Lạc Thần lại lần nữa rơi vào trạng thái điên cuồng.
Chỉ có điều lần này hắn lựa chọn cách tự làm tổn thương chính mình.
"Ngài. . ."
Bạch Thục không ngờ lời nói của mình lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn đến vậy, vừa tức giận vừa tự trách, cậu lập tức phóng thích pheromone.
Quả nhiên, động tác của hắn chậm lại, sau đó đầu rũ xuồng đi về phía Bạch Thục.
Thời điểm lần nữa ôm lấy Lạc Thần, toàn thân hắn run rẩy.
Máu còn chưa kịp đông lại chảy dọc theo da thịt rách nát nhỏ xuống người Bạch Thục.
Cứ như vậy , hắn hỏi: "Chỉ một lần thôi, được không?"
Bạch Thục mềm lòng.
Vì vậy, cậu trả lời, "Ngài có thể cho tôi thời gian để suy nghĩ được không?"
Lạc Thần nghe xong lời này liền vừa lòng, nhíu mày hỏi: "Bao lâu?"
"Mười ngày."
Lạc Thần biết kỳ hạn này chính là đang cho hắn thời gian giải trừ hôn ước, liền lập tức nói: "Được, nhưng em không được cùng Simpson hẹn hò, nhất định phải trả lại đồ cho hắn."
". . ." Bạch Thục cứng họng, thật đúng là không phải bình dấm chua bình thường, "Tôi cũng chỉ cầm của hắn một quyển sách, đá năng lượng tôi không cần."
"Sách cũng không được, đá năng lượng loại a em muốn bao nhiêu tôi liền cho em bấy nhiêu, tôi cũng có thể cho em đá năng lượng của Tiểu Phàm Thuyền, so với hắn còn tốt hơn."
"Làm sao ngài biết hắn không bằng ngài?" Bạch Thục ngạc nhiên, lập tức hiểu ra, "Ngài thậm chí còn biết cả cấp độ của đá năng lượng? "
"Ngài nhìn trộm tôi!?"
Lạc Thần: ". . ."
Thấy hắn không nói, Bạch Thục lập tức xác định trong bụng không có hảo thủy, thấy hắn chật vật cũng không khỏi tức giận, liền nói: "Về rồi nói, ngâm trong nước lâu có chút lạnh, vết thương của ngài cũng cần phải xử lý."
"Ừm." Lạc Thần đồng ý rồi leo lên tiểu phàm thuyền, đưa Bạch Thục lên bờ.
Vốn dĩ Lạc Thần muốn cứ như vậy mang người về nhà chính, nhưng mới vừa dừng bước, Gable liền lập tức nói: "Bá tước Dawson đến rồi. Thiếu gia Bạch Thục, cậu từ hướng kia rời đi trước đi."
Lạc Thần nhăn mày khi nghe thấy lời này, không tình nguyện đem người đặt xuống, dù sao cũng phải xử lý cho xong chuyện đã, hắn không muốn xảy ra chuyện về sau, Bạch Tấn Nam cũng không phải đèn cạn dầu.
Khi Bạch Thục chuẩn bị rời đi, hắn lại lấy ra Mã Tư Cầu.
Lần này Mã Tư Cầu chủ động dán vào thân thể Bạch Thục, sau đó hai mắt điện tử rũ xuống nhìn cậu, một mặt cầu thu lưu.
"Vì sao ngài lại cố chấp muốn đưa cho tôi thứ này đến thế?" Được Bạch Thục cầm trong tay, Mã Tư Cầu tức khắc lại biến thành một khối Rubik, đôi mắt cong cong.
Lạc Thần nói: " Nó được kết nối với tiểu Phàm Thuyền, chỉ nhận pheromone của chủ nhân, địch nhân không thể phá hủy cũng như tổn hại nó, nếu có nguy hiểm gì ngay lập tức tôi sẽ cảm nhận được."
Bạch Thục cân nhắc một hồi, đột nhiên lại biến thành tam giác hình nón, sau đó có chút kỳ quái hỏi: "Làm sao ngươi có thể có pheromone của ta ?"
"Đạo Cách chiết xuất ra, tôi có lấy một ít."
