[Đạo Mộ Bút Ký] Lĩnh Vực Hắc Ám

Chương 16: Mảnh Nhỏ

Q1. Chương 16: Mảnh Nhỏ.

Tác giả: Thiên Tinh Cơ.

Editor: Tiểu Mục (小目)

Tôi hoảng sợ nhìn khuôn mặt của xác ướp cổ, thế mà lại giống mặt tôi như đúc. Chỉ nghe người chủ trì kia hét lên một tiếng chói tai, sau đó chạy như bay khỏi sân khấu kịch. Trong khoảnh khắc đó, nhìn thấy khuôn mặt của Ngọc Dũng kia, cả hội trường như nổ tung, mọi người ai cũng giống ai loạn hết cả lên. Cho dù người nhìn thấy những trường hợp quỷ dị mà vẫn có thể trấn định như lúc ban đầu, giờ đây lại không thể như thế nữa. ———— Một cái xác ướp cổ ngàn năm trước vậy mà lại có khuôn mặt giống hệt người muốn mua nó!!

Chỉ riêng bóng dáng người mặc áo mũ liền nhau kia vẫn như cũ vẫn đứng ở đó sừng sững không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ những gì?

Mà vào lúc này, tôi đột nhiên nhìn thấy anh ta giơ tay về phía xác ướp cổ rồi nhẹ nhàng vuốt lên mặt nó, động tác ôn nhu như đang vuốt ve người yêu đã mất đi.

Tôi rốt cuộc nhịn không được mà hô to một tiếng: “Trương Khởi Linh!!!”

Mà người kia cứ như chẳng nghe thấy gì, vẫn đặt tay lên khuôn mặt xác ướp cổ kia. Tôi không thể nhịn được nữa liền ném cái lục lạc gọi giá ở trong tay về phía anh ta. Ai ngờ anh ta lại duỗi tay ra, trong tình huống chẳng thèm quay đầu vẫn tiếp được cái lục lạc mà tôi vừa ném đến.

Tôi giận đến huyết khí dâng trào, đột nhiên ho khan một trận, cổ họng trào lên toàn mùi máu, bên môi lập tức tràn ra máu tươi.

Chỉ thấy thân ảnh kia rốt cuộc cũng chịu quay đầu lại, đôi ngươi vĩnh viễn gợn sóng bất kinh kia cứ như thế nhìn chăm chú vào tôi. Tôi nhìn thấy môi anh ta đang mấp máy, nhưng không phát ra âm thanh nào. Chỉ là tôi dường như nghe rõ lời anh ta đang nói: “Vì sao là cậu?”

Vì sao là tôi? Tôi con mẹ nó làm sao mà biết được?

Chính là lúc này, tôi nhìn thấy anh ta dùng khẩu hình nói thêm hai từ nữa: “Ngô Trung”.

Ngô Trung?? Tên này hình như rất quen tai, nhưng rốt cuộc là ai? Ngô Trung rốt cuộc là ai hả??

Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy anh ta đánh bay một đám bảo vệ vừa chạy lên, sau đó thân ảnh lóe một cái đã nhảy xuống khỏi sân khấu kịch. Tôi hô to một tiếng, “Trương Khởi Linh, không cho đi!!”

Anh ta một chút cũng không để ý tới lời của tôi, vừa đánh nhau vừa xông ra ngoài. Tôi mặc kệ mình tức đến hộc bao nhiêu máu, một tay đè lên lan can liền vung người nhảy xuống, đuổi theo thân ảnh người nọ.

Nhưng lúc này giữa sân sớm đã loạn hết cả lên, thân ảnh kia thật nhanh chóng tiến nhập vào đoàn người đông như thủy triều. Nhưng tôi vẫn liều mạng đuổi theo ở phía sau, chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh dường như đã chẳng còn tồn tại, trong mắt tôi chỉ có mỗi bóng dáng kia. Trong loáng thoáng, tôi nghe thấy phía sau có người đang gọi tên mình, nhưng tôi hoàn toàn không hề để ý đến, chỉ một mực chạy như điên theo bóng dáng kia.

Tốc độ chạy trốn của anh ta cực nhanh, chỉ mới một chút đã cách tôi càng ngày càng xa.

