầu: “Cậu cứ nghỉ đi, đừng nghĩ gì nữa. Đừng lo, sẽ không ai biết chuyện này cả.”

Arina lại nhìn lên trần nhà, một lúc sau, nước mắt ứa ra từ bên khóe, khóc trong lặng thinh.

Tôi không hỏi cậu ấy đã có chuyện gì, cậu ấy cũng không kể tôi biết. Tôi ở lại khách sạn với cậu ấy ba ngày, sau đó tiễn cậu lên chuyến tàu đến Monnibe.

Khi tàu hỏa sắp sửa lăn bánh, bỗng Arina ló người ra cửa sổ, vừa khóc vừa hét: “Annie! Annie! Cám ơn cậu!”

“Arina! Cậu phải bảo trọng đấy!” Tôi vừa đuổi theo đoàn tàu vừa la lên.

Đây là lời cảm ơn đầu tiên tôi nghe được từ cậu ấy kể từ khi chúng tôi gặp nhau, nhưng không ngờ nó lại diễn ra một cách buồn bã như thế.