Bạch Thiển gật đầu không nghĩ nhiều, cất quả cầu vào trong túi rồi nhanh chóng rời đi.
Thấy ánh mắt của thái tử cứ dán lên bóng lưng của người ta, Karl khó hiểu hỏi: "Vừa nãy thái tử nói ngược à? Ngài ấy rõ ràng đang trong giai đoạn hưng cảm sau giai đoạn mẫn cảm mà nhỉ?"
Charles một bên xoa mặt một bên nói: "Lão hổ a~, hắn đang giả bộ đáng thương, Chúng ta đều bị lừa rồi, hắn căn bản không hề rơi vào cơn hưng cảm, cậu thấy hắn trở về bằng Tiểu Phàm Thuyền chưa? Tiểu Phàm Thuyền cùng hắn có sóng điện cảm ứng, không có mệnh lệnh của hắn Tiểu Phàm Thuyền có thể tự mở cửa khoang à? Hơn nữa người trong cơn cuồng bạo có trốn hơn nửa giờ được không?"
Karl vẻ mặt đầy hắc tuyến. . .
Để cướp được người hóa ra việc gì thái tử cũng dám làm!
Đạo Cách một bên nghe lại là không cho là đúng, ông cảm thấy hai tên này ánh mắt quá nông cạn, thái tử tuyệt đối không hời hợt như vậy, pheromone mà ông chiết xuất cũng chưa từng đưa cho hắn, vậy hắn lấy từ đâu ra?
Hơn nữa cơn hưng cảm này tới quá đột ngột .
Nghĩ đến điều này, ông không thể không gặp Lạc Thần, người đang giải quyết việc tái thiết hồ Hải Đế với Bá tước Dawson, chỉ thấy cái người này đột nhiên cong môi nhìn về phía mình.
Nào đâu còn nửa phần đáng thương trước mặt omega nhà Dawson.
Bên này, Bạch Thục cũng thấy lúc này chính mình vẫn là nên tránh đi , dù sao đây cũng là hồ Hải Đế mà Bạch Tấn Nam quý nhất ,hiện tại nó thành dáng vẻ này, ông ta không gϊếŧ người đã là không tồi, nếu để ông ta nhìn thấy nhìn thấy trưởng tử của mình lẫn trong đó . . . Vô pháp tưởng tượng.
Vì thế, cậu quay đầu bước vào rừng trúc, con đường này cũng là con đường dẫn đến trường đua ngựa, trực tiếp đi thẳng vào nhà chính thì rẽ vào một khúc cua lớn.
Cậu vừa đi chưa được mấy bước liền nhìn thấy bên trong rừng trúc có một bộ quần áo rơi xuống, còn tưởng là của khách nhân nào đó đến hồ Hải Đế tắm rồi bỏ quên .
Hơn nữa nơi này còn là góc khuất tầm nhìn, ước chừng là nhân viên dọn vệ sinh đã bỏ sót.
Chẳng qua là thấy màu trắng gạo cũng k mấy ưa nhìn, vẵn là nên đem vứt vào thùng rác đi.
Kết quả khi nhặt quần áo lên, mới nhận ra đó là quần áo của chính mình, mà trong kí ức lúc trước, bộ quần áo này đã được cậu cởi vào đêm phát tình của cậu một tuần trước, có thể là bởi vì hưng phấn cực độ, cho nên phía trên đến nay vẫn giữ được hương vị pheromone của riêng nó.
Nhưng tại sao quần áo của cậu lại ở đây?
Có vẻ như nó đã bị cọ xát nghiêm trọng và có rất nhiều nếp nhăn.
Cậu chợt nhớ ra Bạch Thu từng nói rằng hắn đã đem y phục của mình vụиɠ ŧяộʍ đặt bên hồ Hải Đế để thu hút thái tử đang trong thời kỳ mẫn cảm.
Bởi vậy,cậu mới chợt nhớ tới người vừa nãy treo mình trên người cậu và khóc thút thít như một con cún lớn, không nhịn được bật cười, số mệnh đúng là một câu chuyện thần bí khó hiểu.
Để làm chứng cho duyên phận này , cậu ôm quần áo trở về, chuẩn bị cất đi .
