Dạy Dỗ Thành Yêu

Chương 37: Bác sĩ x Bệnh nhân ‘mắc chứng lãnh cảm’ (1)

Tiểu Cửu ngồi đợi đến mức tê rần cả chân, đến lúc được gọi tên, cô xoa xoa đầu gối đứng dậy rồi đẩy cửa phòng khám bệnh ra.

Sau bàn làm việc là một bác sĩ nam mặc áo blouse trắng, Tiểu Cửu sửng sốt, nhất thời cô có chút do dự, đứng sững lại ở cửa.

Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, tiện tay cầm đơn khám bệnh trên bàn lên, “Diệp Khả Đồng?”

Tiểu Cửu ngơ ngác gật đầu, ngón tay người đàn ông gõ nhẹ lên mặt bàn, “Đứng đó làm gì?” Tiểu Cửu bị tiếng gõ này làm cho hoàn hồn, cô ảo não cắn môi dưới, đi đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh.

“Chứng lãnh cảm?” Người đàn ông bình thản nói ra, khóe môi dấy lên một độ cung như có như không. Tiểu Cửu nghe xong thì xấu hổ không thôi, một tiếng ừm nhỏ như muỗi kêu phát ra từ cổ họng cô.

“Được bao lâu rồi? Cô làm sao phát hiện được mình mắc chứng này?”

“Ừm… Bạn trai… Muốn làm với tôi… Nhưng anh ấy nói của tôi quá khô khốc, không trơn ướt… Nên chúng tôi cũng không làm nữa… Sau đó chúng tôi chia tay… Ừ… Hơn nữa tôi cũng xác định mình không có du͙© vọиɠ về phương diện này…” Tiểu Cửu ấp úng nói, sau khi nói ra hết, cô xấu hổ đến mức muốn chôn mặt xuống đất.

Người đàn ông gật đầu, chỉ chỉ bàn dụng cụ ở sau tấm màn che, “Cởϊ qυầи ra rồi nằm lên đó.” Tiểu Cửu nghe xong thì kinh ngạc ngẩng đầu, nói ra được hết những lời này đã là cực hạn của cô, bây giờ lại bắt cô tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ phía dưới trước mặt người đàn ông này…

“Chỉ kiểm tra để xác nhận một chút thôi.” Thấy cô chậm chạp không có động tác, anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua cô, “Thời gian có hạn, vẫn còn nhiều bệnh nhân đang đợi.”

“A… Được.” Tiểu Cửu cắn môi, chậm rãi cởϊ qυầи ra. Cũng may người bác sĩ nam này cũng không nhìn cô, đợi đến khi cô nằm lên bàn dụng cụ rồi mới hỏi, “Xong chưa?”

“Ừm…”

Lúc này người đàn ông mới đi qua, mặt không cảm xúc mà cố định hai chân cô lên dụng cụ tách chân. Anh vô tình nhìn sang thì thấy mặt cô đỏ như muốn chảy máu, anh ngừng lại một chút, “Thả lỏng đi.” Tiểu Cửu lúng túng đến mức muốn ngất xỉu, cô hy vọng thời gian hãy trôi thật nhanh.

Anh làm xong các bước tiêu độc rồi mang bao tay lên, đưa tay vào thăm dò hoa huyệt hồng hào đầy đặn của Tiểu Cửu, nhìn có vẻ nó chưa từng được sử dụng qua. Chứng lãnh cảm? Người đàn ông thầm cười trong lòng một tiếng, bạn trai cũ của cô cũng không kém thằng khốn nạn là bao. Tuy nghĩ vậy nhưng trên mặt anh vẫn không có bất kì thay đổi nào.

Người đàn ông cực kỳ có kĩ xảo mà nhẹ nhàng xoa nắn âm đế, một cảm giác tê dại khác thường chưa từng trải nghiệm tựa như dòng điện chạy dọc khắp người cô. Tiểu Cửu vô thức muốn khép chân lại nhưng phát hiện chân mình đã bị cố định nên không cách nào nhúc nhích được, cô cắn môi, cố gắng giảm bớt cảm giác không ổn này.

Còn chưa kịp thở ra một hơi thì người đàn ông đã đẩy một ngón tay vào ‘con đường’ chật hẹp đó, cảm giác bị dị vật xâm nhập khiến cho cô nhớ đến đau đớn và sợ hãi lúc bạn trai cũ muốn tiến vào hoàn toàn, cô theo bản năng mà kẹp chặt tiểu huyệt lại muốn ngăn cản sự xâm phạm của người đàn ông. Người đàn ông tựa hồ cũng nhìn ra được cô đang bài xích mình, một tay kia của anh đưa ra vỗ về chơi đùa điểm mẫn cảm bên ngoài hoa huyệt, đến khi cảm nhận được cô đang run nhè nhẹ thì mới bắt đầu cử động ngón tay trong tiểu huyệt.

Rõ ràng động tác rất tình sắc thế nhưng khi người đàn ông mặc áo blouse trắng này làm thì lại trở nên thật thần thánh, nhưng đó chỉ là dáng vẻ làm việc theo phép tắc mà thôi, có lẽ cô đã nghĩ nhiều… Tiểu Cửu nắm chặt tay lại, hơi xuất thần.

Cảm nhận được cô đã trở nên ướŧ áŧ, khóe môi người đàn ông gợi lên một nụ cười nhẹ. Đáng tiếc nó lại bị khẩu trang che mất nên Tiểu Cửu chỉ có thấy rõ đôi mắt không chút tình cảm kia.

Ngón tay ở trong tiểu huyệt nhẹ nhàng cọ lên thành vách, cảm nhận được có nước chảy ra thêm, anh lại gia tăng thêm một ngón tay. Tiểu Cửu chưa bao giờ trải qua cảm giác như vậy, cô có hơi choáng váng, nhưng cũng có chút… thoải mái.

Người đàn ông đưa ngón tay dính một ít nước lên cho Tiểu Cửu xem, rất rõ để nhìn thấy được lớp nước được phủ trên đó, anh nhàn nhạt mở miệng, “Cô không mắc chứng lãnh cảm, chỉ là… Lần sau tìm bạn trai thì nên rửa mắt kĩ một chút.”

Tiểu Cửu ngơ ngác gật đầu sau đó cô đột nhiên lấy lại tinh thần, cuống quít nói, “Vậy tôi có thể… Đi xuống không?”

Người đàn ông không nói gì, một nụ cười đầy ẩn ý chợt nở rộ dưới lớp khẩu trang, anh nhẹ nhàng mở miệng, “Có muốn trải nghiệm cảm giác… Cao trào cực hạn không?”