Dạy Dỗ Thành Yêu

Chương 47: Bad boy x Good girl (2)

Anh đưa tay đậy nắp bồn cầu xuống sau đó lấy qυầи иᏂỏ của cô lót lên, anh đặt cô ngồi trên đó rồi đè lên người cô. Trứng rung vẫn không ngừng chấn động, dưới hàng loạt động tác như vậy làm cho nó cạ đến chỗ mẫn cảm nhiều hơn, Tiểu Cửu khóc nức nở, đứt quãng cầu xin chàng trai trước mặt, “Lấy… Lấy ra ngoài… Được không?”

Lần này Quý Thần lại rất sảng khoái trả lời, “Được.” Nói xong anh liền đưa ngón tay vào, nắm lấy sợi dây trứng rung rồi nhẹ nhàng kéo ra, trứng rung màu hồng nhạt dính đầy chất dịch đập vào mắt Tiểu Cửu. Cô xấu hổ đến đỏ bừng mặt, vội vàng nhắm mắt lại.

Nhìn cô gái đã bị mình làm không biết bao nhiêu lần nhưng khi đối mặt với chuyện làʍ t̠ìиɦ vẫn luôn thẹn thùng như thế, lòng Quý Thần dâng lên một thứ cảm xúc khác thường, nhưng không được bao lâu thì đã bị anh áp xuống. Anh nâng chân Tiểu Cửu đặt lên nắp bồn, đem dươиɠ ѵậŧ đã cứng đến phát đau đâm vào, vừa cử động một chút là đã có vô số nước trào ra khỏi tiểu huyệt, anh từng chút từng chút đẩy nó vào chỗ sâu nhất. Quý Thần không chớp mắt nhìn hình ảnh này, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ đó là hung hăng làm cô.

Và anh làm như thế thật, anh xoay người cô thành tư thế quỳ nằm úp sấp, dươиɠ ѵậŧ lại càng tiến vào sâu hơn. Quý Thần thoải mái mà hừ nhẹ một tiếng, Tiểu Cửu vẫn khóc nức nở không ngừng.

Sau khi va chạm mạnh mẽ chừng mười mấy cái cho đỡ thèm, Quý Thần mới bắt đầu chậm rãi nghiền ép điểm mẫn cảm của cô, Tiểu Cửu nào đâu chịu nổi cảm giác tra tấn này, cô khóc đến sưng cả hai mắt cũng không làm cho Quý Thần buông cô ra.

Lúc cô định mở miệng cầu xin anh thì bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân rải rác, Tiểu Cửu sợ đến mức hô hấp đều trở nên nhẹ nhàng, Quý Thần lại cong môi cười như không cười.

“Phiền muốn chết, chơi game còn phải trốn đến đây chơi.”

“Chứ mày dám chống đối ông già Triệu à?”

Tiếng nói chuyện của hai học sinh nam càng lúc càng lớn, Tiểu Cửu nhìn thấy giày của bọn họ qua phần dưới tấm ngăn cửa thì sợ đến mức ngừng thở, vô thức mà kẹp chặt tiểu huyệt lại, Quý Thần sảng khoái đến mức suýt nữa đã bắn ra. Anh như trừng phạt mà dùng sức đỉnh mạnh hơn, Tiểu Cửu thiếu chút nữa đã kêu ra tiếng, cũng may là cô đã nhanh chóng cắn chặt môi, ngăn cản âm thanh thoát ra ngoài.

“Mày có nghe thấy tiếng gì không?” Cách một tấm ngăn, đứa học sinh hỏi đứa còn lại.

“Nghe cái rắm, chạy qua bên đây nhanh lên, bên đây có vật phẩm.”

Lúc Tiểu Cửu cho rằng mình sắp bị phát hiện thì đứa học sinh này đã thành công dời đi sự chú ý của đứa kia, trong lòng cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, quay đầu nhìn Quý Thần bằng ánh mắt khẩn cầu.

Quý Thần lại cong môi, đưa tay vào trong áo cô vỗ về chơi đùa hai bầu ngực mềm mại, ngón tay không ngừng cọ đầṳ ѵú cô đến khi cô sắp phát ra tiếng ưm thì anh đã nhanh chóng bịt kín miệng cô. Anh cầm tay cô đặt ngay chỗ cần gạt xả nước ý bảo cô đè xuống, sau đó nhờ tiếng nước yểm hộ mà bắt đầu tùy ý ra vào trong tiểu huyệt yếu ớt, bàn tay đang che miệng cô cũng cảm nhận được hơi ẩm do cô thở dốc.

Cũng không biết là đã làm bao lâu, cuối cùng Quý Thần cũng buông lỏng bàn tay đang che miệng cô ra, Tiểu Cửu đang ý loạn tình mê cũng phản xạ có điều kiện mà tự che miệng mình lại, đầṳ ѵú cô bị Quý Thần hung hăng nhéo mạnh, “Người ta đi hết cả rồi, kêu lên đi.”

“A ưm… Tôi mệt quá… Quý Thần…”

“Đợi thêm chút nữa.” Dứt lời anh thay đổi tư thế, để một chân cô đặt lên vai mình, một tay ôm lấy eo cô rồi tiếp tục đâm rút.

Không biết lại qua bao lâu, lúc Tiểu Cửu sắp ngất đi thì Quý Thần mới phóng thích toàn bộ vào bên trong cô, chất dịch nóng hổi tưới lên hoa huyệt khiến cho nó co rụt lại nhưng chỉ có thể bị động mà nhận lấy.

Sau khi rót vào toàn bộ thì Quý Thần mới cẩn thận lui ra, sờ sờ hoa huyệt ướt dầm dề của cô, anh ác ý mở miệng, “Giữ tất tất cả đấy, tan học tôi sẽ kiểm tra.”

Tiểu Cửu vẫn còn đang run rẩy vì cao trào, nhưng cũng không quên trả lời anh, “Tôi… Qυầи ɭóŧ…Anh trả lại cho…Tôi”

“Ướt như vậy rồi còn mặc cái gì nữa, ngậm ‘nó’ đi.” Dứt lời anh đem trứng rung màu hồng nhạt nhét vào tiểu huyệt cô.

Hai chân cô không ngừng run rẩy, khắp đôi mắt đều là nước mắt. Quý Thần thấy cô đã muốn ngơ ngác ra, anh nhíu mày sau đó lấy một cái qυầи иᏂỏ ra mặc vào cho cô, “Tan học đến phòng thiết bị tìm tôi.”

Tiểu Cửu cũng không để ý đến anh, trái tim Quý Thần bỗng sinh ra cảm giác ác liệt, anh lấy điều khiển từ trong túi ra rồi chỉnh đến mức cao nhất, nhìn gương mặt hoảng loạn của cô gái, anh hỏi ép lần nữa, “Nghe chưa?”

“Nghe… Nghe rồi.”

Sau khi nghe được câu trả lời mà mình mong muốn, Quý Thần mới tắt trứng rung đi, sau đó nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, “Ngoan.”