[Đạo Mộ Bút Ký] Lĩnh Vực Hắc Ám

Chương 6: Thương Vương

Thương Vương.

Tác giả: Thiên Tinh Cơ.

Editor: Tiểu Mục (小目)。

Không biết đã qua bao lâu, tôi cảm thấy thật lạnh, không tự chủ được cuộn tròn mình lại. Vào lúc này, tôi nghe thấy tiếng chuông gió rất nhỏ. Tôi giật mình mở mắt, phát hiện mình thế nhưng lại đang cùng lão Dương giả đi tìm cây Thanh đồng ở Tần Lĩnh.

“Tôi sao lại tới được đây?” tôi khó tin nhìn chăm chú vào cây thần trước mặt, nhớ lại lần trải qua mạo hiểm như ảo mộng ——Theo như lời của lão Dương giả nói, cái cây này cường đại đến nỗi có thể làm cho con người chỉ cần dùng tiềm thức là hình thành được vật cụ thể họ muốn. Vậy thì nếu là tôi, tôi sẽ có nguyện vọng gì với nó?

Vào lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng gọi ở đằng sau, có người gọi tôi: “Ngô Tà...”

Âm thanh kia thế mà lại là của Muộn Du Bình!! Lòng tôi nói thôi hỏng rồi, chẳng lẽ là trong lúc tôi không để ý đã vô tình dùng tiềm thức của mình vật chất hóa ra một cái Muộn Du Bình sao? Tôi biết nó không có khả năng, lão Dương đã nói qua trên người tôi có loại lực lượng này, nhưng nó rất nhỏ, căn bản không thể cảm nhận được. Hơn nữa đã qua nhiều năm rồi, lực lượng kia hẳn là không còn nữa mới đúng...

Thế nhưng không thể phủ nhận được rằng, sau khi Muộn Du Bình rời đi, tôi thật sự đã từng nghĩ qua quay lại Tần Lĩnh một lần nữa. Chỉ là cuối cùng tôi không hề hành động, tôi sợ, sợ hãi thứ lực lượng kia.

Lúc này tôi chợt nhớ tới lời lão Dương từng nói, nếu sử dụng thứ lực lượng kia, sẽ phải chịu tác dụng phụ là mất trí nhớ! Chẳng lẽ thứ làm giả Bạch Thạch Long Văn Hạp lại là làm từ nhánh của cây thanh đồng? Mà trong nháy mắt khi tôi nhìn thấy nhánh đồng thau kia, trong tiềm thức nghĩ đến là Muộn Du Bình?? Cho nên cây thanh đồng kia thực hiện nguyện vọng, đồng thời mang đi một bộ phận ký ức của tôi??

Trước mắt xem ra, chỉ có cách giải thích này mới thông suốt được. Chỉ là, vì sao tôi vẫn cứ cảm giác như bản thân đang mơ??

Tôi không dám xoay người lại nhìn người đằng sau, lòng bàn tay gắt gao nắm chặt. Thật không biết tôi sẽ vật chất hóa ra bộ dạng Muộn Du Bình thế nào? Tôi thực sợ hãi...

Vào lúc này, tôi cảm thấy trên vai chợt lạnh, một đồ vật lạnh như băng đè trên vai tôi. Tôi dùng dư quang khóe mắt liếc một cái, nhìn thấy vậy mà là Hắc Kim Cổ Đao. Trong lòng tôi hoảng sợ, vật này mà cũng có thể vật chất hóa ra được!!

“Muộn Du Bình” kề nó đến gần cổ tôi, sau đó nói: “Xoay người lại.”

Tôi đành phải nghe lời hắn nói quay đầu đối mặt với hắn. “Muộn Du Bình” trước mặt quả nhiên giống hệt trong trí nhớ của tôi. Còn không đợi tôi nhìn kỹ, hắn bỗng nhiên đưa đao lên dí ở yết hầu của tôi, cũng nhanh chóng đứng trước mặt tôi. Tôi cùng hắn mặt đối mặt, nhìn chăm chú lẫn nhau, tôi cơ hồ có thể cảm giác được hơi thở của hắn thổi tới mặt mình.

“Anh muốn gϊếŧ tôi sao?” tôi cắn răng nói. Vẫn như cũ không thể nhìn ra được chút cảm xúc nào từ trong mắt “hắn”.

“Người như cậu không nên tồn tại.” “Muộn Du Bình” đạm mạc nói.

“……” tôi nghe xong liền cười, “Vì sao?”

