Lạc Lâm Viễn cảm thấy mình không nên vui như mở cờ trong bụng thế này, nhưng mà cậu vẫn cực kỳ vui vẻ, còn cảm thấy Du Hàn tự vả mặt mình.
Trước đây ai từng tỏ ra dữ dằn nói rằng ở trường đừng tỏ ra quen biết với tôi?
Bây giờ là bản thân Du Hàn tự chủ động chào hỏi, chủ động nói muốn dẫn cậu đi thăm bà ngoại anh, chứ không phải cậu tự sáp lại gần quấn lấy anh đâu.
Vẻ mặt không nhịn được cười của cậu làm Du Hàn chú ý, anh buồn cười hỏi: "Vui vậy à?"
Trong nháy mắt Lạc Lâm Viễn sừng sộ lên, "Tàm tạm thôi, con mắt nào của cậu thấy tôi vui?"
Du Hàn nhìn chăm chú vào đôi mắt đang cười, định nói mắt nào cũng thấy cả, nhưng cuối cùng anh vẫn giữ lại mặt mũi cho cậu, dựa vào kinh nghiệm quen Lạc Lâm Viễn trong một thời gian ngắn, cậu chàng này cứ dỗ dành là sẽ mềm lòng ngay.
Lạc Lâm Viễn đi theo sau Du Hàn, thấy anh không định đến căng tin bèn lắm miệng hỏi: "Trưa nay cậu ăn thứ này à?"
Du Hàn đung đưa cái túi trong tay, nhẹ giọng nói: "Hương vị cũng được."
Lạc Lâm Viễn: "Tôi còn chưa ăn cơm trưa, cậu đến căng tin cùng tôi không?" Cậu cảm thấy thái độ của Du Hàn đối với mình đã tốt hơn rồi, vì vậy lại được voi đòi tiên.
Thực ra cũng không phải được voi đòi tiên, bình thường ngoại trừ bọn Phương Tiếu ra, Lạc Lâm Viễn cũng rất ít khi ăn cơm với người khác.
Hơn nữa cậu không đói bụng, vừa mới ăn xong ở nhà rồi mới đến trường, bây giờ cậu chỉ tìm cách khác để tiếp thêm đồ ăn cho Du Hàn thôi.
Cậu biết rõ anh phải đóng một khoản tiền thuốc thang rất lớn, cuộc sống đang vất vả, nếu đã là bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau.
Không ngờ Du Hàn từ chối cậu, thậm chí còn không chút do dự, nhoắng một cái đã đến cửa lớp 10, anh chào tạm biệt cậu rồi vào thẳng lớp luôn.
Khiến cho Lạc Lâm Viễn cứ ngơ ngác ở cửa, không biết có nên nổi giận hay không.
Lớp 10 là địa điểm khá bất tiện, bên trong có người yêu cũ của cậu, cũng có Du Hàn đang là bạn cậu. Lạc Lâm Viễn nhìn biển lớp bình tĩnh lại rồi trở về lớp của mình.
Du Hàn vào chỗ, đặt thức ăn xuống đi lấy nước nóng, định nhanh chóng giải quyết cho xong bữa trưa.
Bún xào đã bết thành cục dính vào nhau, vị nguội ngắt đầy dầu mỡ. Dường như anh không cảm nhận được, nhai từng miếng từng miếng giống như hoàn thành nhiệm vụ lấp kín cái bụng mình.
Anh nghe thấy mấy cô gái đang túm tụm trò chuyện cách đó không xa, thi thoảng tên của Lạc Lâm Viễn xuất hiện trong đó. Du Hàn ngước mắt lên nhìn, phát hiện ra một nhân vật anh từng gặp cũng đang nhìn mình, là cô gái tên Hạ Phù kia.
Du Hàn còn nhớ rõ, cô ấy là bạn gái của Lạc Lâm Viễn.
Hạ Phù nhìn anh rồi lại nhìn chăm chú vào điện thoại, thỉnh thoảng đồng ý với bạn bè xung quanh một tiếng. Nhóm bạn của cô sốt sắng vô cùng, một người trong đó nói với cô: "Lạc Lâm Viễn vừa mới đến lớp chúng ta, cậu có thấy không?"
