Siêu Thích Anh

Chương 2

020921

Dịch: Chuhan

_______________________

Dù cho tối qua chất lượng giấc ngủ của Minh Hoài hiếm khi tốt như thế, thì cũng không thay đổi được sự thật là cậu chỉ ngủ năm sáu tiếng. Lúc trước ở trong khách sạn cậu luôn ở trong trạng thái thần kinh căng thẳng, lúc này về đến nhà rồi cậu mới thả lỏng người, cơn buồn ngủ cũng bắt đầu kéo đến.

Minh Hoài lặng lẽ mỉm cười nhìn dáng vẻ ngủ say của Đô Đô. Cậu nghĩ, tối qua không ngủ cùng Đô Đô được, sáng nay bù lại chắc không coi là muộn đâu nhỉ.

Nghĩ đến đây, Minh Hoài đi đến một bên giường, sau đó cẩn thận nhẹ nhàng vén chăn lên rồi nằm xuống bên cạnh Đô Đô. Đô Đô ngủ rất say, hoàn toàn không ý thức được người ba bé nhớ nhung đã ngủ ở bên cạnh mình.

Ổ chăn của trẻ con luôn mang mùi hương rất thơm, bình thường Minh Hoài rảnh rỗi chỉ thích ôm Đô Đô ngửi xem mùi hương này từ đâu có mà có. Về sau việc này làm dì Trần buồn cười rất lâu, dì Trần nói mùi hương này trên người đứa trẻ nào cũng có, cho dù Minh Hoài có mang Đô Đô trên người mình cả ngày cũng không dính được mùi hương này.

Suy nghĩ của Minh Hoài càng lúc càng xa, lông mi rung rung vài lần đã nhắm mắt lại ngủ thϊếp đi, xem ra cậu thật sự rất mệt.

Trong phòng khách sạn, Kỷ Đình Khiêm một tay lau tóc, một tay thì cầm điện thoại không ngừng nói gì đó với đầu dây bên kia. Đôi mắt anh vừa thâm sâu lại tĩnh lặng, khiến người ta không thể đoán được cảm xúc của anh.

“Đang ở phòng 1826.” Kỷ Đình Khiêm nói.

“Hôm qua cậu qua đêm ở khách sạn à?” Giọng điệu của người đàn ông bên kia có hơi nghi ngờ.

Môi Kỷ Đình Khiêm khẽ giật, anh muốn giải thích gì đó, nhưng tình huống đêm qua thật sự không phải một câu hai câu có thể nói rõ được. Hơn nữa, đến bây giờ anh cũng chưa rõ anh và Minh Hoài cùng nhau lên giường như nào.

Cuối cùng, Kỷ Đình Khiêm chỉ nói tóm tắt đơn giản vài câu: “Ừm, tối qua em hơi khó chịu nên tìm tạm một căn phòng nghỉ ngơi. Quần áo nhăn lắm rồi, không mặc lại được nữa, anh bảo A Vũ đưa một bộ quần áo tới đây giúp em đi.”

Hứa Hán Triều vẫn thấy có gì đó không đúng lắm, anh ấy nói: “Anh đang ở gần đây, để anh mang sang cho.”

“Vậy làm phiền anh Hứa rồi.” Kỷ Đình Khiêm không từ chối.

Sau khi cúp điện thoại, Kỷ Đình Khiêm liếc mắt qua nhìn đống quần áo nhăn nhúm kia, để quần áo như này người nào đến nhìn qua sẽ biết ngay trong phòng chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Anh nhíu mày, trực giác nói với anh rằng chuyện này tốt nhất là đừng để Hứa Hán Triều biết được, nói thật anh cũng khá sợ Hứa Hán Triều cằn nhằn.

Thế là Kỷ Đình Khiêm nhặt quần áo lên rồi ném lên giường, sau đó anh đưa tay lên định lấy chăn che hết đống quần áo này lại.

Trong khoảnh khắc, một tia sáng nhỏ rơi vào trong mắt Kỷ Đình Khiêm. Anh bỏ chiếc chăn trong tay xuống, sau đó lật quần áo lên, ngay sau đó một sợi dây chuyền bạc đã xuất hiện trước mặt Kỷ Đình Khiêm.