“Cậu và Lỗ Thương Vương là cùng một loại người.” “Muộn Du Bình” nói.

“Anh con mẹ nó đang nói cái gì?” tôi bỗng dưng cả giận nói. Dù vậy nhưng hắn cũng không nên đánh đồng tôi với tên Lỗ Thương Vương cực kỳ tàn bạo chứ?

“Các cậu đều là người có thể đọc được tin tức tố trên cơ thể loài rắn thượng cổ.” “Muộn Du Bình” nói, “Theo tôi được biết, Lỗ Thương Vương thật ra là khi đang đảo đấu thì phát hiện được một con cự mãng. Hắn và cậu giống nhau là đều có thể nghe được tin tức trên người của loài rắn thượng cổ khi chúng đang tới gần. Hơn nữa còn trực tiếp đem ý thức của chính mình đồng bộ với tin tức và nhìn tình cảnh mười phần chân thật, giống như thật sự lạc vào trong cảnh.”

“Sao có thể?” tôi lắc đầu.

“Là thật sự!” “Muộn Du Bình” đạm mạc nói, “Bàn Tử nói một câu rất đúng, cậu xuống mộ sẽ gặp được bánh tông, cậu có biết nguyên nhân ở đâu hay không?”

“Anh sẽ không nói rằng tôi giống như Lỗ Thương Vương có thể mượn được âm binh đi?” Tôi cười lạnh. Nhưng “Muộn Du Bình” không hề cười. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt tôi nói: “Nói chính xác là trên người các cậu có một loại năng lực rất cường đại, có thể điều động được lực lượng hắc ám viễn cổ.”

“Ý anh là chuyện quỷ tỉ mượn âm binh kia căn bản là giả? Thứ thật sự có thể điều động âm binh thực ra là bản thân hắn?” Tôi cắn răng nói. “Muộn Du Bình” hơi hơi gật gật đầu.

“Tôi dựa vào!!” tôi lại cắn răng mắng, “Anh con mẹ nó bậy bạ cái gì?”

“Cậu cũng như vậy,” “Muộn Du Bình” nhàn nhạt nói, “Cậu còn có nhớ không, năm mười hai tuổi ấy bố cậu vì sao lại mang cậu đi núi Trường Bạch? Bọn họ là vì áp chế năng lực của cậu, không cho cậu trở thành đối tượng bị hắc ám lĩnh vực lựa chọn.”

Trong lòng tôi lộp bộp một chút, nhớ tới lần đó đã mơ hồ đến núi Trường Bạch một chuyến. Tôi cũng không nhớ rõ rốt cuộc là vì sao lại tới núi Trường Bạch, nhưng ký ức ở nơi đó thì khắc rất sâu. Thế nên khi ở trong mộ đáy biển, vừa thấy đến bức tranh vẽ kia liền lập tức nghĩ tới Trường Bạch sơn. Nhưng mà chuyện này tôi không hề nói với bất cứ ai, ngay cả Muộn Du Bình cũng không ngoại lệ. Nói như vậy nghĩa là “Hắn” được tôi vật chất hóa ra nên đều biết suy nghĩ cùng nhớ nhung trong lòng của tôi, cũng hiểu những nghi hoặc cùng bất an của tôi luôn. Giống hệt “Giun đũa” trong bụng tôi. Theo như lời hắn, thật ra đều là ý nghĩ trong tiềm thức của tôi.

Nghĩ đến đây tôi liền có ý đồ dùng tay đẩy Hắc Kim Cổ Đao ra. Không nghĩ tới hắn chợt trở tay một cái, liền đem kia binh khí cắm ở bên chân tôi. Hắn không nhìn tôi nữa mà chăm chú nhìn vào Hắc Kim Cổ Đao.

Lòng tôi bỗng nhiên có chút khổ sở, bởi vì hắn tồn tại cùng Muộn Du Bình, sẽ khiến tình cảnh càng thêm xấu hổ. “Người” bị vật chất hóa ra có thể coi là người thật sự sao? Muộn Du Bình sống lâu hơn so với người khác, ít nhất anh ta là nhân loại chân chính chân thật, mà “Người” này thì nên coi là cái gì đây?

Nghĩ đến đây tôi thật hối hận, liền tiến lên đè lại bờ vai của hắn nói: “Anh đi theo tôi đi.”

“Ngô Tà…” “Muộn Du Bình” bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chăm chú vào tôi, “Đã muộn rồi, hắc ám lĩnh vực đã thức tỉnh. Cân bằng chung cực đã bắt đầu hỏng, tất cả mọi người đều trốn không thoát!!”

