Hôm nay là ngày lễ tình nhân, Quý Thần lái xe đến đậu dưới công ty cô từ sớm để chờ cô. Lúc Tiểu Cửu tan làm đã là hơn sáu giờ tối, vừa ra khỏi công ty thì lập tức nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc bảnh bao đang mỉm cười nhìn cô. Cô vui mừng không thôi, “Không phải anh nói tối nay sẽ gặp nhau ở nhà hàng sao?”
“Anh muốn thấy em sớm một chút”, người đàn ông cười cười, “Lên xe đi.”
Lúc bọn họ đến nhà hàng thì bên trong đã có khá đông người, hôm nay là ngày lễ tình nhân, mà nhà hàng này lại là nhà hàng tình yêu, không khí ở đây liền trở nên mập mờ không thôi.
Hai người đi đến bàn ăn đã đặt sẵn, Quý Thần đẩy một cái hộp đến trước mặt Tiểu Cửu, “Quà Valentine, em xem xem có thích không.”
Tiểu Cửu mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền kim cương màu hồng được thủ công tinh xảo, vô cùng tinh khiết và trong suốt, Tiểu Cửu không nhịn được mà cảm thán, “Đẹp quá.” Cô ngẩng đầu trêu chọc Quý Thần, “Chỉ là sao anh lại chấp nhất với kim cương hồng như vậy?”
Người đàn ông ngồi đối diện cười cười, “Bởi vì em đeo lên nhìn rất đẹp” Dứt lời anh đi đến phía sau Tiểu Cửu, lấy dây chuyền ra rồi nhẹ nhàng đeo lên cổ Tiểu Cửu.
Hô hấp nóng hổi của người đàn ông phả lên gáy cô, Tiểu Cửu mẫn cảm mà rụt rụt cổ. Quý Thần cười cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên gáy cô. Từ tai đến cổ cô lập tức đỏ bừng, cô quay đầu hờn dỗi, “Ở đây nhiều ngươi như vậy, anh làm cái gì thế!”
Dáng vẻ này của cô thật khiến người ta yêu thương mà, Quý Thần dời mắt, nhìn thêm nữa thì sẽ xảy ra chuyện mất thế nên anh đành phải thành thật mà trở về chỗ ngồi.
“À, đây là quà của anh.” Tiểu Cửu thấy anh ngồi xong thì lấy từ trong túi ra một chiếc hộp.
Quý Thần vô cùng vui mừng, anh vốn không nghĩ đến Tiểu Cửu sẽ tặng quà cho anh. Chỉ là cô tặng thứ gì đi nữa anh cũng đều thích, cho dù là hamster thì cũng sẽ cung phụng nó như bảo vật.
Trong hộp là một chiếc đồng hồ Vacheron Constantin mới, Tiểu Cửu đã chọn một cái đồng hồ kiểu dáng khá khiêm tốn nhưng cũng rất xa hoa, vô cùng phù hợp với khiếu thẩm mỹ của anh. Người đàn ông ngẩng đầu, không giấu được sự sướиɠ rơn trong ánh mắt.
Tiểu Cửu bị ánh mắt nhiệt tình của anh làm cho thẹn thùng, cô phất phất tay, “Được rồi, không phải chỉ là một món quà thôi sao, ăn thôi.”
Sau khi bữa cơm kết thúc, Quý Thần đứng dậy đi trả tiền, Tiểu Cửu ngồi tại chỗ đợi anh trở lại. Lúc này, toàn bộ đèn của nhà hàng đột nhiên tắt hết. Tiểu Cửu sợ đến mức căng thẳng cả người, cô vẫn luôn sợ tối, cô không nhịn được mà bắt đầu suy nghĩ miên man.
Nhưng rồi đột nhiên có một chùm ánh sáng chiếu lên người cô, cô ngạc nhiên một chút, một chùm ánh sáng khác thì chiếu lên sân khấu giữa nhà ăn, cô nhìn sang thì lập tức kinh ngạc không thôi.
