Vào những ngày đầu mùa hạ, thời tiết không có gió, đặc biệt buổi trưa, thật sự buồn chán.
Bạch Thục chuẩn bị lên máy bay thì bất ngờ bị bà Pende chặn lại, tưởng bà có chuyện muốn giao phó kết quả bà kéo nam người hầu phía sau lại, nói: "Ngươi đã quên mang theo người hầu, đem hắn mang theo, có chuyện gì có thể phân phó hắn đi làm."
Bạch Thục nhìn thoáng qua người nam phó trước sau luôn cúi đầu, là Bạch Thu, so với Bạch Thục O còn muốn nhỏ hơn một chút, nhưng là hắn vẫn luôn đứng thẳng tắp và im lặng.
"Nhưng chúng ta sẽ không qua đêm ở Trang viên Fettery tối nay." Bất quá ở qua đêm cũng không dùng được nam phó.
Tiêu Kim luôn không thích Bạch Thu, liền nói: "Bọn ta mang theo nam phó của ta là đủ rồi."
Bà Pende lại không chịu thỏa hiệp: ""Bạch Thục, ngươi phải nghe Pende thái thái, ngươi thân thể vừa mới tốt một chút, để hắn đi theo, bằng không ta không yên tâm."
Bà nói xong còn hung hăng véo má cậu hai cái.
Bạch Thục thấy bà không nói rõ nguyên nhân, vẻ mặt lại kiên định, tựa hồ đại khái có thể đoán được lí do, liền nói với Bạch Thu: "Vậy ngươi đi theo ta."
Cậu thấy khóe miệng của tên nam phó cong lên một chút, sau đó hắn chui lên máy bay nhanh như một con thỏ, tự động tìm một chỗ trong góc ngồi xuống, thậm chí còn chiếm chỗ của người khác, thói quen giống y như chủ cũ của hắn. Đọc truyện hay tại ~ TRUмtгцуe n.м E ~
Tiêu Kim cũng chú ý tới hành động của hắn, hừ một tiếng: "Tính hắn thông minh, sẽ mách lẻo với Pende thái thái."
Bạch Thục không cho là đúng, cậu luôn cảm thấy người nam phó đang từng bước nghiệm chứng suy nghĩ của cậu, liền đáp: "Tùy hắn đi thôi!"
Trên đường đến trang viên Fettery có điều hoà còn đỡ, nhưng từ khi vừa xuống máy, đi chưa được mấy bước cả cơ thể đã mồ hôi nhễ nhại, đặc biệt là Tiêu Kim còn đội một chiếc mũ dày cộp trên đầu, càng trở nên nóng nực hơn.
Đáng lẽ ra gia đình chủ tiệc sẽ bố trí một bãi đậu xe cùng sân bay ở gần nhà chính, bất quá trang viên Fettery được biết đến như một "khu vườn lãng mạn" của đế chế, là nơi có kỹ thuật làm vườn cùng hoa cỏ chủng loại hiếm nhất hành tinh Clark, Bá tước Terry chi hơn một nửa số tiền về để chăm sóc khu vườn hằng năm.
Để có được cái danh hiệu Bá tước như vậy, gia chủ hẳn đã hao phí hết tâm tư.
Bọn họ thiết kế bãi đỗ xe và sân bay ở phần ngoài cùng của hoa viên, sau đó cho tất cả khách nhân của mình xuyên qua nửa cái hoa viên tiến vào nhà chính.
Vốn dĩ nếu ở trong thời điểm thời tiết xuân phong ấm áp chuyện này sẽ thật sự rất là lãng mạn.
Nhưng hiện tại Tiêu Kim một bên lau mồ hôi một bên oán giận nói: "Này nhất định là do Đại Tây phu nhân nghĩ ra, lần trước nàng vì khoe khoang nhà nàng có hoa hồng lục, đem bàn trà đặt ở giữa bụi hoa, bọn ta thiếu chút nữa bị một đám hoa huân chết, ta còn bị một con ong mật đốt, làm hại ta hơn chục ngày không ra khỏi cửa......"
Y nói xong còn chỉ vào vết tích trên mặt cho cậu xem, Bạch Thục cười đẩy y một cái.
Tục ngữ nói không có nhiều mùi hoa, hôm nay không phải nhiều, mà là rất nhiều mùi hương trộn lẫn. Hương thơm đa dạng cứ ào ạt xâm nhập vào tâm trí con người, làm cho ai cũng cảm thấy mệt mỏi.
(*) yui không hiểu đoạn này: