Ngày trước tôi chưa bao giờ học hành tử tế.
Vì trong số các bạn nữ tôi quen, ngoại trừ Lillian, hầu hết không ai xem việc học ra gì. Bố mẹ không nhắc nhở con cái đi học, trong mắt họ, trường học chỉ là nơi chăm sóc trẻ miễn phí.
Nhưng giờ đây tôi chợt nhận ra “được đi học” là điều vô cùng quan trọng, dẫu ngày trước tôi không ý thức được tầm quan trọng của nó.
Lúc trước đã thả quá nhiều môn, tự học là chuyện rất khó, tôi bèn hỏi Lillian có thể dạy tôi được không.
“Được chứ, nhưng sau giờ học mình có chuyện khác rồi, không thể giúp cậu.” Cậu ấy nói.
“Cậu tự học tiếng Latinh như thế nào vậy?”
Cậu ấy nhếch mép, cười nói: “Đọc sách là tự nhiên biết thôi.”
“Nhà cậu có sách gì liên quan đến tiếng Latinh?”
“Đó là sách của bố mình, quý lắm.” Cậu ấy nhìn tôi dè chừng, như thể sợ tôi sẽ mượn sách vậy.
Đúng là tôi tò mò về tiếng Latinh nhưng nói thật, đến bài kiểm tra tiếng Phổ tôi còn không đạt chuẩn thì nói gì tới tiếng khác.
Tôi ôm quyết tâm không từ bỏ mà nghiêm túc học hành, quá trình ấy vô cùng gian nan, đầu tiên tôi phải đối diện với những ánh mắt lạ lùng, thí dụ như em gái Bella, nó phát hiện tôi học ngày học đêm, bèn hỏi tôi có phải bị ngu rồi không. Kế đó tôi phải thắng được chính mình, ngày trước hễ tan học là tôi lại chơi búp bê, búp bê chơi vui biết bao…
Cuối cùng, tôi phải đối diện với sự châm chọc của Lillian, dù đã hứa sẽ dạy tôi, nhưng quỹ thời gian rảnh của cậu ấy đều dành cười đùa với tụi con trai, đến lúc tôi tìm được cậu ấy thì cậu ấy lại thở dài đánh thượt rất khoa trương: “Cậu chăm chỉ ghê ha! Mình phục cậu sát đất.”
Mà những lúc tôi không hiểu cậu ấy giảng bài, cậu ấy lại to tiếng: “Cậu vẫn chưa hiểu hả? Mình đã nói với cậu nhiều lần lắm rồi, cùng công thức đó thôi, cậu phải tự động não đi chứ.”
Tôi biết cậu ấy rất thông minh, nhưng không phải ai cũng thông minh như cậu ấy, sau mấy lần như vậy, tôi cảm thấy bản thân dốt nát thật, mỗi lần đặt câu hỏi là lại xấu hổ.
Rồi sau đó xảy ra một chuyện, từ sau chuyện đó, tôi không còn nhờ cậu ấy chỉ bài nữa, cũng không về nhà cùng cậu ấy.
Đó là một chiều cuối tuần, tôi tình cờ thấy Lillian ôm một cuốn sách dày đi trên đường.
Tôi lén đi theo cậu ấy, tính hù cậu ấy giật mình, nhưng lại thấy cậu ấy băng qua đường lớn hẻm nhỏ, đi một quãng rất xa, cuối cùng tới trước một tòa kiến trúc vô cùng cũ kỹ, trên tòa nhà gắn một tấm biển: Thư viện New City.
Cậu ấy đi vào, một lát sau tay không đi ra.
Ở đó trông tối om, tôi lưỡng lự hồi lâu mới lấy hết can đảm bước vào. Sâu trong hành lang có một khoảng không gian thoáng đãng bày đầy bàn ghế, xung quanh là những giá sách gọn gàng. Một thứ mùi mốc meo nặng nề xộc vào mũi, đó là mùi mốc từ những trang giấy ố vàng, như bùn đất bụi bẩn sau cơn mưa.
Một quý ông lớn tuổi trông thấy tôi, lên tiếng hỏi: “Cháu đang tìm ai đấy?”
“Không, thưa ngài.”
“Hay cháu muốn mượn sách?”
Tôi không biết phải nói gì, ngơ ngác đứng tại chỗ.
“Ở đây có thẻ mượn sách, đến ghi danh đi, cháu muốn mượn sách gì?”