Hạ Phù bấm điện thoại, "Cậu ấy cũng không phải đến tìm tớ."
Người bạn hận không thể véo cô một cái, "Sao lại không đến tìm cậu, có mà lén đến nhìn cậu thì có. Thật sự không có ý định quay lại hả?"
Hạ Phù thấy phiền, nằm úp sấp lên mặt bàn, vùi gương mặt xuống, "Chia tay cũng chia tay rồi, quay lại cái khỉ gì!" Huống hồ... không phải cô muốn chia tay mà, mặc dù cô là người nhắc đến nhưng trong cái nhìn của người bên ngoài, cô mới là người đá Lạc Lâm Viễn.
Mí mắt Hạ Phù nóng lên, chỉ cảm thấy nước mắt kìm nén đã lâu sắp không nhịn nổi nữa.
Lạc Lâm Viễn không đến tìm cô, thậm chí cậu còn không liếc một cái vào trong lớp, như thể biết rõ cô có mặt ở đây.
Bạn bè Hạ Phù đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng không dám khuyên nữa, nhân vật chính tựa như đà điểu tự vùi đầu xuống, từ chối nói chuyện tiếp.
Một nữ sinh trong số đó thấy Du Hàn trở về bèn rời khỏi nhóm, đi tới trước mặt anh, đưa cho anh một túi bánh quế cuộn vị dâu, nói: "Du Hàn, cho cậu cái này nè."
Du Hàn đậy lại nắp hộp cơm trống rỗng, quấn chặt vào túi nilon rồi mới giơ tay lên nhận lấy bánh quế cuộn của nữ sinh, mỉm cười đáp: "Cảm ơn cậu."
Cô gái đỏ mặt ngồi về chỗ với bạn, tiếng nhỏ giọng rì rầm lại vang lên một trận.
Lạc Lâm Viễn vừa về lớp liền bị Phương Tiếu lôi kéo, nghe cậu ta than ngắn thở dài nói buổi sáng chỉ có một mình cô đơn lạnh lẽo biết bao. Đến khi Lạc Lâm Viễn lấy ra đĩa game PS4 mới nhất từ trong cặp sách nhét vào tay cậu ta, lúc này Phương Tiếu mới hớn hở ngậm miệng lại.
Hứa Xương và Lý Vũ Kiệt cũng theo sau vây quanh, vô cùng hưng phấn dán mắt vào đĩa game mới trong tay Phương Tiếu.
Lý Vũ Kiệt: "Tối nay đến nhà anh Phương cày game đi, tiện thể ăn nướng luôn?"
Hứa Xương huých cánh tay vào Lý Vũ Kiệt, "Ăn nướng cái gì, không vệ sinh, chắc chắn mẹ Phương Tiếu sẽ giữ chúng ta lại ăn cơm."
Lý Vũ Kiệt xoa bụng, thần kinh thô mãi mới nhận ra Lạc Lâm Viễn không thể ăn được món này.
Cậu ta cười lém lỉnh, nói: "Cũng được, tay nghề của mẹ Phương đỉnh lắm."
Lạc Lâm Viễn: "Bọn mày muốn ăn nướng thì cứ ăn đi, tối nay tao không đi."
Phương Tiếu cầm sách hướng dẫn CD game, "Sao lại không đi, phải đi chứ! Lâu lắm rồi bọn mình không chơi game cùng nhau."
Lạc Lâm Viễn vẫn lắc đầu, "Tao có việc rồi."
Phương Tiếu cười toe toét nói: "Mày thì có việc gì hả, chẳng phải chia tay rồi sao? Trước đây thấy mày yêu đương bọn tao cũng không tiện rủ, bây giờ mày là thanh niên độc thân, sao không đàng hoàng chơi cùng anh em bọn này đi?"
Hứa Xương hận không thể ụp cái nồi lên đầu tên Phương Tiếu không biết nói chuyện, cậu là người khá tinh tế và nhạy cảm trong bốn người, thật sự rất tế nhị và biết ý.
