Buổi chiều trước khi đi, Phí Tư Dặc mua thức ăn để trên ghế sô-pha, mở cửa thông gió, mùi vị da^ʍ mỹ trong không khí cũng tiên tán đi rất nhiều.
Có lẽ vẫn có người phát hiện nhưng ít nhất Trình Hướng sẽ không xấu hổ như vậy. Cậu ngồi trên giường bệnh nhìn sang, hai chân cậu rũ xuống vui vẻ, lắc lắc.
Cậu thay quần áo bệnh nhân, cũng tắm vội, gương mặt cậu đỏ bừng, sấy khô tóc rối mềm mại, dưới ánh mặt trời buổi chiều trải ra một tầng kim quang ấm áp giống như đứa bé thánh thiện, là trân quý được ban cho.
Phí Tư Dặc dắt tay cậu, cậu ngoan ngoãn xuống giường, đi bộ có hơi không tự nhiên.
Mặc dù Phí Tư Dặc chỉ làm một lần, âʍ ɦộ nhạy cảm, cậu không muốn Phí Tư Dặc ôm, đi chậm rãi cố gắng biểu hiện bình thường.
Lên xe, cậu lại mềm nhũn, nương vào ngực Phí Tư Dặc lặng lẽ nói.
Máy bay buổi chiều cất cánh, chạng vạng tối đến, Phí Tư Dặc sẽ mang cậu đến khách sạn mà tổ quay phim bao, sau khi kết thúc sẽ về nhà.
Lúc xuống máy bay về nước, nhiệt độ giảm xuống, Trình Hướng bị lạnh có hơi mơ màng.
Phí Tư Dặc nhận lấy áo gió dài nhân viên đưa cho trùm lên cho cậu, nút từng nút áo cho cậu, che tốt mặt mũi cho cậu mới nhận lấy một cái áo tương tự mặc vào.
Trình Hướng theo sát anh ra ngoài, nhìn thấy vài nam nữ trẻ tuổi chen chúc ở sân bay điên cuồng vây quanh mới ý thức được đây là người hâm mộ Phí Tư Dặc.
Cậu vội vàng muốn rút tay nhưng Phí Tư Dặc theo bản năng nắm chặt tay cậu hơn, anh nghiêng đầu nhìn cậu nhíu mày.
"Sao vậy?"
Trình Hướng đem khẩu trang kéo lên, lật đật tránh né điện thoại của fans cách đó không xa, khẩn trương giải thích.
"Chúng ta đi chung với nhau sẽ bị fans thấy, anh đi trước, em..."
"Không sao, bọn họ thấy thì thấy."
Phí Tư Dặc không quá cao hứng ngắt lời cậu, khẩu trang che miệng chỉ lộ một đôi mắt bình tĩnh nhìn cậu, nhìn không ra nửa điểm ý đồ muốn tránh né, âm thanh hạ thấp nói nhẹ nhàng.
"Quay xong bộ phim này em sẽ rút khỏi giới giải trí, cho nên không cần để ý đến bọn họ."
Trình Hướng ngẩn ra.
Cậu còn chưa nói với Phí Tư Dặc chuyện này, cậu sợ Phí Tư Dặc sẽ thất vọng nhưng bây giờ Phí Cảnh Minh đã nói quyết định này cho Phí Tư Dặc.
"Xin lỗi anh, em không thể cùng anh làm việc với nhau, ba chỉ cho phép em quay một bộ..."
"Không cần nói xin lỗi, đây cũng là ý của anh. Giới giải trí quá bẩn, trước muốn để em và anh ở cùng nhau là do anh ích kỷ, em sạch sẽ như vậy anh không muốn để bất kỳ ai làm vấy bẩn em."
Nhớ trước đây không lâu buổi tối Trình Hướng xảy ra chuyện, tròng mắt đen của Phí Tư Dặc lướt qua một tia lạnh như băng.
Lúc ấy anh đang ở nước ngoài, nhận được điện thoại của Phí Lật anh cũng gấp gáp bỏ hết mọi việc để quay về, nhân viên cố gắng ngăn anh nhưng không thành công.
Cuối cùng anh chạy đến sân bay, Phí Cảnh Minh gọi điện thoại đến, ông lạnh lùng khiển trách anh.