“Cháu… Cháu không biết…”
“Vậy ghi thông tin trước.” Rồi ông rút ra một tấm thẻ trong cuốn Tiếng Latinh sơ cấp, đặt trước mặt tôi, “Đây, cứ viết giống thế này.”
Cái tên trên thẻ mượn sách là Lillian Claudes.
Tôi cảm thấy mình đã bị lừa, Lillian lại giấu giếm tôi, đúng là quá đáng.
Tôi tức giận, quyết định bo xì cậu ấy.
Nhưng vấn đề ở chỗ, khi tôi lơ cậu ấy thì cậu ấy chẳng thèm để ý tới tôi, bọn con trai tranh nhau làm bạn với cậu ấy, vốn dĩ cậu ấy không cần tôi.
Và thế là, khi tiếng ve râm ran ngày hạ dần tắt, thành tích của tôi cũng nhích từ không đạt tiêu chuẩn thành đạt tiêu chuẩn, rồi đến cuối mùa thu, thậm chí có vài môn thành tích tiến bộ rõ rệt.
Một ngày nọ trong tiết Toán, một nữ tu tới lớp học.
“Annie, em gái con không khỏe, con có thể đưa em ấy về nhà không?”
Trên hành lang dài trong trường học, Bella ôm bụng ngồi một mình, mặt mũi tái vàng, trong chớp mắt thấy tôi đến, con bé lập tức thở phào như chú cún con trông thấy chủ nhân, trông rất đáng thương.
“Chắc chắn sữa bò mẹ cho em uống sáng nay bị thiu rồi.” Nó dẩu mồm nói.
“Thế thì anh chị may mắn quá, sữa bò duy nhất trong nhà đã vào bụng em cả.”
Giữa trưa, trong nhà rất oi, Bella sốt mơ màng, liên tục hỏi mẹ đâu rồi.
“Có việc nên đã ra ngoài.” Tôi nói, “Em đói không? Chị nấu đồ cho em.”
“Chị biết nấu không?” Bella không mấy tin tưởng, “Chị đã nấu ăn bao giờ đâu.”
“Có gì khó, em vào phòng ngủ đi, làm xong chị sẽ gọi em.”
Trong phòng lặng thinh, tôi ngồi xổm dưới đất dọn vỏ khoai tây, nồi sôi ùng ục, tới khi tôi đem khoai tây chín rục vào phòng Bella thì đã hơn 1 giờ chiều.
Bella ngủ rồi, nhưng ngủ không yên giấc, nó ôm bụng lăn qua lăn lại.
Tôi vừa đặt đồ ăn lên bàn thì nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa, cứ ngỡ là mẹ về, nào ngờ lại nghe thấy giọng của chú Neil.
“Em yêu, nhớ em muốn chết.” Giọng chú ấy lẫn với tiếng thở dốc dồn dập, khiến người nghe cực kỳ bất an.
“Hôm nay anh không nên đến, anh ta nói sẽ về sớm rồi mà?” Mẹ nói.
“Nhưng anh muốn gặp em.”
Tôi nắm lấy cửa phòng và nhìn ra qua khe cửa, trong phòng khách có hai người tựa sát vào nhau, mẹ và chú Neil nhìn nhau đầy âu yếm.
“Anh muốn nói gì với em à?” Mẹ dịu dàng hỏi.
“Lát nữa nói sau, để anh hôn em đi.” Hai người quấn chặt lấy nhau.
Tôi đã chứng kiến tất cả, bọn họ vừa hôn nhau ngấu nghiến vừa vung chân giãy giụa, cận kề trong gang tấc, có vẻ rất sung sướиɠ mà cũng như sắp chết.
Trước kia tôi từng thấy hai con chó dính với nhau trên ngã tư đường kẻ đến người đi, người qua đường vừa cười vừa chửi, bọn nhỏ còn ném đá vào chúng. Giờ tôi mới biết, hóa ra người và chó cũng như nhau.
Điều này thật kinh tởm, tôi cảm thấy buồn nôn, nhưng chỉ mới xoay người, tôi đã bắt gặp một đôi mắt đầy sợ hãi.
Bella đứng ngay sau lưng tôi, con bé nức nở, cơ thể run lên, tôi vội vã túm lấy nó đè xuống đất, bịt miệng nó lại không để nó phát ra âm thanh, tôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng tôi biết không thể để hai người ngoài kia phát hiện, bằng không sự việc sẽ còn tệ hơn nữa.