Dây chuyền này có kiểu dáng rất đơn giản, nếu nói có điều gì đặc biệt, đó là chiếc nhẫn được xâu bên trên mặt dây.

Thứ này tuyệt đối không phải của Kỷ Đình Khiêm, từ nơi đựng dây chuyền liên kết với chuyện xảy ra đêm qua thì chủ nhân của dây chuyền này gần như chắc chắn của Minh Hoài.

Kỷ Đình Khiêm nhìn dây chuyền trong tay mình cũng chưa biết làm thế nào. Vật về tay chủ cũ là điều tất nhiên, vấn đề là anh hoàn toàn không biết phương thức liên lạc với Minh Hoài. Thêm nữa, trải qua chuyện đêm qua, Kỷ Đình Khiêm cảm giác quan hệ giữa hai người cứ kì lạ sao sao.

Hứa Hán Triều từ trước đến nay rất coi trọng hiệu suất, chưa tới nửa tiếng anh ấy đã tới khách sạn rồi.

Vừa vào phòng, Hứa Hán Triều đã nhìn qua một lượt khắp phòng. Trong lòng anh ấy có điều nghi ngờ, nhưng thực sự không nhìn ra được manh mối nào, cuối cùng anh ấy chuyển tầm nhìn lên trên người Kỷ Đình Khiêm.

Kỷ Đình Khiêm trông vô cùng thản nhiên, vẻ mặt giống y như bình thường. Anh và Hứa Hán Triều đều là đàn ông, chẳng có gì phải kiêng kị cả, anh nhận lấy quần áo định thay luôn trong phòng. Nhưng khi sờ đến dây lưng áo tắm, anh chợt nhớ ra gì đó, động tác cũng ngừng lại rồi cầm quần áo quay người đi vào phòng tắm.

Sự nghi ngờ trong lòng Hứa Hán Triều càng lớn hơn, cảm giác kì lạ cứ quanh quẩn mãi trong đầu.

Ở tiệc tối hôm qua, vì Hứa Hán Triều có việc nên không đến cùng với Kỷ Đình Khiêm, trợ lí nói là tối qua Kỷ Đình Khiêm đi theo anh trai anh ấy rồi mà sự thật lại là Kỷ Đình Khiêm qua đêm ở khách sạn. Với tư cách là một người quản lí vương bài của Hải Ngu, năng lực quan sát của Hứa Hán Triều tất nhiên rất giỏi, lúc này tình hình mà anh nhìn thấy đều chỉ tới một khả năng nào đó.

Kỷ Đình Khiêm thay quần áo rất nhanh, anh nói với Hứa Hán Triều: “Anh Hứa, xong rồi, chúng ta đi thôi.”

“Từ từ! Cậu từ từ đã!” Hứa Hán Triều cũng không quanh co lòng vòng, anh ấy hỏi thẳng luôn: “Tối qua cậu qua đêm với người khác à? Có đúng không?”

Kỷ Đình Khiêm lỡ thả lỏng biểu cảm một giây và Hứa Hán Triều đã khẳng định được suy đoán của mình.

Hứa Hán Triều cũng dẫn dắt Kỷ Đình Khiêm hai năm rồi. Trong hai năm này, anh ấy chưa từng thấy Kỷ Đình Khiêm để ý đến bất cứ người nào cũng như là nhìn qua người nào đó. Kỷ Đình Khiêm giống như một người tu đạo khổ hành vậy, đối mặt với giới giải trí tràn lan những mỹ nam mỹ nữ mà không hề động lòng dù chỉ một chút. Theo hiểu biết của Hứa Hán Triều thì đối phương chắc chắn không phải một người vớ vẩn.

“Cậu có bạn gái từ khi nào thế?” Hứa Hán Triều chỉ có thể nghĩ đến khả năng này thôi.

Kỷ Đình Khiêm: “Không có.”

“Vậy thì bạn trai?” Một sự tồn tại còn khó xử lí hơn cả bạn gái.

