Người Ngỏ Lời Với Thần

Chương 7

Thần rủ lòng thương cô thiếu nữ nơi tháp cao thổ lộ hết tiếng lòng với Thần. Khi bóng tối vô tận của buổi đêm bao trùm lên cả vương quốc, Thần sẽ thu lại cánh chim trắng, ôm thân mình yếu mềm của thiếu nữ vào l*иg ngực lạnh buốt của mình.

Hắn là thần của sự công bằng, phước lành ban cho chúng sinh trong thành trấn đều là bình đẳng.

Nhưng từ khi trong l*иg ngực thần có trái tim biết đập kia, Thần đã không kiềm chế được thiên vị tình yêu của Thần cho người yêu mình. Đó là sai ư? Vì khi Thần có thiên vị, các tín đồ đã từng nhận được ân huệ lại bắt đầu quở trách Thần bất công.

Họ bảo Thần dùng cánh đổi lấy người yêu của Thần, Thần cũng làm theo. Thần ngã xuống trong giáo đường trải kín hoa tươi nơi các tín đồ thờ phụng mình, máu vàng tung tóe lên hoa hồng, lông vũ trắng tinh tứ tán khắp nơi. Thần yếu ớt cầm cổ tay thiếu nữ, nhìn vào đôi mắt ngấn lệ đầy day dứt của nàng, trái tim bị xuyên thủng đang bỏng rát đau đớn, nhưng khi nắm chặt tay người yêu, Thần lại không cảm thấy cô độc nữa.

“Nàng sẽ lên thiên đường.” Thần khẽ khàng vỗ về nàng, “Bởi vì ta yêu nàng.”

Vino nhìn vầng trăng tròn vẹn ngoài cửa sổ, lòng ngổn ngang trăm mối. Cậu bấm tay tính toán, cứ mãi cảm thấy rằng mình sẽ chết rất nhanh thôi.

Cậu đã nhận ra cải cách mà tân phái làm từ nguyện vọng của các tín đồ rồi.

Có lẽ giáo chủ đã biết mình gϊếŧ Thần rồi, bọn giáo chúng cũng rõ vậy, họ đang xóa đi dấu vết Thần để lại từng chút một, lại tạo ra một tân thần cho các giáo đồ nhìn theo.

Cậu chỉ là công cụ bị giáo chủ lợi dụng, chờ đến khi cậu mất đi chút giá trị cuối cùng thì có lẽ cũng sẽ bị xóa đi dấu vết cậu từng tồn tại.

Ác Ma vẫn có tâm trạng xếp bánh quy thành hình con dơi ở cạnh, không hề đặt phiền não của cậu trong lòng.

Vino cuộn mình trên ghế nằm, chân trần đá lưng Ác Ma, nói: “Không biết trước khi chết tôi có thể ra ngoài được không.”

Ác Ma quay lại, cần ngón chân cậu nghịch, không thèm để ý: “Ba mươi tuổi mới chết thì còn nhiều thời gian lắm.”

Vino: “Anh này, đôi khi lời anh nói làm người ta buồn bực lắm đấy.”

Ác Ma nhún vai, hỏi: “Thế à? Ta chỉ là muốn nói ngươi chết rồi cũng không sao, cùng xuống địa ngục với ta không tốt à?”

Hứa hẹn kiểu này cứ làm người ta thấy sai sai chỗ nào…

Yêu đương với ác ma thì chỉ có thể xuống địa ngục thôi à?

“Tôi không có ý đấy.” Vino nói, “Anh, địa ngục sẽ không có hàng rong bán bánh quy và bóng bay đúng không?”

Ác Ma thừa nhận gật đầu: “Đúng thế, địa ngục chán lắm, không thì ta cũng chẳng lên đây.”

Lên rồi bị Thần tiện tay phong ấn vào tượng thần luôn.

Vino nói: “…Ngài bị thần phong ấn vào á?”

“Bảo gì mà thánh khí trấn áp được ma quỷ ấy, cho nên nhét ta vào.” Ác Ma học độc tác chống cằm của Vino, trên khuôn mặt khắc nghiệt ấy lộ vẻ u sầu,: “Gần đây ta cảm thấy hơi thở Thần để lại nhạt đi rất nhiều, chắc không bao lâu nữa là ta ra ngoài được rồi.”

Vino phát hiện thêm rằng ngài Ác Ma là một tên ngốc.

Qua một hồi, Ác Ma lại rất phấn chấn bổ sung một câu: “Nhưng nếu hai ta cùng nhau xuống địa ngục thì còn làʍ t̠ìиɦ để gϊếŧ thời gian được đấy.”

Vino: “Tôi từ chối được không?”

——————

S: Đây là chương khiến mình quyết định cố đấm ăn xôi làm bộ này nên mình gõ ngay trong đêm cho nóng, đoạn đầu thì nghẹn ứ họng mà đoạn cuối hai cụ tấu hề kinh quá, tâm trạng lên xuống như tàu lượn ấy. (༎ຶ‿༎ຶ)