Vừa bước vào cửa liền nhìn thấy Bạch Thu đang dọn phòng, đối phương còn không rõ nguyên do hỏi: "Thiếu gia, sao ngài đem quần áo bẩn về làm gì?"
Bạch Thục nói: "Ngươi đã quên rằng ngày đó Ngươi đem quần áo ta đặt bên cạnh hồ Hải Đế rồi à?"
Bạch Thu vẻ mặt khó hiểu đáp: "Không thưa ngài, tôi sợ bị người khác bắt được nhược điểm, sau khi Thái Tử ra ngoài, tôi liền lập tức cầm trở về , nếu không, hôm sau ngài mặc cái gì để về? "
" . . . "
Bạch Thiục sửng sốt, lâpj tức ném quần áo xuống đất, sau đó kinh hãi chỉ vào: "Vậy ngươi mau nhìn xem, đây có phải quần áo ta làm mất hay không!?"
Bạch Thu tiến đến xác nhận, "Chỉ có thiếu gia dùng chất liệu này may quần áo, hơn nữa còn mới mặc hôm qua , nhưng không phải tôi đã giao cho bà Polk giặt rồi sao?"
Vừa nói hắn vừa trừng lớn đôi mắt, "Chẳng lẽ bà ta vì lười biếng liền vứt nó đi?"
Bạch Thục như bị sét đánh, thần trí nhanh chóng chuyển động, nghĩ tới bà Polk cầu cậu nửa ngày mới giữ được công việc, hai ngày nay hận lấy lòng cậu còn không kịp, không có khả năng phạm sai lầm rõ ràng như vậy.
Như vậy chỉ còn lại một cái khả năng.
Hắn nhìn bộ quần áo đã sờn rách chỉ trong một ngày một đêm, rồi nói: "Trang viên chúng ta có biếи ŧɦái, hơn nữa còn là biếи ŧɦái chuyên môn trộm quần áo bẩn."
Nghĩ đến việc tên biếи ŧɦái kia có thể đã làm gì quần áo của mình, tức khắc cảm thấy ghê tởm nói với Bạch Thu: "Ngươi về sau thống kê kĩ quần áo cho ta, đúng giờ đi lấy, Để bà Polk nhìn chằm chằm là tốt nhất,bắt được cái tên biếи ŧɦái kia là tốt nhất."
Bạch Thu lập tức gật đầu, sau đó đem quần áo vứt vào thùng rác.
Trong giờ trà chiều một ngày trước khi đến cảng Nepal, trang viên Victor, con gái duy nhất của gia đình người chú, Miser, đến trang viên Dawson Manor.
Sau sự cố bất hạnh của Miser tại trang viên Fettery, Bạch Thục liền chưa từng nghe qua tin tức của nàng. Bây giờ nhìn nàng một mặt ý cười, hoàn toàn tỏa ra sức sống.
Đây chính xác là vẻ ngoài của một cô bé kiêu hãnh.
"Sau ngày đó em vẫn luôn muốn cùng anh còn có Taylor nói lời cảm ơn, nhưng trong nhà đang xử lý chuyện của người thừa kế và việc bàn giao hàng hóa ở cảng Nepal gần đây, nên mãi tới hôm nay mới được tự do, hi vọng anh họ bỏ qua cho."
Vừa nói, cô vừa lấy từ trong túi ra một chiếc túi vải tinh mỹ, sau đó mở ra lấy đồ bên trong: "Đây là quà tạ lễ."
Bạch Thục nhìn thấy một viên đá năng lượng màu xanh lam , kinh ngạc cảm thán với việc cô ra tay hào phóng đồng thời cũng cười khổ trong lòng, tại sao người một, người hai đều cầm lễ vật quý giá như vậy đến, mà lại đều lấy đá năng lượng làm lễ vật, cậu cũng chỉ là hiếu kì vật này thôi, Thứ này bây giờ là một tai họa.
Bạch Thục liền từ chối nói: "Anh thật ra cũng không giúp đỡ gì nhiều, một đám người uống rượu chúc mừng , bị bọn họ quét sạch."