Kỷ Đình Khiêm đáp lại: “Không phải.”

Nếu như Hứa Hán Triều đã nhìn ra rồi thì Kỷ Đình Khiêm cũng chẳng che giấu làm gì: “Tối qua uống say chút, ngoài ý muốn thôi.”

So với việc đây có phải ngoài ý muốn không thì Hứa Hán Triều càng quan tâm hơn đến chuyện đối phương là ai, anh ấy sợ Kỷ Đình Khiêm bị tính kế thôi. Nhưng sau đó dù Hứa Hán Triều có hỏi thế nào thì Kỷ Đình Khiêm cũng không muốn nói nhiều, chỉ nói là có quen biết, đối phương cũng uống say.

Hứa Hán Triều lên xe rồi vẫn hỏi tiếp, Kỷ Đình Khiêm chỉ trả lời qua loa. Tay anh để trong túi mân mê chiếc nhẫn kia, suy nghĩ không biết đã bay đến tận đâu rồi.

Minh Hoài ngủ liền một mạch tới tận trưa, khi cậu tỉnh dậy thì chẳng thấy Đô Đô ở bên cạnh đâu. Cậu vươn người mà không nghĩ sẽ đυ.ng tới chỗ đau ở eo, đau đến mức mặt mày nhăn hết lại. Chờ cơn đau dịu đi Minh Hoài mới chậm rãi xuống giường rồi một tay đỡ eo đi xuống dưới tầng.

Minh Hoài vừa mới xuống cầu thang đã nghe thấy một giọng nói non nớt của trẻ con trong phòng: “Ba ơi!”

Trong giọng nói của đứa nhỏ là sự vui sướиɠ không giấu được và một bóng hình nhỏ bé xuất hiện cùng với giọng nói ấy. Hôm nay Đô Đô mặc một chiếc áo len màu xanh đậm, khiến cậu bé trông đã nhỏ giờ lại thêm trắng xinh hơn.

Minh Hoài ôm lấy Đô Đô đang chạy tới, sau đó thơm vài cái lên má Đô Đô: “Có nhớ ba không nào?”

Đô Đô ôm lấy cổ Minh Hoài, nghe Minh Hoài nói xong thì lập tức thấy hơi tủi thân, bé tựa đầu lên vai Minh Hoài, buồn buồn nói: “Con nhớ ba lắm, rõ ràng hôm qua ba đồng ý sẽ về ngủ cùng Đô Đô mà.”

Minh Hoài vô cùng áy náy, cậu xoa xoa mái tóc mềm mại của Đô Đô, nói: “Ba xin lỗi nhé, sau này ba nhất định sẽ ở bên Đô Đô nhiều hơn.”

Trẻ con hay dỗi nhưng cùng nguôi nhanh, Minh Hoài vừa nói xong, Đô Đô đã ngẩng đầu lên nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt to híp lại. Bé học theo Minh Hoài xoa xoa đầu Minh Hoài, nói với giọng ngọt xớt: “Không trách ba đâu, bà Trần bảo ba làm việc rất mệt, Đô Đô ngủ một mình cũng được!”

Trong lòng Minh Hoài vừa chua xót lại ngọt ngào, cậu nắm lấy tay Đô Đô đi tới chỗ tấm thảm bên cạnh cửa sổ: “Đúng rồi, Đô Đô nhà ta là một cậu bé nam tử hán, ngủ một mình cũng không sợ.”

Lúc nãy Đô Đô đang chơi đồ chơi Logo ở đây, theo lí thì đồ chơi kiểu này không phù hợp với trẻ con tầm tuổi như Đô Đô, nhưng Đô Đô chỉ thấy một lần đã cực kỳ thích nó, nên Minh Hoài chiều theo bé mua cho bé mấy bộ lận. Khi Đô Đô chuyên tâm làm một chuyện nào đó rất yên tĩnh, bé chơi bộ đồ chơi này là có thể ngồi yên trên thảm cả một buổi chiều.

