Hỉ

Chương 7

Tấm biển Tần phủ treo lên hoa cầu màu đỏ ở giữa, lụa màu đỏ từ hoa cầu xếp thành hai đầu tấm biển, ngay cả cổ hai con sư đá một trái một phải cũng treo lên màu đỏ vui mừng.

Hôm nay, chính là ngày nhị thiếu gia Tần gia thành thân.

Không có mười dặm giăng đầy lụa đỏ, không có nhạc trống đón dâu, không có khách khứa tới lui, thậm chí không thấy tân nương kiều diễm kia.

Tần An từ sớm đã rời giường rửa mặt chải đầu, để cho bọn nha hoàn hầu hạ thay quần áo.

Trường bào đỏ thẳng buông xuống bên chân, kim chỉ uyển chuyển phác họa ra uyên ương linh động, bên hông buộc thắt lưng màu đen viền tơ vàng với hoa văn đám mây, tóc đen buộc lên, đầu đội mũ vàng khảm ngọc tím, mày kiếm mắt sáng, mắt đào đầy nước.

Hôm nay, hắn muốn lấy tư thái tốt nhất đi nghênh đón tân nương của hắn, phu quân của hắn, Thẩm Nhuận Trần của hắn.

Pháo đỏ thẫm treo ở cửa, bùm bùm vang lên không ngừng, ánh đỏ nổ tung, âm thanh giống như gào thét, chấn động đến màng nhĩ người ta phát đau, ngay cả đèn l*иg đỏ treo trên cửa cũng bị nổ đến lung lay đắc ý.

Tần lão gia một mình đứng ở trong phòng, nghe pháo nổ ngoài phòng đồng loạt vang lên, tựa như không liên quan đến mình.

Tần An rốt cuộc từ trong phòng đi ra, trên hành lang sớm đã có người đang chờ hắn.

Hắn nhìn thoáng qua, lập tức đi thẳng, lại đột nhiên bị nắm chặt cổ tay.

Tần Tuyên nắm chặt tay áo hắn, cắn răng nói: “Ta biết, trong lòng đệ có oán có hận chúng ta, thế nhưng tuy lời nói việc làm của phụ thân có kịch liệt, chung quy vẫn do ông thương đệ, chuyện đã đến nước này đệ tha thứ cho ông ấy đi……”

Tần An không nói gì, dùng sức kéo một cái tránh thoát cánh tay, đi về phía hỉ đường.

Tần lão gia chung quy cũng không tham dự hôn lễ của con trai.

Ở giữa hỉ đường, chỉ có Tần phu nhân ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư bên phải, tóc đen búi thành một búi tóc hoa, phía trên cắm một cây trâm khổng tước màu xanh, một đôi trâm cài hoa vàng đối xứng cài ở hai đầu búi tóc, nhìn ra được đã tỉ mỉ trang điểm qua.

Tần Tuyên cũng đứng ở một bên, mặc áo bào rộng tím vàng, đôi tay nắm chặt, bóng tối che trên mặt hắn thấy không rõ biểu tình.

Tần An đứng ở trước bàn thờ, tay cầm lụa đỏ.

Một đầu lụa đỏ khác thế nhưng lại dắt theo một cái quan tài bằng gỗ lim màu vàng, quan tài cao chừng nửa người, ở giữa khắc một chữ thọ thật lớn, đầu quan tài cao ngất, phía trên khắc hai con rồng dài.

Ba quỳ, sáu lạy, chín dập đầu.

Khi người xướng lễ cao giọng hô “Lễ xong”, Tần phu nhân đã khóc không thành tiếng.

Nhìn đứa con trai quỳ gối trước mặt mình, chỉ có thể dùng khăn hương che nước mắt, vừa gật đầu nói: “Được, tốt, tốt.”

Ưng thuận đại hỉ đường, một người một quan tài, xiết bao bi thương.