Người Ngỏ Lời Với Thần

Chương 3

Nhìn ra cửa sổ có thể thấy toàn cảnh thôn trấn và hoàng cung ở phương xa.

Ngay cả lúc ngủ Vino cũng hơi nơm nớp, sợ mình có thói quen xấu như nghiến răng hay ngáy ngủ, sẽ không cẩn thận làm phiền quý ngài Ác Ma bảo thủ này.

Cậu nằm trên giường gỗ nhỏ, lặng lẽ tính toán trong lòng: Giáo đường này có lịch sử năm sáu trăm năm rồi, Ác Ma bám lên tượng thần từ khi nào?

Lúc nhỏ cậu đi sau lưng mẹ trên phố đã từng thấy kỵ sĩ cưỡi ngựa cao bảo vệ tượng thần khôi ngô lại cực kỳ uy nghiêm đi qua đường đá trên phố.

“Ngươi nghĩ không sai, đó là ta.” Ác Ma trong tượng thần khinh miệt nói, “Con người vốn không quan tâm chúng có cung phụng thần hay không, chỉ cần tượng thần là được.”

Vino: “Vậy mới nói Thánh tử vô dụng cũng bình thường lắm ha…”

Ác Ma nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Nhưng Thánh tử trước ngươi lại là mỹ nhân.”

Vino đứng dậy khỏi giường, tóc vàng mềm mại rủ lên hai má. Cậu gãi gãi cổ, ốm gối thở dài: “Cũng chính vì thế cô ấy mới bị giáo hội xử treo cổ.”

Kể được nửa chuyện, cậu liếc nhìn cánh cửa nhỏ giam cầm cậu, nói: “Thánh đồng là một nhân vật sắp bị bỏ đi rồi. Họ cần người vô dụng ngồi trên vị trí này mới có thể danh chính ngôn thuận bãi miễn nó.”

Ác Ma nói: “Ngươi thông minh hơn ta nghĩ một chút.”

Sắc mặt Vino ngưng trọng: “Hơn nữa theo tôi được biết, không một Thánh tử nào sống quá ba mươi tuổi.”

Ác Ma: “Thế còn vài chục năm nữa, hẳn là rất lâu với loài người nhỉ?”

Vino: “…”

Đây là lời người nói được à?

Nhưng đúng là đối phương không phải người, cho nên cũng không thể tức giận.

Có khi cậu tránh ở sau rèm thay quần áo xong đi ra sẽ phát hiện Ác Ma hóa thành hình người đang chống cằm ngồi cạnh tượng thần quan sát cậu, ánh mắt chằm chặp, không biết đang nghĩ gì.

Vino: “Mạo muội hỏi, ngài đang quan sát cơ thể tôi à?”

“Gần đây sức ăn của ngươi hơi tăng hơn trước.” Ác Ma híp con ngươi màu đỏ nói, “Theo nghiên cứu của ta, ngươi mập lên.”

Vino yên lặng đối diện Ác Ma một hồi.

Không biết tại sao, lời đối phương nói luôn làm cậu hơi cáu…

Vì thế sau lần thứ ba bị Ác Ma đánh giá, cậu không nhịn được hỏi đối phương một câu: “Có phải ngài có ý kiến rất lớn với tôi không? Do tôi vừa vô dụng vừa không phải người đẹp ư?”

Ác Ma nói: “Đúng thế.”

Vino: “...”

Ác Ma: “Ta còn tưởng rằng đi ra rồi có thể có cuộc gặp gỡ tình cờ lãng mạn gì đó cơ, quả nhiên con người vẫn làm ta thất vọng.”

Vino nói: “Ngài lại đợi thêm vài chục năm nữa, không chừng giáo hội sẽ đổi một mỹ nhân vào làm Thánh tử đấy. Hẳn là vài chục năm rất ngắn với ác ma nhỉ?”

Ác Ma đứng lên, khoanh tay bay đến cạnh Vino, âm cuối thoáng cao lên nói: “Nhưng ngươi đã cầu nguyện với ta rồi.”

Vino: “Gì cơ? Tôi từng cầu nguyện á?”

Ác Ma đáp: “Ngươi hỏi ta bao giờ được làʍ t̠ìиɦ.”

Vino bị những lời này của Ác Ma dọa đến dựng cả tóc, màu đỏ rực lan từ tai xuống đến cổ: “Đấy vốn không phải cầu nguyện mà! Hơn nữa tôi còn nói với tượng thần cơ!”

“Ta ở trong tượng thần, ta chính là tượng thần.” Hơi thở của Ác Ma và hình bóng của Vino hòa vào nhau, với giọng điệu bố thí mang theo chút cao cao tại thượng, hắn nói: “Lâu lắm rồi không có ai cầu nguyện với ta, vậy nên ta thừa nhận, ta bằng lòng thỏa mãn nguyện vọng của ngươi.”