“Đầu thế kỷ 17, Nữ hoàng Octavia qua đời, vương triều Paris mất đi người thừa kế cuối cùng. Sau đó, cháu trai của nữ hoàng – Nam tước Louis ở vương quốc West đã thừa kế ngai vàng, ngài từ bỏ quyền thừa kế West để tới Phổ, trở thành Hoàng đế đầu tiên của triều đại Ogden. Đến ngày nay, Quốc vương George III của chúng ta là vị hoàng đế thứ tám trong triều đại Ogden.”
Chiều đầu hè, phòng học nóng như thiêu như đốt, tiếng ve râm ran ngoài cửa sổ biến giọng giảng bài nhẹ nhàng của thầy giáo dạy Lịch sử thành một bài hát ru.
“Thưa thầy!” Sarah ở hàng ghế đầu đột nhiên giơ tay, cắt ngang bài học.
“Có chuyện gì?” Thầy giáo cau mày.
Sarah đỏ bừng mặt, căng thẳng túm chặt phần váy sau lưng, lí nhí nói: “Em muốn đi vệ sinh.”
Giọng thầy không vui: “Vì sao lúc tan tiết không đi?”
Sarah cúi đầu, hai má càng đỏ hơn, rơm rớm nước mắt.
Thầy im lặng, đoạn bất đắc dĩ nói: “Đi đi.”
Nhưng Sarah đi rồi không trở về nữa, cả tiết học không thấy bóng dáng cậu ấy đâu.
Đến lúc tan học, bạn cùng bàn của tôi thì thầm bàn tán với người phía trước.
“Đến rồi đấy… Váy cậu ấy bị ướt.”
“Đúng là đồ ngốc.”
Tôi tò mò hỏi: “Cậu ấy làm sao cơ?”
Hai cô gái nhìn nhau, như sở hữu một bí mật nhỏ ngăn cách với người ngoài, mỉm cười đắc chí với tôi.
“Annie vẫn còn trẻ con lắm, sau này cậu sẽ biết.”
Bọn họ nhìn nhau bật cười rồi lại chụm đầu xì xào, tôi loáng thoáng nghe được chữ “kinh nguyệt”.
Tan học, tôi kết bạn ra về cùng vài bạn nữ, trên con đường cát bụi mịt mù, tôi trông thấy Lillian.
Cậu ấy đã 15 tuổi, tựa nhụy hoa lần đầu bung nở, đã có đường cong rõ ràng của nữ giới, chiếc váy chít eo đem lại cho cậu ấy vẻ thanh xuân vô hạn, ba bạn nam đi bên cạnh, tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc của Lillian tràn trề sức sống, tựa như có thể khiến nụ hoa nở rộ, băng tuyết hòa tan.
“Cậu ta lợi hại thật, suốt ngày đi chơi với tụi con trai, không biết bạn trai cậu ta là ai nhỉ?”
“Chắc là Heine hoặc Hank, bọn họ đi học tan học với nhau miết mà.”
“Nói thật, mình không thích cậu ta.”
“Mình cũng thế.”
Các cô gái nói xấu một cô gái khác, vì có cùng người để ghét nên quan hệ càng thân thiết hơn.
“Annie, không phải cậu thân với cậu ta lắm à, sao không thấy hai người về chung nữa?” Có người hỏi tôi.
Đây là câu tôi thường xuyên bị hỏi.
Nếu tôi trả lời là Lillian thích kết bạn với bạn nam, như vậy các bạn nữ sẽ nói, cậu ta chỉ thích con trai chứ gì, suốt ngày chơi với tụi con trai, đúng là đê tiện; còn nếu như tôi nói mình thích chơi với các cậu hơn, thế thì các cậu ấy sẽ nói, xem kìa, cậu ta chẳng có lấy nổi một bạn nữ, quả nhiên ngay từ đầu đã chẳng ai ưa cậu ta.