Âm thanh kỳ quái ngắt quãng trong phòng khách kéo dài rất lâu, căn phòng vốn dĩ rất oi bức nóng nực nay hòa lẫn thêm một thứ mùi kinh tởm, khiến người ta kìm nén.
“Anh muốn nói gì hả Neil.” Giọng mẹ đầy miễn cưỡng, yếu ớt yêu kiều.
“Chúng ta không thể gặp nhau nữa.” Ông ta đột ngột nói.
“Cái gì! Vì sao?” Mẹ hoảng hốt la lên.
“Bình tĩnh lại Elena! Anh vẫn chưa nói xong.”
“Em không hiểu! Anh nói anh yêu em, nên dù chúng ta không cưới nhau, nhưng cơ thể và linh hồn vẫn là của đối phương, mà giờ anh lại nói với em…”
“Elena em nghe anh nói đã!”
“Không! Nếu muốn chia tay thì cứ gϊếŧ em đi! Anh không yêu em ư? Không phải anh nói anh mãi mãi yêu em sao?” Mẹ đau đớn bật khóc.
“Anh không thể cứ thế nữa, có vẻ Tina và Stoker đã phát hiện được gì rồi, Stoker còn nói mấy lời rất kỳ lạ với anh.”
“Stoker? Anh sợ hắn sao? Tên thọt chết bầm! Tên khốn kiếp chỉ biết đánh phụ nữ! Ngày trước nếu không phải hắn ta nhét tiền cho anh trai em thì em đã không phải cưới hắn!”
“Vậy em bảo anh phải làm thế nào!”
“Vì anh em có thể vứt bỏ tất cả, em sẽ lập tức ly hôn với hắn!”
“Còn các con của em? William, Annie và Bella, em định vứt bỏ chúng sao?”
“Bella, đúng rồi, Bella!” Mẹ như sực nhớ ra một chuyện, thở gấp hô lên: “Chúng ta không thể chia tay, chúng ta còn có Bella mà, nó là con của chúng ta.”
“Cái gì!” Như một đòn trời giáng, giọng chú Neil run run: “Em nói gì! Em chưa bao giờ nói với anh, Bella là con gái anh!”
Mẹ gân giọng nói: “Nó không phải con anh thì là con của ai, nó giống anh y hệt, lẽ nào anh không nhận ra?”
“Không!! Không!!”
Lần này tôi không kiềm chế Bella nổi nữa, con bé lăn lộn dưới đất, gào to đầy kinh hãi, dụ đôi nam nữ hoảng sợ chạy tới.
“Sao, sao hai đứa lại ở nhà!” Mặt mẹ đỏ bừng, run rẩy nói.
Chú Neil vội mặc lại quần áo, phàn nàn trách: “Nhìn xem chuyện tốt gì đây!”
Một lúc sau, mẹ lấy lại bình tĩnh, bà lặng lẽ nhìn chúng tôi, thậm chí còn châm thuốc, khi điếu thuốc cháy hết, bà dập tắt tàn thuốc trên bệ cửa sổ, nhanh chóng đứng dậy thu dọn hành lý, lấy quần áo của mình và Bella nhét vào vali.
“Em tính làm gì?” Chú Neil hỏi.
“Không nhận ra à? Em muốn đi với anh!”
“Cái gì?! Em điên rồi!”
“Có anh mới điên! Ở lại đây để Stoker đánh chết em hả!”
“Em đừng nóng, hai đứa nó còn nhỏ, chúng không hiểu gì đâu!”
“Dù chúng không nói thì em cũng không chịu nổi nữa rồi!”
Tôi ngẩn ngơ nhìn họ, tới tận lúc mẹ ôm lấy Bella, tôi mới bàng hoàng nhận ra mẹ muốn rời bỏ tôi.
“Mẹ, mẹ định đi đâu?” Tôi lao đến nắm áo khoác của bà.
“Annie con yêu, con ngoan ngoãn đợi ở nhà nhé, mẹ sẽ về sớm thôi.” Bà gạt tay tôi rồi đi ra ngoài.
Tôi vội vã đuổi theo, òa khóc la lên: “Đừng mà, mẹ đừng đi mà, con thề sẽ không nói gì hết, con chắc chắn sẽ không nói mà!”
Nhưng bà đã xô tôi ra, tôi ngã phịch xuống đất, trán đập mạnh xuống sàn nhà.
Bà nhìn tôi, do dự một chớp mắt, nhưng sau đó vẫn dứt khoát rời đi, chẳng ngoái đầu nhìn lấy một lần.