Thế nhưng Minh Hoài hiển nhiên còn hấp dẫn hơn cả đồ chơi, Đô Đô ngồi ở đây chẳng thèm nhìn lấy những món đồ chơi yêu thích của bé một cái, cứ dính lấy người Minh Hoài hỏi này hỏi nọ. Minh Hoài cũng rất vui vẻ ở bên Đô Đô, bé hỏi gì cậu sẽ trả lời, thỉnh thoảng còn đút một ít hoa quả cho Đô Đô, bé chỉ chịu ăn hoa quả trong những lúc này thôi.

Hiếm khi có ba ở bên cạnh, Đô Đô rất rất vui.

Đôi mắt của Đô Đô cực kì giống với Minh Hoài, khóe mắt xếch lên trên, vừa to lại vừa sáng, khi đôi mắt ấy nhìn bạn sẽ khiến bạn có cảm giác như bạn chính là cả thế giới của bé. Còn những bộ phận khác thì không hề giống Minh Hoài, mặc dù đứa nhỏ còn bé nhưng có thể nhìn ra được đường nét của bé còn sắc nét hơn cả Minh Hoài.

Có Minh Hoài ở bên, bữa trưa Đô Đô ăn hết cả bát cơm, đến cả súp lơ mà bé ghét nhất cũng ăn được một ít. Dì Trần thấy vậy thì rất vui, trong niềm vui ấy lại không biết phải làm sao. Tính chất công việc của Minh Hoài như thế, có khi lần này cũng ở nhà được bao lâu.

Đô Đô có thói quen ngủ trưa, đợi tiêu cơm một chút rồi dì Trần dỗ bé đi ngủ.

Mà Minh Hoài đang rảnh rỗi lúc này mới giật mình nhớ tới một chuyện quan trọng. Cậu lập tức vào phòng tắm, dì Trần vẫn chưa mang giỏ quần áo đi giặt, cậu vội vàng lục túi áo, nhưng trong túi áo chẳng có gì hết.

Sao lại thế được? Rõ ràng Minh Hoài nhớ là mình để sợi dây chuyền ở túi áo bên trong áo khoác ngoài mà, đây là thói quen của cậu. Sợi dây chuyền đó rất dễ thấy, trong nhiều cuộc họp cậu thường tháo dây chuyền xuống rồi để ở bên trong áo khoác, chắc chắn không rời người.

Cậu lại tiếp tục lục túi quần, nhưng vẫn không có bất cứ thứ gì.

Trong phút chốc sắc mặt Minh Hoài trắng bệch, tay nắm chặt lấy tấm vải màu đen, vì quá dùng sức mà đốt ngón tay cũng trở nên trắng bệch.

Qua một lúc lâu, Minh Hoài cố gắng chớp mắt, cậu ép mình phải bình tĩnh lại. Khả năng bị mất là rất thấp, bên trong áo khoác là một vị trí rất chắc chắn, vậy thì chỉ còn một khả năng thôi, có lẽ dây chuyền bị rơi trong phòng khách sạn rồi.

Cũng may cậu vẫn còn nhớ số phòng, bây giờ Minh Hoài chỉ cầu nguyện mong sao dây chuyền chưa bị người dọn dẹp khách sạn coi là rác mà dọn hết đi.

Minh Hoài cầm điện thoại đi ra bên ngoài, trong lúc sốt ruột cậu mới nhớ ra lúc này tốt nhất là nói rõ tình hình với nhân viên phục vụ khách sạn trước, mặc dù khả năng căn phòng vẫn chưa được dọn dẹp gần như bằng không.

Thế nhưng ngay khi cậu vừa mới mở điện thoại ra, có một tin nhắn đến từ số điện thoại lạ nhảy ra: “Xin chào, tôi là Kỷ Đình Khiêm, dây chuyền của cậu rơi trong phòng, bây giờ nó đang ở chỗ tôi, khi nào mình gặp mặt rồi tôi trả lại dây chuyền cho cậu.”

Khuôn mặt Minh Hoài ngay lập tức đỏ lên, lúc này cậu thật sự không muốn gặp mặt Kỷ Đình Khiêm cho lắm.

______