Thế là tôi đã đổi đề tài: “Các cậu đã đọc báo chưa? Vương tử Palmer và Vương phi sẽ đến Monnibe hưởng tuần trăng mật.”
Tin tức này đã khiến các cô gái hò hét phấn khích, líu ríu thảo luận bao giờ thì Vương phi sẽ mang thai.
Gần 6 giờ tối tôi mới về đến nhà, phòng khách lặng như tờ, cứ ba ngày bố mới từ nông thôn trở về một lần, William làm việc ở cửa hàng thịt, 10 giờ tối tan làm, vì vậy bao giờ trong nhà cũng chỉ có một mình tôi.
Tôi mở từ điển ra, dưới ánh đèn tra tìm từ “kinh nguyệt”.
Rồi tôi lại biết được nghĩa của mấy chữ như ‘âm đ*o’, ‘làʍ t̠ìиɦ’.
Ngày trước chính mắt tôi chứng kiến mẹ và Neil làm chuyện đó, lúc ấy có cảm giác trời long đất lở, cực kỳ ghê tởm, mấy tháng sau hễ cứ nhớ tới là lại buồn nôn ăn không ngon, thậm chí còn gặp ác mộng liên tục, mà bây giờ sau khi hiểu được nghĩa của những thứ ấy, tôi càng cảm thấy buồn nôn hơn.
Tôi không muốn có kinh nguyệt tẹo nào, tôi trở nên ủ dột, không buồn ăn cơm tối, cứ thế nằm trên giường khóc rất lâu.
Sáng sớm hôm sau, tôi bị tiếng rao của cậu bé bán báo dưới lầu đánh thức.
“Tin động trời! Tin động trời! Vương tử Palmer và Vương phi bị ám sát bỏ mạng trên đường hưởng tuần trăng mật!”
Vương tử chết rồi!
Ngài ấy và vợ mình đang trên đường đến Monnibe thì bị vũ trang tập kích, đôi bên gặp nạn. Vương tử bị đạn bắn trúng ngay đầu, mất mạng tại chỗ, Vương phi bị bắn trúng lưng, đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng không hiệu quả, sau một đêm vật lộn, cô ấy đã qua đời vào rạng sáng ngày hôm sau.
Đây là sự kiện gây chấn động cả nước, Vương tử và Vương phi vừa tổ chức hôn lễ rất hoành tráng, được dân tình bàn tán sôi nổi, ai cũng mong ngóng tin vui của hai người, nhưng kết quả lại nhận được tin dữ.
Đầu đường cuối phố bàn luận rất nhiều, mấy ngày sau có tin tức cho rằng kẻ ám sát Vương tử đến từ vương quốc West, là một nhóm đảng cách mạng. Mọi người nổi giận, cánh đàn ông trên phố lớn hẻm nhỏ giương cờ diễu hành, muốn West phải chịu trách nhiệm.
Tôi đã từng nghĩ các vấn đề quốc gia đại sự cần phải được xem xét cẩn thận. Ngay đến nông dân như chúng tôi muốn mua một con bò cũng phải hỏi thăm nhiều nơi, cân nhắc so đo rất nhiều, khó có thể đưa ra quyết định chỉ trong một hai hôm. Nhưng nhà nước lại không như thế, mấy hôm sau Quốc vương hạ lệnh sẽ tuyên chiến với vương quốc West, đòi lại công bằng cho Vương tử và Vương phi, cứ như bọn họ không phải tuyên bố chiến tranh mà là tổ chức hôn lễ hoàng gia lần thứ hai, mọi người nhanh chóng hành động, sẵn sàng vui vẻ hết mình.
Trên đường đi học, tôi phát hiện từ đầu đường tới cuối phố dán chi chít những tấm áp phích trưng binh, điểm trưng binh nằm rải rác thưa thớt, cánh đàn ông hò hét xếp hàng, vươn cổ như gà vịt quanh máng thức ăn, tranh nhau tư cách nhập ngũ đợt đầu.