Tôi thấy thần sắc hắn từ xưa đến nay chưa từng buồn bã, đang muốn nói cái gì đó, chợt nghe phía sau truyền đến một kèn tiếng lảnh lót. Trong lòng tôi run lên, chỉ thấy vùng đất lớn dưới chân chúng tôi đang đứng bắt đầu không ngừng xuất hiện khe, âm thanh từ sâu dưới nền đất bị nứt vọng lên làm người ta sởn tóc gáy, u hồn lờ mờ từ trong địa ngục không ngừng bò ra. Cái khe càng ngày càng lớn, u hồn càng ngày càng dày đặc.

Tôi không biết mình sao lại nhìn được hết thảy. Thẳng đến khi tôi thấy được mấy hình bóng quen thuộc bò qua đây ———— bọn họ đang gọi tôi, dùng thanh âm không thuộc về thế giới này không ngừng gọi tôi...

“Cháu trai…”

“Tiểu tam gia…”

“Chú ba!! Phan tử!!” tôi thấy khuôn mặt thối rữa của bọn họ, đôi mắt trở thành hai lỗ trống rỗng, cùng với hàm răng lộ ra ngoài. Bọn họ dùng tư thế vặn vẹo quỷ dị đi về phía tôi. Tôi không cách nào hô hấp, không tự chủ được lui về phía sau. Bỗng nhiên tôi dẫm vào hư không, rơi thẳng xuống cái khe lớn…

Đúng lúc đó, một bàn tay kéo lấy tay của tôi. Tôi ngẩng đầu, liền thấy thì ra “Muộn Du Bình” đang kéo lại mình. Lúc này tôi bỗng nhiên thấy rõ, “Muộn Du Bình” này, đôi mắt của hắn không phải màu đen, mà là loại lam sắc sâu như biển. Tôi sợ hãi hét to một tiếng, rốt cuộc không thể nắm được tay hắn nữa, trực tiếp rơi vào giữa cái khe…

***

“A ————!!” tôi kêu lên một tiếng, bỗng nhiên tỉnh lại rồi theo quán tính lập tức bật dậy. Do đó trực tiếp đập vào một thân ảnh màu trắng vững chắc ở trước mặt, hai mắt nổ đầy sao.

Chỉ nghe đối phương kêu “Ai” một tiếng, ngay sau đó bưng kín cái trán. Mà bên cạnh thấy vậy liền có người nhanh chóng chạy tới đè tôi lại. Tôi mắng to một tiếng, “Buông tôi ra!!” rồi lập tức đưa tay gạt bọn họ đi, sau đó không quan tâm nhảy chồm lên, hướng ra bên ngoài chạy.

Ai ngờ ta vừa mới chạy đến cửa, đột nhiên có một bóng hình chắn ở đó. Tôi sửng sốt, chỉ thấy người nọ dáng người cao gầy cân xứng, đôi mắt xanh thẳm giống như đại dương. Bất quá, khuôn mặt của anh ta, tôi quen thuộc ———— là gương mặt của “Muộn Du Bình”!! Tôi sợ hãi lui về phía sau, chẳng lẽ đây là thật? Tôi thật sự đã vật chất hóa ra một “Muộn Du Bình”?

Người nọ thấy tôi không ngừng lui về phía sau, liền tiến lên, nói bằng thứ tiếng Trung nửa sống nửa chín: “Cậu thế nào?”

Trong lòng tôi kinh hãi và nghi ngờ càng lúc càng sâu, anh nói như thế là sao?? Đúng lúc này, tôi chợt nghe thấy một âm thanh quen thuộc đang tức giận mắng ở đằng sau: “Thiên chân Ngô Tà, cậu cái tiểu tử thúi này, con mẹ nó đâm gãy mất xương mũi Bàn gia ta rồi!!”

Tôi cả kinh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bàn Tử đang che cái mũi của mình, ở đằng kia kêu to.

“Bàn Tử!!” Tôi ngạc nhiên nói, “Anh thật sự là Bàn Tử??!!”

“Cam đoan không giả!” Bàn Tử đi tới, vỗ mạnh vào bả vai tôi. Tôi liền đau đến nhe răng trợn mắt, liên tục kêu đau, “Nhẹ chút, anh muốn đánh chết tôi à?”

“Thôi đi, thiên chân. Cậu đừng có giả bộ.” Bàn Tử không khách khí mắng, “Tiểu tam gia đã đánh bại Mật Đà La, thì sao có thể bị tay nhỏ của tôi đập chết được?”