Hứa Xương đang sắp xếp câu từ xem nên an ủi trái tim của công chúa nhỏ nhà họ Lạc thế nào, không ngờ Lạc Lâm Viễn lại chẳng hề bận tâm nói: "Tao có việc rồi, bọn mày cứ chơi đi, đợi lần sau đến tao sẽ phá kỷ lục."
Phương Tiếu úi chà một tiếng, "Kỹ thuật nát bét của mày may mà nhờ có trang bị Jio(*) gánh cho."
(*) Công ty viễn thông của Ấn Độ, đối thủ của TQ và Mỹ trong giới KH-CN khi vượt qua được cả hai cường quốc này.
Hứa Xương quan sát Phương Tiếu bị Lạc Lâm Viễn cấu véo đến kêu cha gọi mẹ, cảm thấy có lẽ do cậu đã nghĩ quá nhiều. Trông Lạc Lâm Viễn thất tình hình như cũng không buồn bã lắm thì phải?
Gần tối, tiếng chuông tan học vang lên, nắng chiều phía chân trời giống như cầu vồng, Lạc Lâm Viễn dựa theo WeChat tìm đến cửa hàng tiện lợi ở phía đối diện con đường trước cổng trường.
Du Hàn ngồi ghế chân cao trong cửa hàng, úp một ly mỳ ăn liền, đang ngồi làm bài tập trước mặt.
Lạc Lâm Viễn đi mua một ly cà phê kèm thêm một hộp sữa dâu, sau đó mới ngồi vào bên cạnh Du Hàn, đẩy cà phê sang, cũng không nói gì tránh làm phiền anh đang làm bài tập.
Cậu lẳng lặng ngồi cạnh, bóc ống hút cắm vào trong hộp sữa dâu, hút sữa rồn rột.
Đợi đến khi Du Hàn lấy lại tinh thần thì cà phê nóng đã nguội lạnh, hộp sữa dâu của Lạc Lâm Viễn cũng trống rỗng, cậu đang buồn chán cầm điện thoại di động chơi Pikachu.
Du Hàn cất bài tập vào balo, liếc nhìn hộp sữa dâu trong tay cậu, lấy ra một cái bánh quế cuộn dâu tây đưa tới.
Lạc Lâm Viễn hơi ngạc nhiên nhận lấy, "Cho tôi à?"
Du Hàn gật đầu, "Tôi không thích lắm." Quá ngọt.
Đưa xong anh đứng dậy, nói: "Đi thôi, cậu có thẻ xe buýt chưa?"
Lạc Lâm Viễn lắc đầu, Du Hàn cũng đoán trước được cậu chưa bao giờ ngồi phương tiện công cộng, "Vậy lát nữa quẹt thẻ của tôi."
Lạc Lâm Viễn ngoan ngoãn gật đầu, đi theo sau Du Hàn trải nghiệm lần đầu tiên đi xe buýt.
Nhưng lên xe buýt chưa được nửa phút, cậu bắt đầu thấy cả người không khỏe. Xe buýt rung lắc dữ dội, rất nhiều người không có chỗ ngồi, những tay vịn kia đều bị vô số người chạm qua, Lạc Lâm Viễn có chết cũng không muốn đυ.ng vào.
Cậu khoanh hai tay, hơi tách hai chân ra, định dựa vào sự thăng bằng để vượt qua.
Du Hàn thấy cậu như vậy cũng sợ cậu ngã, cuối cùng không thể làm gì khác đành nói: "Cậu bám chặt vào tôi này."
Lạc Lâm Viễn xét nét liếc nhìn anh một cái, không hề nhúc nhích. Một giây sau, Du Hàn ôm lấy bả vai cậu kéo lại, gần như ôm lấy nửa người cậu.
Lạc Lâm Viễn bị dọa ngốc ra, cằm cậu dán lên đồng phục của Du Hàn, gò má cũng kề sát cổ anh.
Ở khoảng cách gần thế này cậu còn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Du Hàn, còn có mùi hương của anh.
Không gian xung quanh ngập tràn hương vị của Du Hàn.
Lạc Lâm Viễn...
Trái tim Lạc Lâm Viễn sắp nhảy ra.
Thình thịch thình thịch, bên tai cậu giờ chỉ toàn tiếng tim đập.