Tình cảnh trong mộng lại một lần nữa hiện lên thật rõ ràng, cho dù có thế nào đi chăng nữa tôi cũng không thể chạm đến được người kia. Nhưng mà tôi chính là không cam lòng, nếu anh ta thật sự từ Thanh Đồng Môn đi ra, tôi nhất định phải bắt được anh ta để hỏi cho rõ ràng…

Tôi nghĩ, có lẽ mình bây giờ giống hệt một thằng điên, liều mạng muốn túm được người đàn ông như cơn gió kia. Người mà sẽ không bao giờ dừng lại vì bất cứ ai...

Tôi không biết chính mình đã chạy bao lâu, hình như chạy rất xa. Rốt cuộc khi tôi lại một lần nữa đứng ở dưới ánh đèn nê ông lóng lánh mà nhìn thấy bóng dáng kia. Tôi hô to một tiếng, “Trương Khởi Linh ————!!”

Không ngờ anh ta vậy mà đã dừng bước chân, chậm rãi xoay người nhìn về phía tôi. Trong ánh mắt vẫn là đạm nhiên như cũ, tới mức cực kỳ linh hoạt kỳ ảo. Trong lúc nhất thời thế nhưng không biết có nên tiến lên giữ chặt anh ta lại hay không…......

Chúng tôi cứ đứng im tại chỗ như vậy, nhìn chăm chú lẫn nhau mà không hề làm ra động tác nào cả.

Đúng lúc đó, tôi bỗng nhiên cảm thấy đầu mình nóng lên, chất lỏng từ trên mặt chảy xuống. Tôi cho rằng là mồ hôi nên dùng tay lau đi, lại không ngờ trước mắt chỉ thấy toàn là màu đỏ. Tôi chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy Giang Ế Phong đang đứng cách đó không xa ở phía sau tôi, mà trong tay anh ta đang cầm một khẩu súng……

Tôi cảm thấy trời đất như đang điên đảo, mà đầu óc nặng nề, tay chân nhẹ bẫng, tôi ngã xuống đất. Tôi nhìn thấy ánh đèn trên ngôi nhà cao tầng như biển sao lộng lẫy đang dần dần mờ nhạt đi……

.:. Đăng tải trực tiếp tại s1apihd.com xiaomu04.:.

Không biết qua bao lâu, khi tôi một lần nữa khôi phục ý thức, liền nghe được tiếng của chú hai và lão cha già nhà mình.

“Chú hai, chuyện này chỉ sợ giấu không nổi nữa rồi.” lão cha già nói.

“Ai, thật là người tính không bằng trời tính.” Chỉ nghe chú hai thở dài, “Anh bây giờ định làm gì?”

“Không ngờ tới thằng bé này cố chấp như thế, chỉ có thể đi bước nào thì xem bước ấy thôi.” cha già nhà tôi lại nói. Nhưng vào lúc này, tôi nghe thấy giọng nói của Giang Ế Phong vang lên, “Hay là hai bác cứ đi trước đi, Ngô Tà cứ để cháu lo cho.”

“Bác sĩ Giang……” lão ba nhà tôi hình như còn muốn nói gì đó, nhưng bị Giang Ế Phong cản lại, “Hai bác à, cứ đi trước đi.”

Tôi nghe tiếng lão ba và chú hai cùng nhau đứng dậy mở, đóng cửa lại đi ra ngoài.

Bọn họ rốt cục đang nói cái gì, tôi nghe vào tai một chút cũng không hiểu. Nhưng thật ra còn có thể xác định rõ ràng mình vẫn chưa chết. Chắc là tác dụng của gông xiềng, trước khi chưa tìm được ký chủ đời kế tiếp thì tôi vẫn chưa thể chết được……

Lúc này tôi cảm thấy Giang Ế Phong đi tới bên cạnh mình liền mở mắt nhìn anh ta, lại thấy khuôn mặt kia giống hệt Muộn Du Bình khiến tôi đột nhiên cảm thấy chán ghét cực kỳ. Là anh ta hai lần thiếu chút nữa đã gϊếŧ chết tôi, mà lão ba tôi còn không biết, để một mình anh ta ở bên cạnh tôi.

“Cậu có phải rất thất vọng vì người cậu nhìn thấy là tôi chứ không phải anh ta?” Giang Ế Phong nhìn chăm chú vào tôi hỏi.