“Mật Đà La??!” Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Đúng rồi, bọn A Quý đâu??”

“Bọn họ không có việc gì.” Bàn Tử hơi thu lại tươi cười, nói: “Nhưng mà cậu, lúc được đưa tới đây đã chẳng khác gì huyết thi.”

“Anh con mẹ nó định trù tôi hả.” Tôi tức giận nói, “Đây là đâu?”

“Anh Ngô Tà, đây là nhà em.” Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng cười nói thanh thúy của một cô gái. Tôi quay đầu lại, liền thấy phía sau “Muộn Du Bình” đôi mắt màu xanh lam xuất hiện một nam một nữ, vậy mà chính là Hoắc Tú Tú và Tiểu Hoa.

“Thật tốt quá, anh cuối cùng cũng tỉnh.” Hoắc Tú Tú chạy tới giữ chặt tay của tôi. Tôi lại thêm một trận đau đến nhe răng trợn mắt nữa. “A, thực xin lỗi, làm anh đau sao?” Hoắc Tú Tú vội vàng buông tay. Tôi hít vào một hơi, nhíu nhíu mày đáp: “Vẫn ổn.”

“Tôi xem tinh thần cậu tốt lắm.” Tiểu Hoa đi tới nhìn tôi, nói: “Cậu có biết không, lần này cậu chính là đem trời đảo lộn.”

Lòng tôi nói cái gì trời đảo lộn? Cứu A Quý và những người trong trại cũng không cần nói long trọng như thế đi? Lòng tôi thầm nghĩ có thể là Hoắc gia cùng Tạ gia biết tôi ở Ba Nãi liền dựa vào quan hệ với quân đội đưa tôi ra khỏi núi, mang đến Bắc Kinh. Trong lòng nghĩ như vậy, đôi mắt lại không tự chủ được nhìn sang “Muộn Du Bình” mắt xanh lam(?) Vừa hay thấy anh ta cũng đang nhìn tôi, trên mặt còn mang theo một loại ý cười kỳ dị. Muộn Du Bình rất ít khi có biểu tình, thời điểm thật lòng cười càng ít ỏi, chỉ đếm trên năm đầu ngón tay. Người này khi cười có loại cảm giác ấm áp, yên ổn lòng người. Tôi quyết định bỏ qua chuyện hỏi Tiểu Hoa “Trời đều đảo” là có ý gì, mà chỉ vào người đàn ông kia hỏi, “Anh ta là ai?”

Người đàn ông kia thấy tôi tới hỏi mình liền đi tới nói: “Tôi tên là Giang Ế Phong. Hạnh ngộ, Ngô tiên sinh.”

“Thế nào, dọa nhảy dựng đi, thiên chân?” Bàn Tử đi tới nói, “Thời điểm lần đầu nhìn thấy bác sĩ Giang, tôi còn tưởng rằng Tiểu Ca rời núi rồi chứ.”

“Bác sĩ?” tôi nhìn người đàn ông tự xưng Giang Ế Phong, trên người xác thực không có loại cảm giác siêu nhiên thế ngoại* của Muộn Du Bình, trong lòng không khỏi khẽ thở dài.

(*) thế ngoại: bên ngoài thế giới. Đại ý là người ngoài thế giới, không giống ai.

Giang Ế Phong hơi mỉm cười nói với mọi người: “Mọi người có thể ra ngoài một chút không? Tôi muốn kiểm tra lại cơ thể của Ngô tiên sinh.”

Tôi nghe xong cảm thấy không được tự nhiên lắm, nhưng mọi người lại đều nghe lời mà rời đi. Gian nhà này chỉ còn lại tôi và anh ta...

***

Lời editor: xin lỗi tác giả, xin lỗi bạn đọc. Mình rất muốn tuân thủ nguyên tác, nhưng ở một số trường hợp lại cảm thấy một số dấu câu thừa thãi, không cần thiết và trong vài trường hợp dấu câu cần được bổ sung. Mình mạn phép lược bớt cùng thêm dấu câu để truyện thích hợp chút. Đồng thời cố gắng bảo lưu lại sao cho tốt nhất ý tứ cốt của cô ấy, cố gắng edit thật tốt cho bớt nhức mắt. Tuy vậy nhưng thỉnh thoảng mình sẽ không tránh được dư chút sạn, các bạn mà phát hiện xin nói lại với mình nha. Cảm ơn! Cảm ơn đã ủng hộ!