Các bạn trong lớp bàn tán rất nhiều về nghĩa quân, vì hầu như nhà nào cũng có đàn ông ra trận, dù tuyên truyền bảo đấy là câu chuyện anh hùng bảo vệ quốc gia, song vẫn khiến người khác lo ngại không thôi. So ra nhà tôi may mắn hơn nhiều, William chưa trưởng thành, cha bị khuyết tật ở chân, bọn họ không cần nhập ngũ.
Sau đó là những buổi hôn lễ, các tiệc cưới lớn nhỏ bắt đầu lục tục tổ chức.
Nổi bật nhất trong số đó là hôn lễ của cậu ba nhà Jonathan, cậu Hans. Cô gái mà anh ta sắp sửa kết hôn vừa hay là chị gái của một bạn nữ trong lớp chúng tôi.
Elizabeth là một cô gái không hề nổi bật, dung mạo bình thường, thành tích trung bình, cha là nhân viên kế toán ở một cửa hàng bách hóa, cho nên gia cảnh cũng bình thường nốt.
Nhưng từ khi truyền ra tin chị gái cô ấy và con trai thứ ba nhà Jonathan đính hôn, Elizabeth bỗng dưng thay đổi, trong một đêm cậu ấy như nhận được phép thuật của bà tiên đỡ đầu của Lọ Lem, biến thành công chúa.
Cậu ấy có rất nhiều váy vóc xinh đẹp, mỗi ngày mặc một bộ, còn có mỹ phẩm và nước hoa. Rồi vài hôm sau, cậu ấy được một chiếc xe hơi chở tới trường học, trên cổ đeo dây chuyền vàng, trong tay cầm ví da tinh xảo.
“Anh rể tặng mình và mẹ rất nhiều thứ.” Cậu ấy đắc ý nói, “Còn mua cho nhà mình một căn nhà mới trước hôn lễ, nên mình sắp chuyển nhà rồi.”
Các bạn nữ hâm mộ xúm quanh cậu ấy, tâng bốc cậu ấy.
Chỉ có tôi và Lillian đứng ngoài nhìn, tôi đoán Lillian là xem thường, còn tôi, tôi chỉ muốn tỏ vẻ xem thường.
Buổi trưa một ngày nọ, tôi ngồi dưới gốc cây phong lớn trong sân trường ăn trưa, tranh thủ đọc một cuốn sách mới mượn được từ thư viện, tên sách là Vương miện màu đỏ, kể về câu chuyện của một số nữ hoàng nổi tiếng trong lịch sử Châu Âu.
Tôi đang đọc câu chuyện về Nữ hoàng Marian II của vương quốc West.
Marian là một công chúa xinh đẹp và quý phái, kết hôn với Vương tử ở tuổi 16, lên ngôi Nữ hoàng ở tuổi 22. Tiếc một điều, người chồng yêu dấu của bà lại là kẻ trăng hoa, thậm chí còn thông gian với hầu gái của bà, Nữ hoàng nổi trận lôi đình, hạ lệnh gϊếŧ chết hầu gái, kết quả người chồng lấy đó làm lý do tung tin đồn bà đã bị điên, liên thủ với các quan đại thần giam lỏng bà, 10 năm sau Nữ hoàng qua đời vì u sầu – một cái chết vô cùng thê lương, thậm chí còn để lại cái danh ‘Nữ hoàng điên’ trong lịch sử.
Bà có một bài thơ rất nổi tiếng.
‘Đeo đuổi trời sao,
Trong lu cá vàng,
Chấm dứt hơi tàn.’
Tôi đọc bài thơ buồn bã ấy, tưởng tượng cảnh Nữ hoàng bị quản thúc trong cô đơn mà lòng bỗng rưng rưng.
Chợt một con sâu rơi xuống trang giấy, tôi lo làm bẩn sách nên cuống quýt giơ tay hất nó đi.
Một tràng cười lanh lảnh vang lên: “Anh còn tưởng em sẽ hét toáng cơ đấy, không ngờ em dám dùng tay bắt nó.”