Tôi cười lạnh, “Cho dù là ai đi nữa thì khi nhìn thấy người muốn mạng sống của mình đều sẽ không thể vui nổi đúng không?”

“Cậu nhầm rồi, Ngô Tà.” Giang Ế Phong nói, “Người muốn cậu biến mất không phải tôi. Mà là Trương Khởi Linh, là toàn bộ Trương gia gia tộc!!”

“Hừ, anh hiện tại nói cái gì cũng đúng.” Tôi nén giận nói.

“Tôi biết bây giờ cho dù tôi nói cái gì cậu cũng vẫn sẽ không thể tin tưởng…” Giang Ế Phong tựa hồ thở dài một tiếng.

Tôi tức tối nói, “Nếu là anh, anh sẽ tin tưởng người hai lần luôn hướng chính mình nổ súng à?”

“Ngô Tà,” Giang Ế Phong cúi đầu nhìn đôi mắt tôi, “Ở bên ngoài khách sạn Tân Nguyệt, người bắn cậu không phải tôi!”

Tôi căn bản là không muốn nghe anh ta nói chuyện, “Xin anh đấy, đừng mãi như mèo vờn chuột mà trêu đùa tôi nữa, dù sao thì muốn chém muốn gϊếŧ cũng tùy anh!”

Giang Ế Phong không nói chuyện nữa, anh ta trầm mặc. Tôi nhìn anh ta dường như mang theo chút ưu thương mà rũ mắt, trong lòng không khỏi run lên. Tôi nhắm mắt lại không thèm nhìn anh ta nữa, trong lòng thầm mắng chính mình như thế nào mà cứ hệt như thằng ngốc bị người ta lừa.

Giang Ế Phong vẫn không hề rời đi, mà tôi cuối cùng thì lại không ngủ được. Nhớ lại toàn bộ chuyện đã xảy ra ở khách sạn Tân Nguyệt, tình huống có vẻ còn quỷ dị hơn cả trong mộng, mọi thứ như vậy rốt cuộc là đang muốn chứng minh điều gì?

Bỗng nhiên tôi giật bắn mình bật dậy, Bàn Tử, không biết Bàn Tử thế nào rồi? Mấy tên muốn tôi lấy được món đồ trong hội đấu giá đó rốt cuộc là ai? Bây giờ tôi đã xảy ra chuyện, không biết bọn chúng sẽ làm gì Bàn Tử đây?

Giang Ế Phong thấy tôi đột nhiên nhổm người dậy liền đi đến giữ tôi lại, ý định muốn đẩy tôi nằm trở về chỗ cũ. Hai tay tôi bị anh ta nắm chặt, nhất thời không thể động đậy.

“Buông tôi ra, con mẹ nó anh thật……” Khi tôi bắt đầu muốn mắng anh ta, anh ta bỗng nhiên dùng môi của chính mình ngăn chặn môi tôi. Tôi đại kinh thất sắc, giãy giụa càng thêm mãnh liệt. Anh ta bỗng nhiên buông môi tôi ra, nói, “Tôi biết cậu lo lắng cho bạn bè của mình, công ty đã phái người đi tìm. Cậy bình tĩnh một chút. Nếu không tôi sẽ lại lấp kín miệng của cậu.”

Tôi sửng sốt, cho anh ta một ánh mắt cực kỳ chán ghét. Lòng nói anh đây là đang muốn uy hϊếp tôi sao? Nào có ai muốn người khác câm miệng bằng kiểu này?

Đồng thời tôi cũng rất kỳ quái, bọn họ thế mà cũng chịu đi cứu Bàn Tử. Hay là nên nói đối với bọn họ mà nói thì chúng tôi vẫn còn giá trị lợi dụng? Tôi không giãy giụa nữa, nói một tiếng, “Buông tôi ra!!”

Giang Ế Phong rốt cuộc chậm rãi buông tôi ra, “Đồng ý với tôi đừng tiếp tục làm những chuyện ngu xuẩn nữa.”

Tôi nghe xong mà lòng đầy lửa giận chẳng lẽ tôi lại tình nguyện muốn làm một thằng ngốc à? Tôi rất muốn nói dựa vào cái gì mà muốn tôi tin tưởng anh, nhưng tôi không có nói, chuyện đã đến nước này tôi tạm thời cũng chỉ có thể tin tưởng vào anh ta.