Miser thấy cậu không nhận, liền đưa vào tay cậu, cười nói: "Như thế nào có thể nói là không hỗ trợ? Nếu không phải là anh đến ngăn đám người Eugene, nóikhông chừng đã phát sinh sự tình không thể cứu vãn được! Anh nhận lấy đi anh họ."
"Vậy lần này, em xem như là đạt được điều mình muốn đi?" Bạch Thục lơ đãng nói một câu.
Bàn tay đá năng lượng dừng lại , nụ cười đông cứng, Bạch Thục cũng không làm khó nàng, nói thẳng: "Anh nghĩ cho dù bọn anh không tới đó thì em cũng có thể tự bảo vệ mình, anh thấy tận mắt thấy em theo hắn rời đi, lại thanh tỉnh trong kỳ phát tình như vậy thật là hiếm thấy."
Bạch Thục cũng là về sau mới hiểu được, nha đầu này căn bản không hề bị người ta chiếm tiện nghi, bởi vì nàng chẳng những tư duy rõ ràng, hơn nữa lúc ấy trong tay còn có vũ khí tự vệ, biết rất rõ ràng người thừa kế đối với mình làm loạn, vẫn đi theo hắn đến phòng của người hầu . . .
Tổng hợp những điều trên, có thể đoán được, đây là một loli phúc hắc, thuận nước đẩy thuyền mà thôi.
"Anh họ, anh không giống như trước nữa." Miser ngưngcười, đem đá năng lượng thu lại, sau đó từ từ đổ cà phê xuống chân .
Bạch Thục bình thường nói: "Giống hay khác không quan trọng, dù sao đối với em cũng khôngcó gì thay đổi."
Miser lập tức hiểu ra, Bạch Thục đây là mặc kệ, liền không hỏi thêm câu nào nữa. Hai người họ không cùng chung quan điểm . Tự nhiên cũng không có chủ đề chung.vì thế vẫn luôn xấu hổ trầm mặc.
Đằng sau sự im lặng, cả hai đều chăm chỉ tìm kiếm một chủ đề trong lòng và muốn giao lưu với nhau.
Miser cảm thấy không dễ dàng gặp được một người hiểu được mình, hơn nữa anh họ của cô cũng là người thừa kế, bọn họ có lai lịch giống nhau, muốn tìm một người cùng chung chí hướng.
Bạch Thục cảm thấy sau này loli phúc hắc muốn trở thành một nữ cường, mặc dù là nàng không thể thừa kế trang viên, quyền lực của trang viên cũng sẽ không bị sa sút. Dựa vào việc cô chưa thành niên đã bắt đầu tham gia các đại hợp đồng hàng hóa liền không thể khinh thường.
Mà gần như hơn một nửa danh sách hợp đồng của trang viên Dawson hợp tác với trang viên Victor, nên sớm muộn gì hai người cũng phải làm việc với nhau.
Nhưng cho đến khi giờ trà chiều kết thúc, hai người đều không nghĩ ra được chủ đề chung . . .
Cuối cùng, một người hầu đến gọi bọn họ đến ăn cơm, Bạch Thục định đứng dậy đi trước, nhưng vừa cúi người thì một quả cầu từ trong túi cậu rơi ra.
Do độ nhạy của bản thân quả cầu, nó bay ngược lại vào trong túi mà không rơi xuống đất, bởi vì miệng túi dán sát vào thân thể nên nó phải cọ vài vòng nới lỏng trước khi chui vào.
Bạch Thục nguyên bản xem thường, nhưng Miser lại trợn tròn cả mắt lên, hỏi: "Anh họ, vật này nhìn có chút quen mắt, anh mua ở đâu vậy?!"
Bạch Thục móc quả cầu ra, sau đó đặt trên vai, nghĩ đến việc thái tử coi trọng quả bóng này, liền đáp: "Là một người bạn tạm thời để ở chỗ anh."
Miser ghé sát lại gần nhìn quả cầu trên vai Bạch Thục, quả cầu thấy cô đang nhìn mình, đôi mắt điện tử cũng toàn thân trên dưới dò xét cô, không biết nó đã nhìn thấy gì đột nhiên ghét bỏ quay đầu đưa lưng về phía cô.