"Không thể bảo vệ cục cưng, ngay cả công việc con cũng không làm tròn bổn phận sao?"
Biết Phí Cảnh Minh đã kịp thời chạy đến cuối cùng anh quay lại với công việc nhưng mấy ngày đấy tâm trạng anh rất tệ.
Anh biết vì quan hệ công tác, thời gian mình ở cùng Trình Hướng ít nhất cho nên anh mới hy vọng Trình Hướng có thể tới bên cạnh mình, lúc nào cũng ở cùng nhau.
Nhưng anh đã quên chú ý tới an toàn của Trình Hướng.
Trình Hướng đẹp như vậy, đơn thuần như vậy, chỉ hơi sai sót cậu có thể sẽ bị điều xấu xa trong giới giải trí ăn đến xương cốt cũng không còn dư lại.
Là Phí Tư Dặc quá ích kỷ, anh không nên kéo Trình Hướng vào vũng nước đυ.c này.
Sân bay huyên náo, mặc dù bọn họ không công khai lộ trình vẫn sẽ có fan tìm đủ cách tra ra chuyến bay của bọn họ, sau đó dùng máy quay theo sát.
Đây là chuyện phiền lòng Phí Tư Dặc đã sớm quen, không nên để Trình Hướng chịu cuộc sống vĩnh viễn không thể an bình này.
Cậu giống như một tiểu vương tử hoặc một công chúa nhỏ, bị nuôi dưới ánh nắng ấm áp không biết ai ngoài lâu đài xinh đẹp, bất kỳ ai cũng không thể chạm hoặc làm tổn thương cậu.
Anh dùng ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú Trình Hướng, khoảng cách rất gần, âm thanh trầm thấp chỉ có Trình Hướng có thể nghe được.
"Hướng Hướng, anh chỉ cần lần này là đủ rồi."
Anh cũng rất muốn để Trình Hướng thoát ngay khỏi giới giải trí, trở lại cuộc sống bình thường an toàn. Có thể là anh ích kỷ cho dù chỉ mấy chục ngày ở cùng trong trong tổ làm phim cũng đủ rồi, anh sẽ không yêu cầu nhiều hơn.
Trình Hướng nghe hiểu lời anh, cậu luống cuống muốn nói gì đó, Phí Tư Dặc đã sờ đầu cậu, kéo cậu về phía trước.
Ngồi xe quay lại khách sạn, Phí Tư Dặc mang hành lý cậu đến thẳng phòng mình.
Trình Hướng vào phòng tắm tắm trước, lúc đi ra Phí Tư Dặc đang gọi điện cho người quản lý, anh nhìn thấy cậu liền cúp máy.
Trình Hướng nhìn anh bình tĩnh, cậu luôn cảm thấy vừa rồi ở máy bay không che giấu hành vi sẽ dẫn tới hậu quả nào đó, vì vậy cậu lo sợ bất an hỏi.
"Anh, sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?"
"Không cần lo lắng, không sao."
Phí Tư Dặc tiện tay ném điện thoại qua một bên, đi tới lấy khăn bông giúp cậu lau đầu, ánh mắt rủ xuống chăm chú nhìn cậu.
Giống như tâm tình anh rất tốt, anh hơi cong môi bỗng nhiên không giải thích được nói.
"Anh không thích Đường Sao Lật Tử."
"A?"
Trình Hướng run rẩy mấy giây mới phản ứng được, mặt cậu đỏ lên vặn ngón tay không nói lên lời.
Cậu cho rằng Phí Tư Dặc sẽ không quan tâm đến mấy chuyện này. Khi đó ở trại huấn luyện, Phí Tư Dặc cũng không nói tới CP của cậu với Phí Lật cho nên Trình Hướng cho là anh không biết.
Bây giờ nghĩ lại, Phí Tư Dặc đối với việc này canh cánh trong lòng.
Trình Hướng chột dạ nhìn anh, e thẹn cắn môi, cố gắng giải thích nói.
"Những thứ đó đều do fans đặt..."
"Anh cũng muốn."
Phí Tư Dặc khẽ hừ một tiếng, giống như đứa trẻ sinh lòng ghen tức cho nên cậy mạnh tranh đoạt, trong giọng nói cất giấu ủy khuất.
"Anh cũng muốn có CP với Hướng Hướng."