Từ hôm đó chúng tôi không nói chuyện với nhau lần nào nữa. Mãi cho đến ba ngày sau tôi mới lần thứ hai gặp lại được Bàn Tử.

***

Lúc Bàn Tử đi vào tôi còn tưởng là mình đang thấy nhân viên lưu lạc đầu đường. Cả người toàn vết bẩn, khuôn mặt nhọ nhem đến nỗi suýt chút nữa nhìn không ra được cả tướng mạo sẵn có. Hắn trở về làm tôi rất vui mừng, đồng thời cũng mang đến cho tôi một tin tức. Câu đầu tiên hắn nói với tôi là: “Thời gian của chúng ta còn dư lại không còn nhiều nữa rồi, Thiên Chân.”

“Có ý gì?” Tôi hỏi. Trong lòng rùng mình nghĩ tới đã từng ở dưới thiên thạch trong thành Tây Vương Mẫu chờ Muộn Du Bình đi ra, khi đó thần trí anh ta không rõ nói với tôi cũng một câu như thế. Còn có cả Trần Văn Cẩm cũng nói với tôi lời nói y hệt vậy. Nhưng bọn họ cũng đều không nói rõ ràng rốt cuộc là thời gian gì không còn nhiều lắm? Bây giờ Bàn Tử nói như vậy chẳng lẽ là muốn theo chân bọn họ sao?

“Là Tiểu Ca nói với tôi đấy, anh ta nói cái gì mà cân bằng chung cực bị phá hỏng rồi, thời gian của chúng ta không còn nhiều lắm.” Bàn Tử trả lời.

“Anh nhìn thấy Tiểu Ca? Anh thật sự xác định hắn là Tiểu Ca? Lời này của là có ý gì?” Tôi vội hỏi. Không nghĩ tới lần này Bàn Tử lại nói nhiều thêm một câu. Nhưng vẫn là không rõ là rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì?

“Lúc ấy tình huống khẩn cấp, Tiểu Ca không kịp cùng tôi nhiều lời, cũng chỉ có hai câu này.” Bàn Tử nói. Tôi hỏi lại hắn là làm như thế nào mà gặp được Muộn Du Bình, hắn không phải bị người ta bắt cóc sao? Chẳng lẽ là Muộn Du Bình tới cứu hắn?

Bàn Tử nói hắn vừa mới xuống khỏi máy bay bay từ Tây An trở lại Bắc Kinh thì đã bị người khác theo dõi, mặc dù hắn đã cố gắng bỏ rơi người nọ nhưng đối phương lại bố trí mọi thứ quá chu đáo, chặt chẽ khiến hắn cuối cùng vẫn là thất thủ mà bị bắt. Không biết đang bị nhốt trong cái ngõ xó xỉnh nhỏ kia. Hơn nữa cũng bị trông coi rất nghiêm mật. Cho đến khi hắn nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào liền vùng lên thoát khỏi trói buộc, khi đang đánh ngã mấy tên có ý định gϊếŧ hắn diệt khẩu, liền nhìn thấy Muộn Du Bình khắp người đầy máu!!

Hai người đánh lộn với bọn thủ vệ ở đấy rồi sau đó trốn thoát. Bàn Tử thấy cả người Muộn Du Bình toàn là máu liền muốn mau chóng đưa anh ta đi trị thương, Muộn Du Bình lại nói máu trên người không phải là của anh ta. Nghe đến đó, trong lòng tôi rùng mình, chẳng lẽ máu trên người anh ta là…… của tôi??

Bàn Tử thấy anh ta quả nhiên không có việc gì, liền nói tôi đang chờ hai người bọn họ, muốn Muộn Du Bình cùng hắn trở về tìm tôi. Ai ngờ Muộn Du Bình lại lắc đầu nói là không thể gặp lại tôi nữa, nếu không anh ta nhất định sẽ lại hại chết tôi. Đúng lúc này hai người phát hiện đám bắt người kia lại đến, trong lúc vội vàng, Muộn Du Bình liền nói với Bàn Tử: “Nói cho Ngô Tà, cân bằng của chung cực đã bị phá hỏng, thời gian của chúng ta không còn nhiều lắm!!” Cứ như vậy hai người liền chia nhau ra chạy trốn, không gặp mặt nhau nữa.