Miser cười khanh khách, hiếm khi hỏi: "Là người bạn nào thế?"
Bạch Thục thắc mắc hỏi lại: "Sao em lại hỏi chuyện này?"
Miser cảm thấy bản thân có chút đột ngột, vì vậy lập tức giải thích:: "Bởi vì cái này chỉ có Thái Tử mới có, em chưa từng thấy nó ở bất kì nơi nào khác."
Miser vừa nói, vừa nhìn thấy vẻ nghi ngờ trên mặt Bạch Thục, liền tiếp tục: "Là thành viên của【 Da Tô công tước hậu viện hội】không lẽ anh không biết à? Thái Tử có một quả cầu như vậy, thế nhưng đó là tác phẩm tốt nghiệp của ngài ấy. Khi được cấp bằng sáng chế, ngài ấy chỉ làm ra 40 quả. Ngài ấy cũng đã nói rằng thứ này sẽ không được sản xuất hàng loạt, nên em hơi ngạc nhiên khi người bạn của anh có thế lấy được nó."
"Nó. . ." Bạch Thục cảm thấy nếu bây giờ nói dối nhất định phải vòng vo, nhưng nếu nói thăng ra chẳng phải biểu thị là cậu cùng Thái tử có quan hệ mập mờ sao?
Hiện tại cậu không rõ loli xấu bụng này là địch hay là bạn, chỉ có thể kiên trì tiếp tục qua loa tắc trách đáp: "Nó là do một người bạn thiết kế tặng cho anh, chính là bắt chước . . . Mã Tư Cầu của Thái tử. "
Miser nghe xong liền lộ ra vẻ mặt "Em biết mà" sau đó nói: "Vậy thì anh nhờ hắn làm cho em một cái đi!"
". . ." Bạch Thục phiền muộn, "Em muốn?"
Miser nghiêm mặt đáp: "Bắt chước giống thật, chắc là rất tốn kém. Nếu có nó về sau em có thể đem đi khoe với đám người Tiêu Kim."
"Anh nói hắn làm cho em một cái đi, chỉ cần báo giá cho em là được."
Bạch Thục biết nói láo sẽ gặp báo ứng. Liều mình đáp: "Người kia tính tình rất kỳ quái, hẳn là sẽ không thích, gần đây cùng anh cũng không quá thân cận. . ."
Miser thở dài: "Thật đáng tiếc, vậy em muốn hỏi thêm một chuyện nữa. Mã Tư Cầu giả này có thể phân biệt được Pheromone sao?"
Bạch Thục cảm thấy điểm này có thể thẳng thắn, liền nói: "Đúng thế."
Mắt Miser lại sáng lên: "Quá lợi hại, Lúc trước Thái tử có nói qua đặc điểm lớn nhất của Mã Tư Cầu chính là nhận dạng pheromone, vì thế có dùng cách gì cũng không trộm được. Ngài ấy còn nói, người duy nhất có thể cùng sử dụng Mã Tư Cầu với ngài ấy, chính là bạn đời của ngài ấy!"
Bạch Thục suýt chút nữa hất tung bàn trà, vội vàng hỏi: "Anh ta đã nói như vậy sao?"
Miser ghét bỏ: "Anh, một thành viên của 【 Da Tô công tước hậu viện hội】vậy mà không biết điều này?! Chỉ cần tìm kiếm các bài đăng trước đây là biết, Ngài ấy công khai chuyện này trước truyền thông, Mã Tư Cầu vốn dĩ chỉ có thể nhập vào pheromone của hai người, mà chỉ có thể nhập vào một lần, nó tượng trưng cho lòng trung thành và sự độc nhất vô nhị đấy!! "
"Trong lòng bọn ta, ai được thái tử trao Mã Tư Cầu thì đó chính là người được thái tử thực sự yêu, Lango không tính, bởi vì Ngài ấy chưa từng đưa Mã Tư Cầu cho hắn!"
Hết Chương 54.
Hello các bác=))))))) chuyện là Mị đã căm bách sau một thời gian hứa hẹn ngược xuôi rồi đây=((((((
Thi xong từ giữa tháng 5 mà đến bây giờ mới có chương mới thật sự xin lỗi các bác rất nhiều=(((((