Tôi ngẩng đầu lên, dưới ánh nắng chói lòa, một chàng trai đang mỉm cười nhìn tôi.
“Anh Danny…” Tôi ngập ngừng lên tiếng, đầu lưỡi đầy đắng chát, trong lòng cảm thấy khó chịu như bị mắc vào lưỡi câu.
Từ sau khi mẹ bỏ nhà ra đi, tôi không còn nói chuyện với anh Danny nữa, cho dù chúng tôi học cùng trường.
“Em khỏe không Annie?” Anh rất tự nhiên ngồi xuống cạnh tôi, vẻ mặt ân cần.
Anh đã cao hơn, cũng đẹp trai hơn trước rất nhiều, từng con chữ thốt lên khiến tim tôi đập rộn rã, chỉ trong phút chốc, hai má tôi nóng bừng, đầu óc trống rỗng, thậm chí không thể nói nên lời.
“Em… rất khỏe, cám ơn anh.”
“Thế thì tốt.” Anh thở dài, “Anh luôn muốn nói chuyện với em, nhưng không tìm được dũng khí. Anh sợ em ghét anh, không muốn gặp anh nữa.”
“Em cũng sợ anh ghét em, không muốn gặp lại em.” Tôi cụp mắt.
Anh xoa đầu tôi: “Anh sẽ không bao giờ ghét em, em và Bella đều là em gái của anh, chuyện của bố mẹ không liên quan tới chúng ta.”
“Ừm…”
“Em còn liên lạc với dì Elena không?”
“Không, bọn em không liên lạc.”
“Thế à, mẹ anh cũng tỏ vẻ rất bình thường, trong nhà vẫn sống bình thản, có phải gia đình kiểu vậy rất nực cười không?”
Chúng tôi vừa đi dọc theo rừng cây vừa trò chuyện, nhưng chỉ toàn là anh nói, còn tôi chỉ lắng nghe.
Anh nói về việc chọn trường đại học trong tương lai, cũng đề cập đến dân quyền và cách mạng, hầu hết đều là những chuyện tôi không hiểu, nhưng tôi cảm thấy anh rất giỏi, biết nhiều thứ mà tôi không biết.
Thực ra tôi không quan tâm anh ấy nói gì, tôi chỉ ngước nhìn anh ấy, muốn nhìn mái tóc bù xù và nét mặt tươi cười của anh thêm một lúc nữa. Tôi biết mình không thể thích anh, nhận thức rõ ràng ấy khiến lòng tôi chua xót không cách nào kìm nén được.
“Sắp vào học rồi, lần sau nói chuyện tiếp nhé Annie.”
Cho tới khi anh mỉm cười vẫy tay với tôi, tôi mới sực tỉnh từ trong giấc mộng.
“Tạm biệt, lần sau gặp lại.” Tôi cố trưng ra gương mặt vui vẻ, sau đó ngơ ngác đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn anh đi xa.
Cảm giác mất mát ấy giống như một buổi tối yên tĩnh trong mùa đông, cô đơn vắng vẻ và tuyệt vọng, tôi thở dài, quay người bước về tòa học đường, đúng lúc này, tôi thấy Heine đang đứng hút thuốc ở cách đó không xa.
Heine luôn được lòng các cô gái, nhưng cậu ta luôn tỏ vẻ khiêm nhường, mãi đến khi Elizabeth bỗng thay đổi, mọi người mới phát hiện hóa ra trong lớp còn có một chàng trai nhà giàu đến thế, thế là cậu ta càng nổi hơn, Lillian ngày ngày cùng cậu ta đến trường tan trường cũng được chú ý nhiều hơn, mọi người đều nói bọn họ đang hẹn hò với nhau.
Có cô gái đã hỏi thẳng Lillian, có phải cậu là bạn gái của Heine không.
Nhưng lần nào cô ấy cũng chỉ mỉm cười lướt qua đề tài này, không đáp phải mà cũng chẳng phủ định.
***