Người đàn ông đứng trên sân khấu nhìn thấy cô rồi cầm microphone lên.
“Từ khi chúng ta đến với nhau, anh luôn chuẩn bị kế hoạch cho ngày này. Vốn là định chờ đến sinh nhật em rồi sẽ cầu hôn em, nhưng thế thì phải đợi thêm một năm nữa, anh không đợi nổi.
Lúc mới ở cùng nhau em từng nói anh quá lạnh nhạt, không đủ thích em, thật sự không phải như thế. Anh luôn muốn đem tất cả những thứ tốt đẹp nhất cho em, chỉ là anh ăn nói quá vụng về, không biết cách để bày tỏ với em.
Chia tay vào tám năm trước, anh đã từng rất hận em, hận em đã kéo anh vào vòng xoáy tình yêu để rồi sau đó em lại nói với anh đây chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Anh hận em tàn nhẫn với anh, nhưng càng hận lại càng yêu em hơn.
Gặp lại vào hai năm trước, anh cho rằng trả thù em, nhìn thấy em đau khổ thì anh sẽ vui vẻ nhưng anh đã đánh giá mình quá cao rồi. Những lúc tra tấn em anh cũng đau đớn vô cùng, mà sau khi biết được sự thật, anh lại càng không có cách nào để đối mặt với em, cho dù có hối hận thì anh cũng không làm được gì. Cảm giác đau đớn khi nhìn em biến mất trước mắt mình anh thật không bao giờ muốn trải nghiệm nó lần thứ ba.
Chúng ta đã từng lãng phí quá nhiều thời gian như thế, ân ân oán oán đời trước hãy kết thúc tại đây đi. Anh không muốn lãng phí thêm phút giây nào nữa cả. Đối với anh mà nói, em không chỉ là người bạn đời của anh mà em còn lại điều tuyệt vời tốt đẹp nhất trong cuộc đời anh. Anh yêu em, Tiểu Cửu. Cho anh cơ hội được yêu thương em trọn đời trọn kiếp được không? Gả cho anh nhé?”
Tiểu Cửu ngồi bên bàn ăn đã rơi nước mắt từ lâu, nhìn thấy người từng nói những lời không tốt với mình, cũng chưa từng chủ động với mình bây giờ lại đang thổ lộ tình ý chân thành với mình. Lòng cô dao động đến rối tinh rối mù.
Người đàn ông xuống khỏi sân khấu, từng bước từng bước đi đến chỗ cô. Tiểu Cửu nhìn anh thì cảm thấy hoảng hốt, ký ức và hiện thực chất chồng lên nhau, người đàn ông đã từng chiếm giữ toàn bộ mạng sống của cô, giờ lại như ánh sáng, từng chút từng chút đi vào thế giới của cô.
Quý Thần đi đến trước mặt cô, sau đó quỳ một gối xuống đất, lấy chiếc nhẫn được khảm một viên kim cương hồng to từ trong lòng ngực ra, “Em có đồng ý gả cho anh không?” Nhà hàng vẫn luôn yên tĩnh đột nhiên ầm ĩ lên, “Đồng ý đi! Đồng ý đi!”
Tiểu Cửu vừa cười vừa rơi nước mắt, “Em đồng ý!”
Người đàn ông đeo chiếc nhẫn kim cương vào tay cô rồi đứng dậy ôm cô vào ngực, trong nhà hàng lập tức vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt.
Lúc này, toàn bộ đèn trong nhà hàng mới sáng lên, mọi người vây xung quanh chúc mừng bọn họ. Những người này đều là do Quý Thần sắp xếp, anh chuẩn bị tất cả những thứ này bởi vì anh muốn tạo nên một buổi cầu hôn hoàn mỹ nhất cho Tiểu Cửu.
Tiểu Cửu lại không hề chú ý đến xung quanh, toàn bộ thế giới của cô dường như chỉ còn mỗi Quý Thần, người đàn ông mà cô đã yêu sâu đậm suốt mười năm qua.