Dạy Dỗ Thành Yêu

Chương 51: Ma quân hắc hóa x Tiên nữ thướt tha (1)

Trong rừng sâu âm u, một bóng dáng mang theo linh khí đang chạy vui vẻ. Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi Tiểu Cửu tu luyện xong, nàng được một lần nghỉ ngơi dài hơi nhất từ trước đến nay. Nàng ngó lơ lời cảnh cáo cấm không được đến vùng rừng này của sư phó, trái lại còn lén đến nơi đây một mình. Khắp trên trời dưới đất, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi đây, mà nơi thần bí nhất cũng chính là chỗ này. Nghe nói này ẩn giấu rất nhiều vật quý giá, nàng gấp không chờ nổi mà đến đây. Không nghĩ tới, từ thời khắc nàng đặt chân vào nơi đây, cũng đã bị theo dõi âm thầm.

Ở đây thì có gì nguy hiểm chứ… Hoa thơm chim hót, yên tĩnh bình an. Tiểu Cửu lầu bầu, đúng là sư phó dọa nàng. Trong rừng có dòng suối yên ả róc rách chảy qua, nàng hít sâu cảm nhận bốn phía, không có một hơi thở của sự sống nào khác, vì vậy nàng yên tâm mà nằm trên nền cỏ mềm mại nhắm mắt dưỡng thần.

Nấp ở một góc tối có hai tên mật sứ ma giới thầm nháy mắt ra dấu, một tên lấy một bình khí từ trong quần áo ra, tạo phép làm khí phân tán ra, Tiểu Cửu chỉ cảm thấy càng ngày càng buồn ngủ, cuối cùng cũng thϊếp đi.

Thấy nàng đã ngủ say, hai tên mật sứ lấy một sợi dây thừng trói nàng mang về.

Khi Tiểu Cửu tỉnh lại, nàng cảm thấy có gì đó không đúng, nàng vừa định duỗi thân lại phát hiện mình không tài nào nhúc nhích được. Nàng hoảng loạn mà trợn tròn hai mắt, lại hay cả người đang bị trói chặt, cũng không biết đây là nơi nào.

Nàng bình tĩnh lại, nín thở ngưng thần vận nội lực, rốt cuộc cũng cởi bỏ được dây thừng. Thở phào một hơi, Tiểu Cửu nhìn quanh bốn phía, thấy có thể chạy đi qua ô thoáng trên đỉnh đầu. Nàng vung tay lên, chuẩn bị sử dụng tiên lực nhảy lên. Ngay lúc sắp chạy thoát thành công thì tất cả sức lực như bị tiêu hao hết sạch. Nàng vừa mới ngã xuống đất cánh cửa lại bất ngờ mở ra, một người toàn thân đồ đen xuất hiện trước mắt nàng.

Tiểu Cửu nhìn qua, “Là ngươi đã bắt ta ư? Ngươi biết ta là ai sao…” Nàng còn muốn uy hϊếp thêm điều gì nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông ông lại nuốt sạch lời nói vào trở lại, ánh mắt lấp lánh, tràn ngập điều không thể tin nổi.

Người đàn ông nhếch môi cười khẽ, “Đương nhiên ta biết nàng là ai.”

“Ngươi… ngươi sao lại ở đây?” Tiểu Cửu gian nan nuốt nước miếng, sau đó lại nghĩ lại, hắn cũng chỉ là một người phàm, có lẽ đi bậy đi bạ mà lạc đến nơi đây. Vì thế nàng vội vàng đi đến túm chặt lấy cổ tay hắn, “Ở đây không phải là nơi ngươi nên đến, ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài.” Nói xong chính bản thân nàng lại hơi do dự, nếu sử dụng tiên lực trước mặt hắn thì há chẳng phải sẽ bại lộ thân phận của mình sao… Trước đó nàng có lừa hắn mình là một cô nương đi tìm người thân ở kinh thành mà… Nhưng nàng gạt bỏ ý nghĩ đó, nếu không, cả hai đều có khả năng gặp nguy hiểm, vì thế lại ngưng tụ nội lực một lần nữa, chuẩn bị thoát khỏi nơi thị phi này.

Ngay khi nàng định vượt qua tầng chắn kia thì người đàn ông bên cạnh lại động tay, lần thứ hai nàng cảm thấy nội lực của mình bị rút sạch, rồi mềm nhũn ngã vào vòng tay của người đàn ông. Tiểu Cửu kinh ngạc nhìn hắn, “Ngươi…” Nằm trong lòng hắn lại vô tình thấy được một hình trăng khuyết màu đen trước ngực hắn, “Ngươi là Ma quân?!”

“Đúng vậy.”

Tiểu Cửu cuống quít tránh khỏi cái ôm của hắn, “Nói như vậy, trước đó ngươi vẫn luôn lừa ta sao?”

“Còn nàng thì không ư?” Ma quân thờ ơ mở lời, thần sắc dần trở nên phức tạp.

Năm đó hắn đến nhân gian tu luyện, tạm thời phong tỏa tất cả ký ức là Ma quân, duyên phận thế nào lại trùng hợp gặp nàng tinh nghịch nhí nhảnh. Nàng nói nàng đến kinh thành gặp người thân, không biết đi đâu về đâu nên hắn liền thu nhận nàng. Thường xuyên qua lại, hắn lúc ấy là một người phàm trần đã yêu nàng sâu đậm. Nào nghĩ rằng nàng chỉ là đến nhân gian du ngoạn một thời gian, thấy hắn có vài phần tư sắc nên muốn trêu đùa mấy ngày rồi sau đó biệt tăm biệt tích. Khi đó hắn lao đi khắp nơi tìm kiếm nào đến suýt nữa thì bỏ mạng, may mà mật sứ vẫn luôn âm thầm bảo hộ bên hắn cứu được, khôi phục lại ký ức Ma quân, rồi tra tìm chân tướng mới biết được kỳ thực nàng là thần tiên, hắn suýt nữa đã mất khống chế.

Nhớ tới chuyện cũ, nỗi lòng hắn lại nổi lên sóng ngầm, mím môi, “Ở lại bên cạnh ta, ta sẽ đối xử với nàng thật tốt.”

Tiểu Cửu lại giãy giụa không ngừng, “Ngươi buông ra… để ta về Thiên cung. Thần ma vốn là thù địch, chúng ta đã từng không hiểu gì mà phạm sai lầm, chẳng lẽ ngươi muốn gây lên sai lầm lớn sao!”

Ánh mắt Ma quân dần trở nên tàn nhẫn, “Thần ma vốn là kẻ thù?”

Tiểu Cửu nôn nóng muốn tránh nên không có chú ý đến thần sắc của hắn, “Vốn là như vậy, ngươi mau hủy bỏ phong ấn cho ta, ta cần phải trở về.”

Ánh mắt hắn lại đột nhiên như băng lạnh nứt vỡ, cong môi nghiền ngẫm, “Một khi đã như vậy, thế cũng không cần phải nói chuyện tử tế nữa.”

---